Ngày 19 tháng 7 năm 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, người bạn đẹp trai học chung khóa tiếng anh với tôi.

...

Hôm nay là một ngày như bao ngày. Đang nằm chổng cẳng ra chơi phiphai* với tụi bạn thân thì má cậu cầm cái môi nấu canh, đùng đùng chạy vô phòng.

Donghyun ngơ ngác nhìn mẹ, âm thanh trong điện thoại liên tục phát ra những tiếng chửi mắng xối xả, có phần thô tục mà hầu như các bé thường giấu phụ huynh.

"Đcm Kim Donghyun!!! Mày có bắn không thì bảo?? Lại lag nữa à? Đm bắn đii!"

"Anh Donghyun!!! Bắn lẹ bắn lẹ, em sắp chết mọe rồi mà anh còn đứng đờ đẫn ở đấy làm l*n gì???"

Cậu vội tắt loa, tay mở mess nhắn với tụi bạn xin afk* để nói chuyện với má mì.

"Giờ này mà con còn chơi game?"

"Donghyun, bây giờ là tháng 7 rồi con có biết không hả?"

"Dạ bé biết mò.."

"Biết rồi còn lười học??? Tháng 8 là tổng kết rồi, còn có nhiều thời gian để chơi lắm hay gì? Con nhìn con nhà người ta học đông học tây. Thằng bé Jaehyun nhà bên cũng đang đi học toán thầy Soobin kia kìa, con nhìn mà không biết học hỏi bạn còn ngồi đấy suốt ngày chơi game!"

Mẹ Kim đứng tay chống hông, tay thì chỉ năm ngón vào mặt cậu nói một lèo. Donghyun bất mãn thở dài van xin mẹ.

"Mẹ ơi, bé biết rùi, nay bé sẽ đi học mà... Bé tìm được lớp học thêm cùng thằng Sungho rồi..Nó đang học ở đấy đó mẹ."

"Ừ, tốt. Hôm nay à? Mấy giờ đi học? Có cần mẹ dắt ra không?"

Mẹ em nghe vậy liền quay ngoắt 180 độ, miệng tươi cười nói với cậu. Donghyun cười mẹ, cậu chẳng thể hiểu được con người vừa nãy đang chửi mắng mình là mẹ mình hay con người đang đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng hỏi han là mẹ mình nữa.

Donghyun mỉm cười, lắc đầu ngao ngán.

"Bé sắp lớp 12 rồi mà mẹ!"

"Biết vậy thì tốt. Ráng mà học đi, không lại như ba mày."

"Dạ."

Sau khi đợi má đi ra khỏi phòng thì Donghyun mới vào game tán dóc cùng các bạn. Cậu than thở rằng lại phải đi học tiếng anh cùng thằng Sungho không thì nhẹ là mẹ cậu sẽ hát một bài tuồng ca về con nhà người ta thế này thế nọ. Nặng thì sẽ đá đít con cá lười này ra khỏi nhà.

...

Kim Donghyun-> Park Sungho

...

Cuối cùng thì trời cũng đã chuyển màu tối, nó báo hiệu rằng sắp tới giờ Kim Donghyun đi học thêm rồi.

Cậu lười nhác vác cặp lên vai, miệng chào ba mẹ mà đầu cứ cúi gằm cái cái điện thoại. Thôi thì ba mẹ thấy con mình chịu đi học cũng vui, vỗ vai động viên cậu vài câu rồi cũng tạm biệt Donghyun để cậu đi học.

Donghyun đi bộ, từ nhà tới chỗ học cũng không phải gần, mà cũng không phải xa. Đi mất cũng tầm 10-15 phút gì đấy.

Tới nơi thì gương mặt cậu đã mướt mát mồ hôi, trời hè nắng nóng oi bức, giờ Donghyun chỉ muốn chuồn ngay vào phòng học thôi. Mong là cái lớp đó mở điều hòa không thì cậu đây xin kiếu.

"Donghyun!"

Park Sungho đây rồi, nó ngồi ngay bàn đầu tay vẫy chào cậu.

Donghyun nhìn thấy nó mà vui ra mặt, lâu lắm rồi mới gặp đồng bọn nên mới vui vậy mà. Cậu cúi đầu chào cô giáo rồi chạy vèo vào lớp ngồi kế Park Sungho.

"Ê mát vãi."

"May mà bật điều hòa không tao chết mất."

Donghyun vuốt mái ra sau, gương mặt cậu sáng bừng, xinh xắn thôi rồi. Biết sao phải dùng từ xinh xắn không? Thì cậu mắt sáng môi hồng, da thì căng bóng mịn màng. Nếu mà để tóc dài tới vai thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ cậu đây là một thiếu nữ chứ không phải là đấng nam nhi lớp 12 đâu.

Vừa ngồi hóng mát điều hòa vừa ngồi đợi cho lớp học đủ người, cô giáo liền đứng dậy. Cô gõ 2 cái xuống bàn rồi đứng thẳng lưng nói.

"Hôm nay chắc rằng các em sẽ thấy có nhiều gương mặt mới nên các em hãy làm quen nhé. Mấy bạn này là học sinh mới lớp ta đấy."

Donghyun ngồi thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe. Cậu muốn tạo ấn tượng tốt với cô, có gì còn nhờ vả cho dễ chứ không là cô leck mấy bài kiểm tra tiếng anh với ba mẹ là mông xinh sẽ không còn lành lặn nữa..

Cô nhìn xung quanh lớp gật gật đầu vài cái rồi bắt đầu bài giảng của mình. Cô giảng thì cũng dễ hiểu đấy, nhưng cậu nản rồi, mới học được 15 phút đã cảm thấy như 1 tiếng dài đằng đẵng trôi qua.

