1. tiếng sóng biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐚̂𝐦 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉ - 𝐭𝐡𝐫𝐞𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭.

hdm x kdh
trai phố yêu núi x trai quê mê biển




✄ฺ——— キ —- リ —- ト —- リ —————-





dongmin thở dài rồi ngả lưng về phía sau, miễn cưỡng để tiếng sóng biển vỗ đều lên cát trắng từ từ ru mình vào giấc ngủ.

nó không muốn tới nơi này một chút nào hết.

han dongmin không thích xuống biển, và cũng chẳng hề thích thời tiết ở đó. đối với cậu nhóc mười bảy tuổi vẫn còn máu phiêu lưu như dongmin, biển chẳng có gì ngoài cái mùi mặn tanh ngai ngái của muối và cá biển, cái nắng gắt thiêu làn da bỏng rát và những con người luôn nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ.

dongmin thích những ngọn núi cao hơn nhiều. nó mê những bóng râm mát rượi dưới tán lá xanh rờn của rừng cây, và hơn tất cả, han dongmin yêu cái mùi hương thoang thoảng của gỗ, thứ khiến nó bình tâm và quyến luyến đến lạ.

"bạn hông sợ cháy nắng hả?"

một cậu nhóc trạc tuổi nó ló đầu hỏi nhỏ, cậu ta che đi ánh mặt trời chói rọi nên dongmin cũng chỉ nheo nheo mắt cố hình dung ngũ quan của đối phương trong mơ hồ.

"da bạn đỏ ửng luôn rùi." giọng địa phương lại cất lên, dongmin nghĩ cậu ấy cố bắt chước giọng thành phố, nhưng vì chất giọng busan đặc sệt nên những âm cuối nghe khá buồn cười.

han dongmin ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ được mặt mũi đối phương ra sao.

bạn này chắc chỉ trạc tuổi nó, mái tóc nâu cháy nắng nuôi dài chấm gáy, được buộc gọn gàng thành một chỏm nho nhỏ sau đầu. cậu ấy đội một chiếc mũ vành lớn, dongmin khá chắc đây là thứ bảo vệ làn da của bạn này, vì khác với những người mà nó thường gặp ở nơi đây, da bạn ấy trắng bóc, gò má lại còn được nắng tô một lớp phủ ửng hồng.

tóc mái dài được bạn vén gọn sau tai, lộ rõ đôi mắt sáng ngời lấp lánh. han dongmin nhìn người đẹp đến vô thực trước mắt, bỗng đơ người vài ba giây rồi hít một hơi thật sâu.

bạn ấy không hề mang mùi tanh ngai ngái hay mùi mặn khó chịu của biển cả.

bạn ấy thơm hương nước xả vải nhẹ nhàng được hong khô ráo dưới ánh mặt trời ấm áp, nhưng cũng đồng thời thoang thoảng mùi mát mẻ sảng khoái của gió biển.

"bạn ơi... ngồi nắng lâu quá có phải bạn bị say hông?" tóc dài lo lắng lay lay vai nó, dứt lời cậu liền cởi chiếc mũ vành rồi đặt lên đầu người kia, không quên tặng cho cậu nhóc thành phố một nụ cười tươi tắn. "tớ cho bạn đấy! nhớ cẩn thận với nắng nhé, mùa này dễ bị cảm lắm."

han dongmin ngơ ngác với chiếc mũ vành to che khuất cả tầm nhìn, lúc chỉnh lại xong xuôi thì chỉ nghe thấy tiếng chào tạm biết bằng giọng busan vang vọng từ xa.

bạn ấy chạy về hướng mặt trời, vừa vẫy tay vừa treo trên môi nụ cười tươi rói. mái tóc dài ánh nâu cùng đôi mắt híp cong cong như một mặt trời nhỏ. bóng dáng thoăn thoắt dưới nắng chiều ấy như một cơn gió mạnh mẽ, làm xáo trộn cả rừng cây lặng im của han dongmin.

nó không chắc nữa, nhưng có lẽ bạn ấy nói đúng.

cần cẩn thận với thời tiết này, vì con người ta rất dễ bị cảm nắng.

_


kí ức về cậu bạn với mái tóc nâu cháy nắng ấy như một cơn mộng ban trưa đối với han dongmin.

gò mà ửng hồng, đôi mắt sáng ngời và mùi nắng gió biển khơi ấy quá đỗi chân thực so với một giấc mơ, ấy là còn chưa kể chiếc mũ vành kia vẫn còn được treo gọn gàng trên giá treo mũ nhà ông bà nó.

nhưng nó chờ bạn ấy ở đây cũng đã ngót nghét hơn một tuần rồi.

họ chưa một lần gặp lại.

han dongmin không xui xẻo đến mức bị con ma nào đó trêu đùa, câu hồn đoạt vía đâu nhỉ?

busan hôm nay thời tiết cực kì xấu.

mặt trời lười nhác chẳng thèm ló dạng, cứ giấu mình dưới lớp mây đen giăng kín cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh trời trước mưa mù mịt và tăm tối, ảm đạm đến nặng nề.

han dongmin để gọn đôi dép tông màu đen ở gần tảng đá, đi chân trần đến dọc bờ biển.

sóng biển cứ từng đợt từng đợt lướt qua chân nó, bọt trắng cùng tia nước bắn tứ tung, vấy ướt cả một mảng gấu quần nhưng dongmin vẫn đứng đó, im lặng cảm cái mát lạnh của sóng nước.

nó ảo não thở dài, han dongmin đã tập làm quen với biển, quen với hương biển, cũng thử nghịch sóng nghịch nước, nhưng chẳng thứ nào khiến nó thực sự vui thích cả.

có lẽ hè năm nay ở nhà ông bà ngoại sẽ lại là một mùa hè mệt mỏi đây.

nó nghĩ thầm, vốn dĩ ngay từ đầu nó cũng chẳng hề muốn đến đây cho kì nghỉ hè của mình, nhưng bố mẹ han lại muốn nó thử một lần cho biết, vậy nên cuối cùng mới có một han dongmin yêu núi cao xuất hiện ở biển dadaepo vắng tanh nơi thành phố busan xa tít tắp thế này.

"sắp bão rồi!!! bạn sớm đi về nhà đi nhớ!!!" giọng busan vang lên, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ, dongmin quay người lại, liền thấy một bóng dáng gầy gầy đang vẫy tay ra dấu.

nó vội vàng nhấc chân chạy thật nhanh về phía người bạn kia, cậu ấy thấy vậy cũng sải bước về phía nó. đến khi hai đứa chạm mặt nhau, dongmin chỉ còn có thể thở dốc, tay xoa xoa ngực vì chạy nhanh quá.

bạn tóc dài thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ, một tay đưa lên xoa lưng cho nó để nó từ từ bình tĩnh lại.

nó nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sao của cậu bạn, miệng lưỡi mấp máy vô thức thốt ra câu cảm thán: "bạn đẹp quá, đẹp nhất trong những người mình từng gặp."

đến chính han dongmin cũng chẳng ngờ được câu đầu tiên mình thốt ra sau khi lấy lại hơi lại là một câu kì cục đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC