Tình yêu của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tàn hạ đến xuân qua
Đếm sao thấu được công lao mẹ hiền.
Mỗi khi màn đêm dần buông xuống, nhìn thấy mẹ vẫn sáng đèn thức khuya làm việc, tôi lại nghĩ đến những chiếc lá vàng, câu chuyện mà mẹ từng kể tôi nghe.

Mẹ kể rằng, ở trên cành cây nọ, có một gia đình lá. Nơi đó có lẽ không phải là một cành cây xinh đẹp, hay đầy những chiếc lá động lòng người. Nhưng đó lại là một gia đình lá hạnh phúc, gồm đầy đủ các loại lá: lá xanh tươi khoe bộ áo mới màu nõn chuối, lá già cuốn lại thành cụm, lá nâu mang một vẻ đẹp của những người đứng tuổi,... Hằng ngày, gia đình lá cần cù hút chất dinh dưỡng từ thân cây, lá lớn thì bận việc, lá nhỏ thì bânh chơi. Hạnh phúc biết mấy!

Nhưng nhân gian có câu:" Cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Bữa tiệc nào cũng tới lúc tan." Quả thế, ít lâu sau, lá mẹ cũng già, cũng yếu. Rồi qua một nạn sâu ăn lá, lá mẹ cũng dần mất sinh cơ. Dường như, cả gia đình lá ai cũng buồn lo cả, ngay cả lá chị cũng không còn thích mặt trời lặn nữa, cô nàng bảo:" Bây giờ tôi nhìn thấy hoàng hôn, giống như đang đếm ngày xa mẹ vậy. Nếu những thời gian vô bổ trước đây của tôi có thể đổi lại chút thời gian cho mẹ thì tốt biết bao. Nếu tôi không đi chơi mà giúp đỡ mẹ thì có lẽ bây giờ mẹ không cần phải mệt mỏi như thế này đâu nhỉ?". Câu hỏi đó, chắc chắn không phải ai cũng trả lời được rồi.

Rồi đến ngày mẹ lá đi, khắp nơi đều lộ một vẻ âu sầu khó tả. Cả gia đình lá nhìn theo bóng lá mẹ, vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy, khuôn mặt thân thiết ấy và cả nụ cười như ngày thường nữa. Chỉ là nụ cười lá mẹ khác quá, tràn đầy sự thanh thản. Có lẽ, ai cũng cần phải có một sự nghỉ ngơi, dẫu cho đó là vĩnh hằng đi nữa thì lá mẹ cũng đã có thể nở nụ cười cuối cùng rồi- nụ cười của sự yên tâm, khi thấy đứa con mình nuôi lớn đã có thể trưởng thành rồi.

Những người mẹ trên toàn thế giới, ai mà chẳng yêu thương con, dù đến giây phút cuối cùng của cuộc đời đi nữa thì lòng những người mẹ tuyệt vời ấy cũng chẳng bao giờ rời xa những đứa con.

Dù biết mẹ đang ở một nơi rất xa nhưng mẹ nhất định vẫn đang dõi theo bước chân của con, đúng không mẹ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net