Nhưng một lúc sau, cánh cửa lớp học đột nhiên mở ra. Một bạn học sinh cao ráo bước vào, nó thành công khiến các bạn trong lớp ồ lên một tiếng. Và cậu không phải ngoại lệ, nhưng mà chỉ dám ồ trong lòng thui.

Bạn trai ấy cúi đầu xin lỗi cô giáo rồi được cô cho phép vào lớp. Cậu dõi theo bạn trai đó mãi. Chẳng hiểu sao người kia đeo khẩu trang còn đội mũ kín mít mà cậu cứ như bị một sức ảnh hưởng mãnh liệt nào đó xâm lấy, bắt cậu phải nhìn theo bạn trai kia.

Hình như hắn ta biết được rằng có con mắt cá nào đó đang nhìn mình nên liền ngẩn đầu nhìn lại, may mà cậu phát giác nhanh mà quay lên chứ không là mắt chạm mắt rồi. Ngại chết mất.

"Mày nhìn cái đéo gì thế?"

Sungho đụng vào tay cậu hỏi. Chắc nãy nó nhìn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm cậu trai kia rồi.

"T-thì cậu kia kìa, không biết đẹp trai không mà tao bị cuốn."

"Han Taesan đó hả?"

"? Taesan là tên cậu ta hả?"

"Ờ, biệt danh thôi, nhưng cậu ta ghét người khác gọi tên thật mình lắm."

Park Sungho vừa cắm cúi viết theo chữ trên bảng vừa nói chuyện với cậu.

"ừm.."

Cậu quay đầu, đù mẹ! Hắn ta nhìn chằm chằm cậu luôn ạ.

Donghyun sởn vai gáy, gì mà nhìn dữ thế? Nãy cậu lỡ nhìn có tí mà ghim luôn rồi à??

Nhưng nói thì nói chứ nhan sắc của hắn ta cũng không tệ, mà là tốt, rất tốt. Đấy là cậu chỉ lướt qua thôi nhé, nếu còn dừng lại nhìn thì chắc bị ngộ độc vẻ đẹp đó mất. Nhìn cuốn thôi rồi.

Donghyun nghĩ, bạn trai đó còn nhuộm tóc, tóc hai màu như chiếc bánh oreo vậy, hình như đây là sì tai* hót của năm nay à?

Chưa gì mà cậu đã cảm thấy hứng thú rồi đó, hiểu đơn giản là 2 tiếng đi học tiếng anh của cậu sẽ không còn chán ngắt như 15 phút kia nữa mà sẽ thú vị hơn khi cậu đã tìm ra được một bạn nam vô cùng đẹp trai mà lại còn hợp gu cậu học cùng khóa đi!!

...

2 tiếng trôi qua, cậu mang tâm trạng vui vẻ cất đồ vào cặp ra về. Vì lớp học chỉ có một cửa chính nên ai cũng muốn chen chúc để được về sớm. Donghyun chỉ mới bước chân ra thôi mà đã bị đẩy xém ngã, may mà người đó là lứa học sinh cuối nên còn đỡ. Đang nhắm mắt đợi cảnh mình té ngã sấp mặt nhưng lại chẳng thấy đâu. Donghyun mở mắt, hoảng hốt khi nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay của bạn nam hồi nãy.

Đẹp trai qua đi mất. Chân cậu mềm nhũn, giờ chỉ muốn dựa dẫm vào con người này mãi thôi. Mùi hương quả đào thoang thoảng vờn quanh mũi, cậu phát hiện rằng đó là mùi của bạn nam này, đã đẹp trai còn thơm thì ai chịu nổi đây Taesan à??

"Cậu có sao không?"

Taesan đỡ cậu dậy, hắn còn chu đáo vuốt nếp tóc cậu cho đỡ rối.

Nhìn gần thì đúng là sốc visual đó! Gương mặt này sao không làm diễn viên hay ca sĩ đi?? Nếu mà làm thường dân thì đúng là tiếc của trời mà.

Giọng cũng hay nữa...

"À..à tớ không sao, cảm ơn cậu nhé.."

"Ừ, đi đứng cẩn thận vào. Kẻo lại bị bọn kia ẩn ngã."

"Ừm..."

Cậu ngại ngùng bám vào quai cặp, giờ nhìn cậu chẳng khác gì bé thỏ nhỏ đang ngượng ngùng cả.

Hắn cười, tay vỗ lên đầu cậu một hai cái rồi lướt qua nói rồi đi mất.

"Ngốc."

'Yahh!! Ngốc gì chứ?'

Donghyun nghĩ thầm, cậu vừa tức vừa thích, tức là vì người ta kêu mình ngúc xí, thích là vì người ta kêu mình ngúc mà còn vỗ đầu mình nữa!!

...

Giải nghĩa từ:

Phiphai- free fire: (một tựa game dành cho trẩu tre) đùa thui, nó là một tựa game bắn súng giống như PUBG ý.

Afk: dừng lại, rời trận, hoãn trận đấu để làm chuyện khác.

Sì tai- style: chỉ một gu thời trang nào đó.

..

Kiểu có lúc tớ đọc trên 1 nhóm Watppat trên face ấy, có các bạn kêu là xưng em thì thấy bị dẹo quá... Tớ cx đắn đo mãi kh bt nên sửa từ em-> cậu không nữa;-; Nhưng tớ vẫn thích từ em hơn... Bạn nào thích xưng kiểu j thì cho tớ ý kiến nhé, tớ còn đổi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC