chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahem

sau khi giọng nói kì lạ vang lên nhóm Gon bỗng nhiên dịch chuyển sang một nơi khác, đó là một mảnh đất trống, xung quanh cũng có nhiều người khác nữa, có thể nói họ là Hunter, trông khá là mạnh nhưng tất nhiên là yếu hơn cậu- Killua nhìn xung quanh nhận xét      

 - Xin chào các tình yêu nhá ~

  - Xin lỗi vì đã dịch chuyển các ngươi bất ngờ đến thể, nhưng mà không thể bắt đầu nếu mọi người không tập trung lại.

       - Chào mừng đến thử thách của ta. Ừm để ta xem nào, mọi người muốn bảo vật đó đến thế sao, năm nay còn nhiều người hơn cả nắm ngoái nữa, chắc phải khoảng 100 người lận nhỉ, ngày càng đông, truyền thuyết đó không phải trò đùa đâu nha~

         - hức hức, tiếng khóc vang lên, thật tội nghiệp những kẻ đáng thương đâm đầu vào chỗ chết mà không biết thứ bọn chúng đang tìm không có ở đây, hức hức, tội nghiệp quá đi thôi, haha đúng là lũ ngu mà.

           những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, mọi người bắt đầu la hét

           - là sao hả

            - người là cái thá gì cơ chứ thần à, chắc ta sợ 

             - đúng đấy, mắc gì bọn ta phải tin ngươi

             - ngươi im luôn đi, và bát đầu thử thách luôn cho rồi.ngươi nói không có ở đây là sao  hả, rõ ràng những truyền thuyết xoay quanh h- một gã lên tiếng hỏi nhưng kịp nói hết câu thì đã bị những dòng sương không biết từ đâu ra siết chặt đau đớn đến không thể nói lên lời mặt gã đỏ dần vì không thể thở

        Bùm, cơ thể gã nỗ tung, các bộ phận văn tung tóe tim, tay, phổi, chân. não. đầu, mọi thứ một nơi. những người xung quanh mặt đất bị nhiễm một màu đỏ chói. không gian chiềm vào im lặng không ai dám nói gì nữa

       - Câm ngay cho ta lũ sâu bọ bẩn thiếu, ta ghét nhát khi đang nói mà bị chen ngang. đáng lẽ sẽ không ai phải chết, ta ghét bẩn tay lắm, cùng lắm là tất cả các người phải vào trại tâm thần mà thôi, nhưng mà trẻ hư thì phải bị phạt ~

           - lấy hắn mà làm gương, bảo vật không có ở đây nó ở một hòn đảo khác, ta sẽ cho các ngươi thông tin về nó nếu còn đứng vẫn

               - luật chơi đây: một từ thôi ảo ảnh, các người sẽ chịu ảnh hưởng từ những nỗi sợ sâu trong trái tim mình chúng sẽ ám các người, chỉ cần vượt qua chúng, ngươi sẽ thắng, ta khuyên các ngươi không nên tấn công nhưng gì mình nhìn thấy vì chúng gắn liền với não bộ của ngươi, tấn công ảo ảnh chính là tấn công chính bản thân mình, ta sẽ theo dõi các người, chúc may mắn 

         giọng nói kết thúc cũng là lúc sương mù bao quanh càng ngày càng dày, đến nỗi dù ta đứng kế nhau cũng không thể nhìn thấy đối phương ở đâu

 killua bắt đầu lo lắng cậu liên tục gọi tên Gon 

-Gon cậu đâu rồi, Gon trả lời tớ đi mà, đừng đùa nữa không vui đâu, Gon

killua cậu cảm thấy thật sự không ổn, lòng cậu đau quá, tim lại đập vang hồi, cậu gọi tên Gon trong vô vọng, khó thở quá, cậu siết chặt lấy áo mình, dần dần quỳ xuống đất mắt cậu nhắm lại, không thể mở ra, bắt dầu thử thách có cần thiết phải đau vậy không mong gon vẫn...ổn, đó là nhưng suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi bất tỉnh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chương mục tâm sự cùng tác giả

thật tình thì mình định drop rồi nhưng lại không nỡ, với lại tại mình cảm thấy sợ quá, sắp đi học lại rồi mà là học online, lại là năm đầu của lớp 10 nữa, mai thì mình lần đầu sinh hoạt lớp, bỗng cảm thấy sợ mọi thứ, vì hồi hợp và sợ  nên lên đây viết chương mới để bớt căng thẳng

các bạn có lời khuyên gì về kết bạn thì cho mình xin nha, truyện ít bình luận quá mình hơi buồn

chúc các bạn một ngày tốt lành nha o^o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net