12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo cuộn tròn trong chăn, hướng mặt ra cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa

Anh khịt khịt mũi, gắng dậy tăng độ máy sưởi lên trước khi mình bị đóng băng và chết cóng một mình tại đây

"Ai gảnh đâu bực mình hai cái tên bồ bịch Lee Jihoon với Kwon Soonyoung đó chứ, cứ đi trượt tuyết hai mình đi, đồ bạn tồi, đồ hai con lợn"

Achoo

Nhanh chóng trở lại chiếc ổ của mình, anh tiếp tục nhìn ra cửa sổ, thường thì ở nhà một mình hay làm cho người ta nghĩ linh tinh

" Nhưng bây giờ mà được đi trượt tuyết cũng rất vui đi, haizzz nhưng cứ ngủ trước thì hơn, oaaa"

Cho nên tạm bỏ qua những bông tuyết xinh đẹp ngoài cửa sổ, Jeon Wonwoo đã "nằm nghỉ một chút" đến tận hơn 12h trưa, bỏ qua bữa sáng và bỏ qua cả những suy nghĩ mông lung nào đó

tinh tinh tinh

- um, ra liền đây, sao bảo đi chơi cả ngày cơ mà?

anh bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc

- Mingyu? sao...

anh bỗng chốc bị bao bọc bởi vòng tay khổng lồ của tên cún bự 

cũng ấm đấy nhưng là có chút khó thở rồi

- em nhớ anh

- um vào...vào nhà trước đi rồi nói

- không muốn buông

- thế có vào không? 

- dạ:<<

việc Mingyu đến đây đột ngột thế này khiến anh cũng không kịp phản ứng, cái tên ngốc cứ nhìn anh cười hề hề nãy giờ tự nhiên làm anh có cảm giác ấm áp 

- giờ thì nói đi sao em lại sang được đến đây

tên nào đó lại lao vào ôm anh cứng ngắc

- em nhớ anh, lâu như vậy không gặp được anh làm em buồn lắm đó anh biết chưa, anh hình như lại gầy rồi, ở bên này có tốt không, việc học tập thì sao rồi anh, còn...

- thôiiiii hỏi nhiều vậy sao anh trả lời nổi

- em đã cố gắng thi kết quả thật cao để được sang bên này đấy, em không thấy tự hào sao?

- oa giỏi như vậy sao?

anh phóng khoáng khen thưởng bằng một cái xoa đầu khiến tên cún kia cười đến độ không còn thấy mặt trời

- mà hình như anh mới ngủ dậy? nói vậy là chưa ăn gì sao?

- ngày nghỉ mà hờ hờ

- chịu anh đấy, đợi em kiếm gì nấu ăn cho anh đã, trời lạnh vậy đi ra ngoài ăn cũng không phải ý hay đâu, anh dễ ốm lắm 

- sao em cứ càm ràm như ông cụ non vậy

- ê ê thế ông muốn ăn gì để ông này nấu nào khụ khụ

- haha già vậy rồi có phải là nên ăn cháo không haha

- um ok ông tôi sẽ nấu cháo còn ông lên giường nằm đi gia gia

anh lại bị dáng vẻ ngốc nghếch kia chọc cho đến cười chun mũi mà quay về chiếc đệm ấm áp của mình. Nằm ở đây cũng có thể quan sát gian bếp một chút, có thể thấy được một tấm lưng to lớn, đeo chiếc tạp dề màu lam, căn bếp rất ít khi được sử dụng nay trở nên ấm áp lạ thường

anh lại cười bâng quơ một cái, mùi cháo nóng đúng là rất kích thích, anh nghĩ là anh muốn thưởng thức những hương vị này, mỗi ngày, nhưng mà liệu như vậy có phải là tham lam quá rồi đi

hai người ăn uống , nói vài chuyện linh tinh, xong lại cùng nhau dọn dẹp rồi lại cùng nhau yên bình đi ngủ. anh nhìn cái tên to lớn này nằm chiếm hết hơn nửa cái giường mà phì cười

- giường của Jihoon sao em không nằm, Jihoon tên đó bận đi chơi rồi nên cứ nằm đi 

- ớ không thích, lạnh chết được nên em sẽ nằm đây

Wonwoo dần chìm vào giấc mơ ngọt ngào. trong giấc mơ anh thấy mình đang rất hạnh phúc, được ôm ôm  lại được hôn trán, được thì thầm bên tai " em nhớ anh, gặp được anh làm em hạnh phúc lắm, ngủ ngoan nhé, thương anh " . anh mỉm cười, trong giấc mơ

Mingyu nói là sẽ được ở đây ba ngày nghỉ sau khi thi học kỳ, cũng thật trùng hợp theo một cách vô lý là Jihoon cũng không về nhà trong ba ngày này. 

Wonwoo cảm giác có chút kỳ cục, hai người cứ vậy mà sống như một cặp đôi ân ân ái ái vậy, hết ăn rồi lại đi chơi, xong lại ôm nhau ngủ như thế này. nhưng rồi anh cũng gạt bỏ những suy nghĩ kia, anh cũng chẳng quan tâm nổi nữa, bởi vì anh đang rất hạnh phúc, rất ấm áp

- anh ơi, một năm là lâu lắm đó

- lâu gì đâu, đã được hai tháng rồi còn gì

- ó e, sai gòi, 1 2 3 12h00, là ba tháng luôn rồi  nhá

- chiều mai em về đúng không?

- em không muốn, không muốn tí nào, anh Wonwoo cụa em, em sẽ ôm chặt thế này rồi mang anh về luôn

- hì hì umm

- này anh ừ rồi nh...anh ngủ luôn rồi hả, *chụt* chúc anh ngủ ngon, anh của em

thật ra là Mingyu cũng đã chuẩn bị một bất ngờ to đùng cho sáng mai rồi đó hehe

nên sáng nay, cậu vui vẻ đến mức chỉ còn thiếu nước nhảy chân sáo thôi

- sao mà em vui thế? có chuyện gì hả?

-  hí hí lát ra ngoài ăn với em anh nhé

- um khụ khụ khụ

- anh sao thế, em xem nào, ối nong quá, giọng cũng khàn rồi, chết rồi, lẽ ra hôm qua em không nên chiều anh ăn kem, lên, lên giường nghỉ đi anh, em đi nấu cháo, à còn khăn, đợi em

- thôi nào đừng cuống như thế, anh khụ khụ ổn mà

- còn nói ổn, nhanh đi lên giường nghỉ đi anh

Nhà hàng sang trọng, nhạc công, nến hoa rượu đều rơi vào quên lãng, cậu giờ chỉ còn tâm trí lo đến anh Wonwoo của cậu thôi

Wonwoo cứ không biết gì vậy mà bình yên chìm vào giấc ngủ. Đến khi anh tỉnh dậy đã là 2h chiều, nhìn gian phòng trống, trong lòng không ngăn được nhói lên một cái, nhưng người đi rồi cũng tốt, để đỡ cho anh tham luyến, lún sâu nhiều hơn. Nghĩ là vậy nhưng sao vẫn thấy đau lòng nhỉ, còn rơi nước mắt chứ, anh tự thấy thất vọng về bản thân đó

cạch

- ớ sao anh lại đi xuống đây, lên giường nằm đi...

lời chưa được nói hết, cậu đã nhận được một cái ôm bất ngờ từ anh

- sao..sao anh lại khóc, có chuyện gì hả?

hình như khi ốm người ta đặc biệt xúc động nhỉ? anh nghĩ thế, cũng chẳng biết nữa, chỉ là thấy người ta xuất hiện ở đây làm anh không kiềm được nước mắt vậy đó

- không phải chuyến bay lúc 2h sao?

- hề hề em hủy rồi

- hả? thế còn lịch học

- không sao, em học giỏi mà, nghỉ vài bữa hong sao hê hê 

- ai dạy vậy hả? rồi ba mẹ cho phép hả?

- em nói là vợ em đang ốm, không thể đi được, ai dám cấm ?!

- ai vợ cậu///-///

Mingyu lại dịu dàng ôm anh một cái

- người mít ướt này nè, người này là của em, còn em là của người này đó, đừng có ốm nữa, nghe rõ chưa người này!

Nhắm là Mingyu không kiềm chế nổi mà tỏ tình rồi đấy nhưng chưa chưa, phải kiên nhẫn

hôm sau khi anh đã khỏi hẳn
cậu đã đưa anh đến một sân trượt tuyết, một cách chân thành nhất, dưới ánh đèn lung linh, nhưng bức hình được cậu chụp suốt từ ngày anh còn chưa biết cậu là ai đến tận hôm nay, dưới sự chứng kiến của nhiều người, cậu trao cho anh một bó hoa và chiếc nhẫn được đặt làm tỉ mỉ

- em biết có thể em còn là một đứa trẻ ngốc nghếch và vụng về, nhưng hãy tin tưởng và cho em một cơ hội, với em anh là một ngôi sao, hoàn hảo và lấp lánh, anh là điều ngọt ngào và dịu dàng nhất mà em chỉ muốn dấu tận sâu trong trái tim này, anh à, hãy trở thành người yêu của em nhé, hãy cho em cơ hội được bên anh nhiều hơn và mãi mãi, anh ơi

- này đừng có khóc

- hix em yêu anh lắm, nên hãy yêu em đi, anh yêu em mà đúng không 

- ừ..ừ...anh đồng ý

- yahoooo em yêu anh hehe

" sao giống nước mắt cá sấu quá vậy "

Wonwoo lầm bầm, cái tên ngốc này sao lại biết cách làm cho anh hạnh phúc quá vậy nè

Cái tên ngốc dịu dàng ấm áp này, anh sẽ xin ích kỷ một lần vậy

---------------------

💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net