một; điềm lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, chuyến xe lúc 4am.

taesan mắt nhắm mắt mở cầm vé đến chỗ soát vé, mái tóc đen lẫn vàng cùng khuôn mặt nổi bật khiến các chị nhân viên háo hức mà trợ giúp cho cậu trai trẻ. taesan vẫn còn ngái ngủ nên cũng không quan tâm lắm, cậu đứng đợi cho thủ tục hoàn tất rồi xách hành lí chuẩn bị cất bước lên xe về thăm quê. một chị nhân viên dũng cảm thấy cậu sắp rời đi thì níu lại, taesan nhíu mày thắc mắc.

"có vấn đề gì ạ?"

chị nhân viên ngại ngùng, "ừm, cho tôi xin katalk của cậu được không?" rồi đưa điện thoại của chị ra.

taesan không nói gì, cậu nhích con ngươi về phía sau lưng của chị rồi thầm ngao ngán trong lòng. linh hồn của một tên đàn ông khoảng ba mươi tuổi cao lớn trừng con mắt toàn lòng trắng về phía cậu, bàn tay cấu chặt vào vai chị nhân viên đến toát cả máu làm chị đột nhiên nhăn mặt dùng tay đỡ lấy vai mình. taesan tiến lại gần, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ kì lạ mà không ai hiểu được, một lúc sau chị bỗng thấy vai mình nhẹ bẫng, mất hoàn toàn cảm giác nặng trịch đau rát ban nãy.

chị nhân viên bối rối nhìn taesan, cậu nhún vai một cái rồi dõng dạc. "em xin lỗi, em có bạn gái rồi. em đoán rằng chị ế chắc cũng khá lâu. em khuyên thật chị nên đi tìm thầy giải hạn."

nói xong taesan nhanh chân vọt đi trong tức khắc. chị nhân viên nghe cậu nói xong thì bực bội nóng cả mặt, người gì đâu đẹp mà vô duyên hết biết thế kia, đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. chị nhân viên quay về quầy làm việc, thoải mái vươn vai một cái thật dài. cảm giác đã rất lâu rồi bờ vai mới được thoải mái thế này.

về phía taesan, cậu đã an tọa ở ghế trên xe về quê. đã rất lâu rồi mới có thể được tận hưởng kì nghỉ ở nơi mình sinh ra. taesan vừa háo hức vừa mở điện thoại ra xem. hôm nay tử vi bảo rằng cung hoàng đạo may mắn nhất là sư tử, vật may mắn là một chiếc bình bị nứt ở đáy. có một chiếc bình như thế thật ở trong ngăn túi của cậu. dự là chẳng đựng được giọt nước nào trong cái bình này cả, taesan sẽ uống nước ở trong chai nhựa rỗng. tử vi cũng bảo, thiên bình hôm nay sẽ không được may mắn, và vật giảm hiểm họa sẽ là một hình nhân bằng giấy.

taesan chợt nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra giấy và bút, vẽ hình rồi xé nó ra. cậu cúi gầm xuống bàn lẩm bẩm vài giây rồi mở cửa sổ, hình nhân tự động bay ra ngoài theo chiều được định sẵn. xong xuôi taesan khóa cửa lại, giấu hết tất cả đồng dùng vào lại túi rồi nhắm mắt chờ đợi.

phải rồi, leehan cũng thuộc cung thiên bình.

tiếng bánh xe cọ sát với làn đường làm cậu hiu hiu muốn chìm vào giấc ngủ, cậu lấy tai nghe cùng máy nghe nhạc phát một bài yêu thích để thưởng thức. tâm trạng háo hức đến mức muốn bùng nổ.

không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào khi hay tin mình về nhỉ?

