lối thoát nằm ở hướng ngược lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Dongmin nhìn mớ tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn, từng chai rượu lăn lộn tứ tung, quần áo bị vứt bừa bãi, chỉ mới một năm trước thôi, căn phòng này chưa lúc nào rơi vào tình trạng khủng hoảng đến thế. Dongmin do có hơi men trong người nên đầu đang đau như búa bổ, rất lâu rồi anh không đụng vào mấy thứ thức uống đầy độc hại, nhưng biết làm sao được, là bởi vì muốn gặp em thì anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự chuốc say bản thân. Anh không hiểu tại sao, rõ ràng chính mình là người lạnh nhạt trước, nhưng người cuối cùng ngậm ngùi tiếc nuối cho mối quan hệ này lại là anh.

Kim Donghyun chưa bao giờ để anh phải chịu đựng cơn đói trong những buổi làm việc đêm, chưa bao giờ phàn nàn về các mối quan hệ xung quanh anh, chưa bao giờ nghi ngờ âm nhạc anh tạo ra. Em khi ấy cứ như nắng hạ dịu dàng bên cạnh, nhưng Dongmin không nhìn ra được, anh chỉ thấy nó quá rực rỡ và chói mắt, anh muốn một chốn yên tĩnh để có thể hoà vào giai điệu của bản thân, cho đến lúc nào đấy anh chợt nhận ra mình đã bỏ quên em, bỏ quên một lời hứa rằng đôi ta sẽ mãi mãi không rời xa.

Những ngày chưa lạc nhau, anh nhớ Donghyun xinh đẹp, nồi mì ăn liền vẫn nghi ngút khói, tiếng quạt hoà cùng gió hè, trộn lẫn trong hương vị của tình yêu. Em đẩy phần mì về phía anh, phần của em không có trứng, kim chi càng không. Dongmin chẳng nói gì, lặng lẽ gấp hết những thứ trong bát của mình sang cho em.

"Đừng nhường hết cho em, anh cũng cần ăn mà."

"Không cho em thì cho ai?"

Anh xoa đầu em, năm đó Donghyun vừa tròn hai mươi, nét hồn nhiên trên gương mặt vẫn chưa vơi phần nào.

"Nếu anh tiếp tục được mời đi diễn, hay nhạc của anh bán được giá cao, anh sẽ không để em phải thiệt thòi nữa."

Donghyun ngoan ngoãn gật đầu.

"Han Dongmin anh đây xin hứa, trong buổi concert của bản thân ở sân khấu hàng chục nghìn khán giả, anh nhất định sẽ giới thiệu Kim Donghyun là người anh yêu nhất trên đời."

Lần này anh thành công làm Donghyun bật cười, tiếng cười của em xua tan hết muộn phiền nơi đáy mắt anh, nó thật sự làm cho anh mơ về những tháng ngày tốt đẹp hơn. Và anh chỉ thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt em nhưng chẳng biết em đã trân trọng khắc ghi lời nói của anh vào trái tim mình như thế nào. 

Hoàng hôn dù đẹp đến mấy thì ánh sáng cũng sẽ lụi tàn, tình yêu dù sâu đậm đến đâu thì cảm xúc cũng sẽ bị thay đổi.









Dongmin nộp đơn xin việc vào công ty sản xuất âm nhạc, tài năng của anh được săn đón ngay những bước đầu tiên, Dongmin được cung cấp studio riêng, phòng luyện hát và các thiết bị hỗ trợ sáng tác khác. Dongmin bắt đầu chuỗi ngày đi sớm về khuya, mỗi bữa cơm em chuẩn bị đều vắng bóng anh, nếu anh có mặt thì trên tai vẫn đeo headphone và bàn ăn sẽ đầy rẫy mớ bản thảo chưa viết xong, Kim Donghyun như hoàn toàn biến mất trong nhận thức của Dongmin, vẫn tồn tại nhưng không hiện hữu. Anh đã nói bao nhiêu câu xin lỗi em cũng không đếm xuể, màn đêm buông xuống anh vẫn nhẹ nhàng hôn lên tóc em, xoa tấm lưng gầy, Dongmin hiểu rằng mình đang vô tâm với em, khiến em tổn thương và bất an đến nhường nào.

"Anh xin lỗi, anh..."

"Dongmin quên rồi à? Anh từng nói không ai có quyền làm em buồn lòng, nhưng Dongmin dần trở thành người đấy rồi."

