31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên lính canh cửa vừa thấy tiếng xe phân khối lớn lạ lẫm liền ngoái đầu xem thử chủ nhân chúng là ai mà dám đậu trước cửa nhà họ Han đây.

Tên lính canh ra vỗ vai anh hỏi.

"Xin lỗi nhưng anh là ai? Sao lại đậu xe trước cửa nhà này?"

Dongmin không nói tiếng gì, anh cởi bỏ mũ bảo hiểm qua một bên rồi vuốt tóc cho vào nếp nhìn lại tên lính canh cổng. Dường như hắn ta biết điều, nhìn thấy thiếu gia về nhà liền vẫy tay kêu đồng bọn mở cổng rồi cúi rạp người nhắm tịt mắt. Sợ người kia đang nóng dận lại giận cá chém thớt là chết.

"Đứng lên đi, tôi về nhà có việc thôi."

Tên lính canh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng đầu tiên, hắn ta xòe hai tay nhận chìa khóa rồi ngoan ngoãn đi cất xe.

"Để ngoài vườn là được, chút nữa tôi đi liền."

"Dạ vâng thưa thiếu gia."

...

"Ba, con về rồi."

Hyunseok vừa thấy con trai liền nhếch mép cười. Ông ra lệnh cậu ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu dò hỏi.

"Con với thằng nhóc đó quen nhau từ bao giờ?"

"Gần một năm?"

"..."

"Vậy gia đình nó biết chưa?"

Nghe tới câu này mặt mày anh liền vui lên trông thấy, mí mắt híp lại cười khẩy nói.

"Họ biết rồi, rất chào đón tôi."

"Họ có biết mày là đứa hại gia đình nhà họ xém đi ăn mày không?"

"..."

Han Dongmin im lặng, vụ này thì anh chưa nói với ba mẹ Kim vì sợ họ sẽ ghét bỏ anh...Nhưng chưa chắc là họ chưa biết, lỡ như tụi nhóc Sungho nói rồi.

"Chưa biết.."

"Chưa biết? Ha- chắc lúc họ biết thì mày chỉ có nước quỳ trước cửa nhà người ta mà xin lỗi thôi."

"Có thể lắm, nhưng đáng để thử."

Anh nói cộc lốc, Hyunseok cũng chỉ thở dài, ông quá quen với cách ăn nói này của thằng con trai mình rồi.

"Ba muốn gì thì nói luôn đi."

"Ba muốn mày về tiếp quản công ty."

"Không thể.. Tôi không có hứng thú."

Ông cười, ra vẻ không quan tâm lắm rồi nói thêm câu nữa.

"Mày nghĩ thử xem, với cái mức lường ít ỏi của đám giáo viên thì mai sau thằng Donghyun còn có giám ở với mày không?"

"Tao nghe nói rằng năm trước mày còn phải vay tiền bạn để trả tiền thuê nhà thì phải."

"..."

Dongmin im lặng, ba anh nói không sai, với mức lương ít ỏi của giáo viên thì nuôi một người còn chưa đủ nói gì tới 2 miệng ăn?

Đã vậy hiện tại anh còn đang dự vào cái danh 'con trai chủ tịch tập đoàn H' hay 'tổng giám đốc tương lai' để sống trong xã hội khó khăn này. Anh không chắc rằng Donghyun có chịu sống khổ cùng anh không nữa...

"Mày nghỉ kĩ đi. Tao cho mày ít nhất 1 tháng để suy nghĩ. Còn nếu không thì mày hiểu đấy."

"..."

Nhưng anh vẫn muốn ước mơ... Ước mơ giáo viên đứng dạy trên bục giảng cứ thế bị trôn vùi sao?

"Thằng nhóc đó cần được sống tốt hơn. Nó chẳng có tội tình gì để chịu khổ cùng mày cả. Han Dongmin."

"Vâng."

"Con sẽ tới, con sẽ tiếp quản công ty."

"hahahahah, tốt. Rất tốt! Đúng là con trai của ta."

Ông cười tươi, tay vỗ vai anh rồi luôn miệng khen. Ông biết rằng với năng lực vượt trội của thằng con trai mình thì chẳng mấy chốc công ty sẽ vượt xa hơn so với mong đợi của ông.

"Còn về phần em ấy..."

Dongmin ngập ngừng, anh muốn hỏi ý kiến ông nốt lần này. Dù gì Hyunseok cũng là ba anh, cũng là máu mủ ruột thịt, là người nuôi anh khôn lớn.

"Khi nào nó khỏe lại, dẫn về đây gặp tao."

Mắt anh sáng lên, kiêng há hốc nhìn lại ba mình nghi hoặc.

"Mày nhìn gì? Tao đang cho mày phần thưởng đấy. Đéo muốn à?"

"Không sợ thiên hạ nói nữa à?"

"Thiên hạ nói mày chứ có nói tao đéo. Tự yêu tự chịu."

"Ha! Chốt, ba đừng làm khó em ấy."

"Biết vậy. Để xem nó đẹp cỡ nào mà mày mê mệt tới mức không chịu về nhà gặp tao lần nào."

"Cứ đợi đi, em ấy sẽ làm ba cảm thán đến lác mắt."

Ông cười, gật gù vài cái rồi lại nâng chén chè uống một ngụm.

"Thôi, con về trước, hẹn gặp ba lần sau."

"Ờ, đi cẩn thận nha thằng mèo."

"??"

"Ba học ai đấy?"

"Mẹ mày."

"Vãi lồn."

"Mày nói gì cơ?"

"À không có gì, ba học tiếp đi. Nhưng đừng gọi con như vậy. Yêu ba."

"Mày tởm gấp đôi."

Ông bôi bôi vết thơm má của Dongmin, mắt lườm nguýt tới khi anh bước ra khỏi cửa mới thầm cười trong lòng.

Ông muốn xin lỗi Dongmin rất nhiều. Xin lỗi vì khi anh còn bé đã chẳng hay chơi với anh, hay xua đuổi, chê anh phiền. Còn đặt quá nhiều áp lực đè nặng lên vai anh. Ông biết, ông sai, quá sai. Ông làm vậy chỉ muốn tốt cho con trai mình. Nhưng ông không biết cách yêu thương, lúc nào nói ra mấy lời ngọt ngào là cổ họng ông cứ đắng nghẹn, mặt thì đỏ như gấc. Mẹ của Dongmin cũng kể, bà thấy mặt ông thật hài hước khi nói ra mấy lời dịu dàng, ngọt ngào. Mặt của ông chỉ hợp với mấy lời thẳng thắn thôi. Song, mẹ Han mới trêu rằng ông là 'gia trưởng mới lo được cho em'.

...

Kim Donghyun-> Han Dongmin

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net