-

năm tiếng trôi qua, taesan thức dậy bởi tiếng nói của nhân viên phục vụ. cậu mở mắt to, ngáp một cái rồi đứng dậy dùng khăn ướt lau mặt cho tỉnh táo. điện thoại mở khóa từ lúc nào chẳng hay, cậu cầm lên kiểm tra vài thứ rồi lại ngồi xuống. tiếng radio thông báo còn mười phút nữa là đến nơi, taesan tranh thủ thu dọn hành lí sẵn sàng xuống xe. trong lúc đang kiểm tra lại mọi thứ, cậu nghe được một giọng nói lảng vảng bên tai trái. bình thường taesan sẽ làm ngơ nếu không biết rõ tiếng nói đến từ đâu, vì cậu biết bọn chúng sẽ cố quấy nhiễu cậu trong lúc chán. nhưng lần này giọng nói có vẻ trong trẻo, cảm xúc và có phần gấp gáp hơn so với mấy giọng taesan thường nghe. taesan đoán nó thuộc về một linh hồn tốt.

"nhóc à, đừng đến nơi mà cậu muốn đến. tôi vừa mới chạy trốn khỏi đó, ở đó tồn tại con quỷ rất kinh tởm. nó ăn cả chúng tôi và những oán linh không siêu thoát khác. dù cậu có mạnh cỡ nào cũng không chống lại nổi."

giọng nói đều đều liên thoáng bên tai làm taesan khá bận tâm. cậu không muốn bị nghĩ là tự kỉ nói chuyện một mình nên đã ngoắc hồn ma đó lại gần, viết lên phần ghi chú điện thoại những câu hỏi.

"ý cô là sao?"

"nơi đó vốn rất yên bình, tôi đã từng sống lúc bé. làm sao có thể có quỷ tồn tại. đừng nói dối nếu muốn siêu thoát, bằng không tôi sẽ đẩy cô xuống địa ngục."

linh hồn kia đọc được thì toát cả mồ hôi hột lên, nhanh chóng giải thích với taesan tất cả những gì nó biết một cách vội vã.

"bình- bình tĩnh nào nhóc. tôi nói thật mà, bây giờ tôi vẫn còn run cầm cập đấy. con quỷ đó thật sự tồn tại, cậu có thể kiểm chứng. còn bây giờ tôi chạy đây, nhóc giỏi thì đi nhốt nó lại vào lọ đi."

nói xong, linh hồn chạy thẳng ra khỏi xe. một cơn gió thổi bay tóc của các hành khách đang ngồi. taesan với tay cố gắng tóm nó lại nhưng không kịp, thế là cậu khoanh tay bực bội. nhìn ra cửa sổ, cậu đã thấy được ngôi làng nhỏ xinh của tuổi thơ mình ở ngay trước mắt. nhìn qua cửa kính thì không hề nhận thấy sự hiện diện của một con quỷ nào. taesan tặc lưỡi, thôi kệ cô ta, mấy con linh hồn chỉ khoái chọc ghẹo cậu trong lúc rảnh.

cuối cùng xe cũng dừng. taesan từ từ bước xuống xe, cậu di chuyển từ từ vào phía trong cánh đồng to lớn ở trước làng.

taesan linh cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm mình, khi quay lưng lại thì chỉ thấy bóng của một người thiếu niên đang chạy đi mất. cậu càng lúc càng khó chịu vì mọi thứ.

"anh taesan! anh về rồi!" tiếng hét to lớn từ phía trước vọng lại. taesan nhận ra đây chính là nhóc nhỏ hàng xóm kim woonhak từng cởi chuồng tắm mưa với mình. cậu nhanh chóng mở vòng tay ôm trọn nhóc bé tí vào lòng rồi xoa đầu nhóc vài cái.

"ai chà, kim woonhak lớn quá rồi nhỉ. cao gần bằng anh mày rồi!" taesan cười tít cả mắt.

"hehe."

woonhak ôm cậu một lúc rồi bỏ ra, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

"anh về đúng thời điểm lắm."

taesan bối rối, "ý em là?"

"mọi thứ ở đây đang khá là... rắc rối. em không biết chính xác là chuyện gì xảy ra vì em không có năng lực tâm linh giống anh. em chỉ cảm nhận được có thứ gì đó nguy hiểm đang trú ngụ ở ngôi làng này."

woonhak ngắt một chút.