Donghyun xoay đi rời khỏi cái ôm của anh, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến da thịt, em chẳng giở trò làm nũng trẻ con, em đơn giản là muốn người em yêu hiểu được cảm xúc của mình. Donghyun không hy vọng biến bản thân trở thành cục đá ngáng đường anh, sự nghiệp của Dongmin đang trên đà nở rộ, bận rộn là điều hết sức bình thường, nhưng em cũng chỉ là mong ngóng sự quan tâm từ anh. Mà có lẽ anh không tha thiết nhớ nữa đâu, tháng ngày mà em dựa vào vai anh nghe toàn lời mật ngọt, Dongmin đã rửa trôi đi hết bằng những giọt âm thanh trong bản tình ca chẳng còn dành riêng tặng em.

Dongmin và em trải qua hết cái thời hạnh phúc nhất, sáng tác là lẽ sống của cuộc đời anh, là lý do mà anh tồn tại. Dongmin dùng cả tuổi trẻ để vùi mình vào những tờ giấy, khoảnh khắc anh viết ra hàng trăm bài hát đó cũng chính là lúc tin nhắn em gửi đến hỏi anh có về nhà không? Hơn hai hôm Donghyun không có lấy một tin tức từ anh, studio dần trở thành nơi anh sinh hoạt mọi thứ. Chạy đua với thời đại nhạc số thịnh hành như hiện nay thật sự rất khó khăn, tóc Dongmin dài ra che đi đôi mắt chưa kịp ngủ, cafein là người bạn đồng hành tốt nhất với anh trong thời điểm hiện tại, khi mà em được nhìn thấy Dongmin thì đã là 48 giờ anh chưa nghỉ ngơi.

"Han Dongmin anh định chết đúng không?"

Lần đầu tiên Donghyun thốt ra những lời gây gắt đến vậy.

"Em chạy tới đây làm gì?"

"Anh có còn coi em là người yêu không? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, việc anh ở lại công ty cũng chẳng thể thông báo với em một tiếng, anh bận đến thế sao?"

112 tin nhắn, 52 cuộc gọi nhỡ.

"Anh xin lỗi, anh cần yên lặng để tập trung."

"Anh đừng xin lỗi nữa, dù anh có xin lỗi thì kết quả vẫn như nhau mà. Dongmin vui vẻ với những gì đang diễn ra đứng chứ? Bỏ ăn bỏ ngủ và chẳng cần nhìn thấy em?"

Han Dongmin sắp phát điên lên vì mọi thứ xung quanh, sự kiềm nén của anh đã chuẩn bị đứt thành từng đoạn.

"Kim Donghyun, dừng được rồi."

"Em ghét Dongmin bây giờ nhiều lắm, anh luôn luôn xem em là lựa chọn thứ hai, nếu anh cảm thấy tốt dù chẳng có em, vậy thì em bên anh còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Những tờ bản thảo bị vò nát, tiếng ly thủy tinh trên bàn bị đập vỡ.

"Em, ra ngoài."

Mặt sàn tràn ngập nước, những mảnh vụn rơi rớt vào tim ai càng làm vết thương thêm sâu, cánh cửa của studio khép lại, tĩnh lặng bao trùm lên không gian tối đen. Có lẽ do anh nhầm, nhưng trước lúc Donghyun rời đi, anh đã nhìn thấy em bật khóc. Dongmin lại ôm chặt đống giấy tờ nhăn nhúm, anh liên tục thức trắng để hoàn thành cho kịp dự án. Căn phòng do chính em trang trí cho chúng ta, trên chiếc giường quen thuộc nhưng thay vì nụ hôn được anh trao thì giờ đây lại là những dòng lệ của em rơi đầy hai bên má, cho đến thời điểm anh bắt gặp Donghyun, mắt em sưng đỏ lên rồi còn đâu. Han Dongmin từ chối giải thích cảm xúc của bản thân khi ấy. Nếu mai này phải trải qua chuyện cãi vã cùng người tiếp theo thì Dongmin chắc sẽ không cư xử tồi tệ đến vậy, bởi vì anh đã từng thấy Donghyun phải đau lòng ra sao.









Dongmin thường xuyên uống rượu nhiều hơn, dường như anh luôn trong tình trạng say khướt, là bởi không có cảm hứng sáng tác hay do các bài hát mới anh viết ra đều bị đánh giá tệ, Dongmin dần mất niềm tin vào khả năng của bản thân, từng câu nói khen ngợi của Donghyun chạy dọc trong trí nhớ, anh thấy nó chẳng khác gì lời châm biếm. Cổ họng bỏng rát, thứ cấm kỵ của một nghệ sĩ là sử dụng đồ uống có nồng độ cồn quá cao, hậu quả mang lại là tổn hại thanh quản một cách nặng nề. Donghyun đứng trước mặt anh, muốn đưa tay lấy đi chai rượu đã vơi bớt hết nửa nhưng Dongmin đã vội kéo nó về phía mình rồi hất văng đôi bàn tay kia chẳng hề thương tiết. Em lặng yên tại chỗ, bất lực nhìn người kia bị hơi men bủa vây, Han Dongmin em thương là chàng trai dương quang xán lạn, chẳng phải kẻ ủ dột chực chờ tiêu cực đến mang đi thế này.

Các cuộc gọi từ cấp trên lại kéo Dongmin vào vòng xoay của công việc, anh dùng cả cuộc sống của mình đổi lấy sự nghiệp, bỏ quên tình yêu của em mặc cho có lúc anh xem nó là tất cả. Đó chắc là lần hiếm hoi Donghyun thấy anh tỉnh táo trong một tháng nay.

"Anh xin lỗi, anh biết bản thân làm em buồn rất nhiều nhưng em có thể đợi anh thêm một thời gian nữa không? Dự án của anh sắp được ra mắt và anh chắc chắn nó sẽ thành công, anh không để Donghyun phải suy nghĩ nhiều vì anh nữa, nhé?"

Em vẫn vậy, vẫn lựa chọn tin tưởng anh, dù câu xin lỗi của anh đã chẳng còn vẹn nguyên giống ban đầu, dù có những lần anh ghì chặt trái tim em không thở được, nhưng sự thiên vị Donghyun dành cho anh chẳng mất đi. Lần này Dongmin nói là sự thật, những bài hát, những ca từ của anh đã thành công vang dội, người đời biết anh với cái tên Taesan, nghệ sĩ trẻ với tài năng vượt trội, còn em biết anh là Han Dongmin, người em yêu đến mức đáy lòng bị xé thành nghìn mảnh cũng không hay. Nhiều buổi biểu diễn kéo dài tới tận nửa đêm, dưới sân khấu chật kín khán giả, ánh đèn cùng cùng tiếng hò reo, đây chắc mới là cuộc đời mà anh mong muốn, Kim Donghyun đứng bên trong hậu trường tối tâm, màn đêm này đối nghịch với sự tỏa sáng của Han Dongmin, tựa như vũ trụ bao bọc lấy ngôi sao.

Nhân viên xung quanh vội vã chuẩn bị stage tiếp theo cho nghệ sĩ, duy nhất mình em đứng lặng thinh, bị người khác cầm thiết bị va phải làm bàn tay rỉ máu em cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, có phải do Han Dongmin chẳng còn ở đây, người đã từng bảo vệ cho em trước mọi vấn đề, chấp nhận hủy show bởi vì không muốn nhìn em bị bắt nạt, đền bù gấp ba lần tiền cọc miễn là em không tủi thân. Nhưng bây giờ anh đang bận bịu cùng sự thành công, lấy đâu ra rảnh rỗi để che chở mãi cho em.

"Này, cậu ở bộ phận nào đây?"

"Tôi... Tôi là quản lý của Taesan."

Donghyun lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của một người xa lạ.

"Thế thì tránh qua một bên đừng cản trở người khác làm việc, phiền phức quá."

Tưởng rằng những điều này quá đỗi bình thường để làm tổn thương được em, cho đến khi âm nhạc ngoài kia tắt hẳn nhường chỗ cho phần giao lưu khán giả, giọng Dongmin vang lên kéo theo sau là vô vàng tiếng cỗ vũ, đáng lý ra em nên biết điều hụt hẫng nhất luôn bắt đầu từ người ta trân trọng nhất. Thời điểm MC đặt câu hỏi và nghe được câu trả lời từ chính đôi môi anh phát ra, em có lẽ đã vỡ vụn.

"Mọi người ở đây rất thắc mắc là Taesan vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn có tài, không biết là Taesan đây đã có ai kề bên chưa nhỉ?"

"Haha, thật ra em dành thời gian cho sáng tác hết rồi, em không có người yêu đâu."

Donghyun tự đoán trước chắc bản thân mình sẽ nổi giận rồi một hai tìm Dongmin nói chuyện cho ra lẽ, nhưng em hiểu sai chính em rồi, Donghyun lúc ấy chôn chân giữa nơi dòng người qua lại tấp nập, em không cảm nhận được cảm xúc hiện tại chảy trong người là gì, khi con người ta quá thất vọng thì chỉ có thể dửng dưng với mọi thứ, em không khác gì đang chơi vơi giữa một nơi không điểm tựa, Han Dongmin từng chút vô tình nhàu nát trái tim dù cho nó đã nghìn lần dung túng lấy tất cả sai lầm của anh, câu nói kia cũng chính là cơn mưa dập tắt hy vọng cuối cùng nơi đáy lòng em, âm thanh vang vọng bên ngoài sân khấu càng làm Donghyun thấy mình như đứa ngốc. Khoảnh khắc Dongmin bước vào hậu trường, trên tay vẫn còn cầm mic, miệng nở nụ cười hướng về phía em nhưng mà sao hôm nay nụ cười này lại xa lạ quá, người trước mặt chẳng còn là Han Dongmin của em nữa rồi.

"Donghyun à, lại đây."

Anh vùi em vào cái ôm của mình, hít lấy mùi tóc em thoang thoảng.

"Donghyun ơi, anh mệt lắm đó, em nhìn anh diễn có tuyệt vời không? Anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em, rất yêu em."

"Nhưng chẳng phải anh bảo rằng không có người yêu như thể chúng ta chẳng là gì sao?"

Lời nói của em làm anh khựng lại, tâm trạng liền trở nên bối rối, anh xoay người Donghyun đối diện mình.

"Em nghe anh giải thích đã, anh chỉ mới nổi tiếng, sự nghiệp còn chưa tới đâu, nếu như anh công khai em thì sẽ rối ren lên hết, anh muốn lo cho tương lai của chúng ta trước mà, em hiểu cho anh, đừng nổi giận được không?"

Dongmin nắm lấy tay em nhưng lại đụng trúng vết thương lúc nãy máu rỉ ra ướt đẫm, anh hốt hoảng kéo em ra nơi có ánh sáng tốt hơn để xem xét. Donghyun trầm mặc, chẳng mắng anh cũng chẳng làm loạn.

"Bị thương khi nào tại sao chẳng báo cho anh?"

"Em không sao, mình về nhà thôi."

Donghyun rời đi nhưng mãi người phía sau vẫn chưa di chuyển, em định quay lại gọi cho anh thì trông thấy Dongmin vừa nghe điện thoại, trên mặt đầy vẻ khó sử.

"Sếp anh vừa thông báo công ty có việc đột xuất, Donghyun ngoan về nhà trước, lát nữa xong việc anh về, đến nhà nhớ nhắn cho anh."

Dongmin xoa đầu em như dỗ dành một đứa trẻ, bóng anh khuất sau cánh cửa dù cho em còn chẳng kịp trả lời.

Kim Donghyun năm nay vừa tròn hai mươi mốt, cái độ mà toàn phải dựa dẫm vào anh mọi việc nên mỗi lần buồn tủi đều thích kể cho anh nghe, nhưng anh vĩnh viễn không biết địa điểm tổ chức ngày hôm đó không thể nào bắt taxi, chuyến xe buýt cuối cùng xuất phát sau 30 phút nữa, em vừa ôm bàn tay loang lổ máu vừa chạy dưới thời tiết mùa đông để đến được trạm chờ, khi Donghyun bước chân vào nhà đồng hồ đã điểm mười hai giờ hơn, em lặng lẽ khử trùng vết thương bằng hộp y tế luôn đặt ở nơi dễ tìm nhất.

"Donghyun vụng về thường xuyên làm đau bản thân nên anh phải đặt ở đây, phòng trường hợp anh không ở bên em, em vẫn có thể tự làm dù cho khả năng anh rời xa em là 0%"

"Dongmin nghĩ em là em bé hả?"

"Không đúng sao?"

Donghyun quan sát căn phòng một cách tỉ mỉ mặc cho đây chắc chắn là nơi đã khắc sâu vào tiềm thức em, dãy số hiện trên màn hình điện thoại em cũng đã thuộc nằm lòng từ lúc nào.

Em về đến nhà rồi.

Mau đi tắm rồi ăn tối.

Nhớ phải xử lý vết thương, hộp y tế anh để chỗ cũ, đừng thức khuya đợi anh.
Xong việc anh về ngay.

Chúng ta chia tay đi.

Han Dongmin bây giờ nghĩ lại, chẳng biết sau tin nhắn đó em đã ngồi khóc trong bao lâu, có lẽ là rất nhiều nhưng anh không cảm nhận được nữa rồi, vì khi đấy anh mãi lo rong chơi cùng những cuộc vui đùa, làm gì có công việc đột xuất nào cơ chứ.

7 giờ sáng và Dongmin gần như phát điên, Donghyun chặn điện thoại của anh, tài khoản mạng xã hội không hoạt động, thứ duy nhất em bỏ lại cho anh là câu chia tay nằm ở hộp thư đến. Han Dongmin chưa lần nào chứng kiến tổ ấm của cả hai lạnh lẽo thế này, nếu Donghyun là đồ nhẫn tâm bỏ anh giữa chừng nơi toàn bóng hình em, thì anh chính là kẻ tham lam muốn em bên anh cùng với sự nổi tiếng.










Dongmin loạng choạng đứng dậy khỏi ghế sofa, anh hiện tại vẫn không tin được lần cuối cùng chúng mình gặp nhau là khi anh bước qua cánh cửa đó. Tiếng thông báo tin nhắn mới làm màn hình điện thoại mở khoá, nó cũng là nguồn sáng lẻ loi chiếu rọi cả căn phòng trống, anh thật sự mong chủ nhân của thông báo đó là em. Sau chia tay, anh chẳng đủ can đảm xoá đi bất cứ điều gì về Donghyun, những hình ảnh cũ chồng chất thêm ảnh mới làm cho bộ nhớ càng đầy, câu nói "Anh yêu em" mãi dừng lại ở số 4563 trong hộp thư của cả hai, sự liên kết giữa chúng ta chỉ còn lại là một tài khoản mạng xã hội mà em không thèm đăng nhập. Han Dongmin ảo tưởng rằng bản thân nổi tiếng cùng với tiền tài, chúng sẽ làm cho anh hạnh phúc nhưng anh đã lầm mất rồi, đằng sau những hào quang rực rỡ ở bên cạnh anh chẳng phải là em, dù cho được hàng triệu người biết đến cái tên Han Taesan cũng không thể giúp anh nở nụ cười bởi do từ nay về sau đâu còn ai nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Dongmin".

Em lúc đấy có lẽ cần một người chở che, anh lại cần một người hiểu chuyện, chưa một giây nào anh để mình ngừng yêu em, nhưng hình như tình yêu của chúng ta đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, không ai còn là mảnh ghép phù hợp với đối phương, chia tay chưa bao giờ là cuộc thỏa thuận có lợi cho đôi bên, em chỉ mất đi đứa tệ bạc, anh mất đi người chân thành yêu anh. Dongmin vô số lần đánh lừa bản thân chúc phúc cho em nơi xa lạ, miễn là em chẳng thấy đau như bên anh, và tất nhiên nó không thành công bởi vì tim anh sẽ nhói lên từng cơn mỗi khi nghĩ về cảnh tượng em bước đi cùng ai khác.

Buổi biểu diễn vẫn diễn ra, chuẩn bị đi.

Donghyun thích chơi trò trốn tìm mãi sao? Anh thì muốn gặp em rồi.

Dongmin loại bỏ mùi rượu vương vấn trên quần áo, lấy lại chút tỉnh táo dành cho sân khấu quan trọng này, cơ hội mà anh tìm kiếm rất lâu hiện đang ngay trước mặt, anh từng hy vọng có thể nắm tay người mình yêu nhất trên đời bước lên trước hàng nghìn khán giả nhưng chắc là giờ đây không cần thiết nữa rồi. Chiếc xe vội vàng lăn bánh đưa anh đến địa điểm tổ chức, Han Dongmin ngồi bên trong xe tay vẫn theo thói quen nhập tên tài khoản của Donghyun trên thanh tìm kiếm, theo trí nhớ anh thì dòng thời gian của em dừng lại vào 9 tháng trước, thời điểm cả hai chia tay, nhưng hôm nay sau khi nhấn nút tìm kiếm, anh không còn thấy tên em xuất hiện.

Thời gian cho buổi diễn đã gần kề, Dongmin kiểm tra âm thanh chuẩn bị cho bài hát đầu tiên, nhưng tất cả chưa kịp sẵn sàng thì hình ảnh bên dưới khán đài đã làm anh nhòe hết mắt, Donghyun có lẽ đang trêu đùa anh đúng không? Em chặn mất sợi dây liên kết cuối cùng của chúng ta để rồi lại xuất hiện ở đây như thể mọi thứ là ngẫu nhiên. Anh ước gì mình nhầm, khói bụi chìm trong đáy mắt để anh lầm tưởng ai đó là em, chắc anh sẽ đỡ đớn đau hơn nhiều. Khoảnh khắc này Dongmin đã tin là mình không thể chịu nổi cảm giác không có em cạnh bên, hoá ra nụ cười xinh đẹp đó của em đã từng dành riêng cho anh, nhưng sao giờ đây mỗi lần em mỉm cười trái tim của anh như bị đâm liên tục mười nhát, vì khi anh đứng trên sân khấu một mình, còn em đứng cạnh cùng với một người khác.