"em nghĩ anh sẽ giúp được. vì anh của em là mạnh nhất mà!"

taesan lấy làm lạ. vậy là thật sự có gì đó không ổn ở đây. nhưng nếu như vậy thì cậu phải nhận ra ngay từ lúc đặt chân đến đây chứ, tại sao lại chẳng cảm nhận được gì cả. dấu chấm hỏi ngày càng to lớn khiến tinh thần của taesan không được thoải mái, cậu sợ sẽ không đủ minh mẫn để phát hiện ra mối nguy hiểm.

hai anh em tâm sự với nhau trên đường đi vào ngôi làng. mùi hương quen thuộc cùng không khí trong lành làm taesan hoài cổ về những kỉ niệm xưa. mọi thứ vẫn y hệt như vậy, vẫn làm người ta xao xuyến, bồi hồi.

woonhak dẫn taesan về nhà em, chào hỏi cha mẹ em rồi nhận quà từ họ. họ đều niềm nở, vui vẻ biết bao khi cậu nhóc hàng xóm về quê thăm nhà. taesan tiếp tục về căn nhà nhỏ của cậu để xem mọi thứ ra sao. gia đình taesan đều đã chuyển lên thành phố để sinh sống và làm việc, bây giờ về đây chỉ còn kỉ niệm xưa cũ lúc cậu còn đòi cha mẹ bế bồng.

cuối cùng, nơi duy nhất mà taesan chưa đến thăm, là nhà của bạn thân nối khố, nhà của kim leehan. taesan có chút hồi hộp vì cậu về mà không báo trước.

cốc, cốc.

taesan nắm chặt bàn tay chờ đợi mở cửa. cánh cửa vừa mở ra, da gà của cậu liền nổi lên từng đợt, cảm giác ớn lạnh xộc thẳng từ trong cánh cửa ra ngoài, cơ thể cậu bỗng toát mồ hôi liên tục.

"ô, taesanie về thăm nhà rồi này!"

leehan cười tươi hạnh phúc, ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ lưng. taesan ngày càng khó thở nhưng vẫn gắng gượng đáp lại cái ôm của bạn thuở nhỏ.

"ừ, ừ. haha, tớ về rồi. b-bất ngờ không?"

leehan gật đầu nhẹ, dùng tay xoa đầu taesan. "ừm, bất ngờ lắm. cậu cao hơn lúc trước nhiều rồi."

taesan đang sợ hãi, không biết vì điều gì làm cậu sợ đến mức này. suốt cuộc đời sống trong khả năng tâm linh mạnh mẽ, chưa một lần taesan cảm thấy run sợ trước điều gì cả, vì đơn giản thứ đáng sợ nhất đối với người thường là thứ mà cậu thấy như cơm bữa.

leehan mời taesan vào nhà, từng bước đi khiến taesan cạn kiệt năng lượng.

"ừm, leehan ơi, hơi thất lễ nhưng tớ mắc vệ sinh, cho tớ đi nhờ được không?"

"được chứ, ở sau nhà đó." leehan vui vẻ đợi taesan.

taesan bước chân ngày càng nhanh, cố gắng thoát khỏi sự kì lạ của leehan. cậu đi đến cửa nhà vệ sinh, chợt nhận ra con hình nhân bằng giấy của mình làm rơi trước cửa căn phòng đối diện toilet. linh cảm mạnh mẽ thúc đẩy taesan mở cánh cửa đó ra.

quả thật là một quyết định sai lầm.

ở trong đó là xác của kim leehan, người bê bết máu, tứ chi đứt lìa và khuôn mặt trắng toát.

ọe.

taesan vô thức nôn ra một ngụm, cậu nhanh chóng bụm miệng quay đầu lại toan chạy đi mất, bỗng dưng cảm nhận được ai đó đang ở phía sau mình.

"thôi chết, bị phát hiện rồi."

"taesanie nghịch ngợm quá nha."

mọi thứ tối sầm lại, tầm mắt của taesan ngay lập tức biến thành màu đen tuyền. cậu cảm nhận được cổ của mình bị bẻ làm đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net