Âm nhạc vang lên, Donghyun sẽ không biết đây là bài hát anh đã viết riêng tặng em trong những ngày ta xa nhau, những ca từ của anh từng chút đều liên quan đến em, đều mong muốn có cơ hội trân trọng em lần nữa. Donghyun hướng về phía anh không thay đổi, tưởng như rằng em vẫn là em của những tháng năm trước, vẫn yêu anh đậm sâu nhưng thời điểm này anh phải tỉnh mộng rồi, nơi mà bàn tay em còn đang bận níu giữ lấy tình yêu mới. Donghyun từng là người ở phía sau hậu trường chờ đợi anh, vào những đêm không ngủ hai chúng ta chạy dọc trên đại lộ vắng bóng người, gương mặt anh và em trong bức ảnh ngày xưa quả thật tràn đầy vẻ non nớt, Han Dongmin nhớ rất rõ lời nói rằng mình sẽ yêu em mãi mãi, nhưng trải qua lâu lắm rồi, là do thế giới đổi thay hay do anh thay đổi?

Trong dòng chảy của giai điệu hòa chung ánh mắt em, anh tưởng chừng bản thân mất đi khả năng thưởng thức âm nhạc khi hai bên tai anh nghe được toàn là tiếng ồn nhưng đâu đó lại là giọng nói của em. Han Dongmin tốn bao nhiêu công sức để kiềm chế bản thân không lao thẳng xuống phía dưới sân khấu, đứng trước mặt em, ôm em vào lòng, đặt cho em hàng trăm câu hỏi mặc cho giờ đây em thuộc về ai.

Donghyun tàn nhẫn quá, đến một cơ hội cũng không cho anh sao?

Hai giờ đồng hồ của buổi diễn trôi qua chính là hai giờ đồng hồ anh thấy mình sắp vỡ tan nát, hình ảnh dòng người bên dưới càng thưa thớt, Dongmin chạy thật nhanh về phía một bóng dáng quá đỗi quen thuộc như thể mất đi cơ hội này anh vĩnh viễn sẽ không gặp lại em.

"Kim Donghyun!"

Em thật sự ở ngay đây, bằng xương bằng thịt, anh chẳng phải nhớ em nhiều đến mức rồi sinh ra ảo giác. Giọng nói của người vừa đứng trên sân khấu gọi tên em, Donghyun dừng bước mà quay đầu lại. Han Dongmin chỉ muốn tiến tới thêm, nhưng vừa khi ấy liền thấy bàn tay em còn đang vùi vào đôi tay khác.

"Có thể nói chuyện với anh chút không?"

Donghyun đồng ý, vẫn là phía bên trong hậu trường không có chút ánh đèn giống những ngày xưa cũ, nhưng có người chẳng còn mang trong mình hai chữ "đợi chờ".

"Anh..."

"Em biết Dongmin muốn hỏi gì, hỏi là tại  sao hôm đó em nói chia tay, hỏi là tại sao em biến mất nhanh như vậy hay hỏi là tại sao em chặn hết tất cả liên lạc của anh xong rồi xuất hiện ở đây?"

"Không đúng."

Anh cắt ngang những câu nói của em.

"Anh không muốn hỏi em những điều đó."

"Vậy anh muốn hỏi gì?"

Han Dongmin lúng túng, rõ ràng có rất nhiều thứ cần nói với em, về câu xin lỗi, về những lời giải thích, nhưng anh chẳng nghĩ ra gì hết, anh mong được ôm em vào lòng nhưng sao giờ đây nó xa xỉ quá.

"Em vẫn khoẻ chứ?"

"Sao hôm nay em đi khuya vậy? Nếu bố mẹ ở nhà biết sẽ lo lắm."

"Nhưng mà người cạnh em là ai thế?"

Donghyun im lặng.

"Donghyun à."

"Anh xin lỗi, anh biết mình sai ra sao, 9 tháng vừa rồi đối với anh như địa ngục, không có em anh làm sao sống tốt đây, thậm chí tất cả bài hát của anh đều viết về em, Donghyun em-"

"Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC