Don't touch my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em được.

  Gã thật sự chỉ muốn giữ em cho riêng bản thân mình thôi.

- Haha, em dễ thương thật đó, và giờ thì mau đóng cửa tiệm đi, tôi muốn dẫn em đi vài nơi.

- H-hả? Bây giờ á? Nhưng tôi chỉ vừa mới mở-

- Bất quá tôi nuôi em, giờ thì nhanh lên nào.

  Và không để Yoshi kịp nói thêm một lời nào, gã đã nhanh chóng giúp em tháo tạp dề đang đeo trên người ra, giúp em chỉnh trang bản thân lại một chút, rồi nhanh chóng khoá cửa đóng cửa tiệm khi nó chỉ mới được mở cách đây năm phút. Gã làm mà không để em kịp nói thêm được một câu nào, đợi tới lúc em hoàn hồn thì đã thấy bản thân yên vị trên ghế phụ trong xe của gã rồi. Em khó hiểu quay sang hỏi:

- Sao tôi lại phải đi với cậu chứ? Và rốt cuộc thì cậu định đưa tôi đi đâu vậy hả?

- Bình tĩnh nào cưng, rồi em sẽ biết thôi.

- Nè, cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không mà dám gọi tôi là 'em' rồi 'cưng' vậy hả? Tôi cao hơn cậu đó.

- Nhưng em yếu hơn tôi, và tôi có khả năng nuôi em cả đời đó, vậy nên em đừng xem thường mấy người không cao như tôi.

- Xì, không chấp nhất với cậu nữa, đồ khó ưa.

- Khó ưa nhưng chiều em là được.

  Yoshi bị gã nói tới nỗi ngại đỏ hết cả mặt, cảm thấy bản thân mà còn mở miệng nói thêm một câu nào nữa thì chắc sẽ bị gã nói tới bốc khói trên đầu luôn mất. Em đành khoanh hai tay trước ngực, đầu quay ra cửa sổ, hai chiếc má bánh bao trắng trẻo phụng phịu đầy hờn dỗi phồng lên,

  Mà hình ảnh đó trong mắt gã, đáng yêu vô cùng.

  Gã chọn người để yêu quả không sai mà.

  Đi một lúc thì gã dừng lại, trước mặt em là một cửa hàng thời trang cao cấp khiến em há hốc mồm kinh ngạc.

  Ừ thì em nhìn cũng đoán được sơ sơ là cậu ta cũng thuộc dạng có nhiều tiền xài đó, nhưng em không nghĩ là nó có thể nhiều đến như vậy.

  Em thầm nghĩ, chắc cậu ta nói đúng, rằng cậu ta thật sự đủ sức để nuôi em cả đời cũng nên.

  Khẽ thở ra một hơi đầy căng thẳng, em trong lòng có chút rối bời, chỉ biết để mặc gã muốn kéo đi đâu thì kéo, hoàn toàn không có ý định phản đối.

  Gã không nói không rằng, trực tiếp kéo em vào cửa hàng, sau đó cứ ung dung xem hết cái áo này đến cái quần kia tới đôi giày nọ, lựa một hồi liền phối ra một bộ trông cũng ưng mắt, sau đó liền đẩy em vào phòng thay đồ mặc kệ em có phản đối hay không. Yoshi bị gã bắt đi thử đồ tất nhiên là từ chối, bởi mấy cái này mắc lắm, mà em chỉ là một nhân viên bán hoa thôi, tích góp cả năm chắc mới đủ mua được một cái áo trong cửa tiệm này thôi đó. Nhưng gã bảo bộ đồ này là gã mua tặng em, vậy nên bắt em đi thử mà không cho phép em được ý kiến gì, khiến em chỉ đành bất lực thở dài.

  Thôi thì cũng là ý tốt của người ta, từ chối người ta cũng không nhận, vậy thôi mình đành nhận vậy.

  Sau khi mặc lên bộ quần áo đầy phong cách đó thì em thầm cảm thán về gu thời trang của cậu chàng kia, bởi bộ quần áo này rất đẹp. Chiếc áo khoác màu hồng bên ngoài làm điểm nhấn đẹp mắt thay cho chiếc áo thun trắng bên trong, chiếc quần ống loe được cắt xén rất táo bạo nhưng không quá cầu kỳ, thêm đôi giày thể thao màu trắng đen khiến tổng thể không bị rối mắt mà vẫn toát lên vẻ xinh đẹp cho người mặc. Lúc em đi ra gã nghiêng đầu mỉm cười, hài lòng ngắm nhìn thành quả của bản thân, sau đó liền nắm tay em dắt đi thanh toán, xong xuôi liền dắt em về lại xe, rồi lại tiếp tục đi đến một cửa hàng trang sức, lại tiếp tục công cuộc tân trang em. Em phải thầm công nhận là gu thời trang thẩm mỹ của người này tốt cực kỳ, bởi em bây giờ không còn dáng vẻ tầm thường như mọi ngày nữa, thay vào đó lại trông sang trọng hơn nhiều, tuy nhiên vẫn rất đáng yêu. Sau khi bị gã lôi đi đủ mọi nơi, và thuận tay xách thêm về được vài (chục) cái túi mà gã mua không cần nhìn giá, em thầm nuốt nước bọt, khẽ đánh mắt sang nhìn gã, nhỏ giọng nói:

- Ừm ... tai sao ... lại mua nhiều đồ cho tôi quá vậy?

- Vì tôi muốn mua cho em thôi, dù gì cũng là em chứa chấp tôi mỗi ngày trong tiệm mà, chưa kể em còn từng cứu tôi một mạng, nhiêu đây thật sự chưa nhằm nhò gì đâu.

- Nhưng mà ngày thường cậu cũng giúp tôi nhiều việc trong tiệm mà, lại còn hay nấu cơm cho tôi ăn, còn dắt tôi về tận trước cửa nhà, nhiêu đó là đủ trả ơn cho tôi rồi.

- Nhưng với tôi thì không đủ, vậy nên em cứ nhận đi, đừng từ chối mà, tôi sẽ đau lòng đó.

  Nói rồi gã quay sang nhìn em, ánh mắt có chút van nài cùng khẩn cầu. Em nhìn thấy chỉ đành thở dài. Gã chân thành như vậy, em cũng không muốn từ chối ý tốt của gã, vậy nên lại lên tiếng:

- Vậy ... sau này anh đến tiệm không cần làm gì đâu, coi như là tôi-

- Không được, tôi không để em làm một mình đâu, vậy nên ngoan ngoãn nhận quà đi, ngốc à.

- Nè, cậu bảo ai ngốc hả?

- Em ngốc đó, mèo nhỏ.

- Ya, tôi không phải là mèo, tôi là hổ đó, là hổ.

- Ừ, ừ, là hổ mèo, được chưa? Giờ thì ngoan nào, chúng ta còn vài nơi để đi đó.

  Nói rồi gã quay sang thắt dây an toàn cho em, và thành công khiến em cứng đờ người, bởi bây giờ mặt em và gã chỉ cách nhau có vài mi-li-mét, chỉ cần em hay gã tiến đến một chút thì cả hai sẽ ngay lập tức môi chạm môi với nhau. Mặt em bây giờ đã đỏ ửng lên vì ngại, và gã biết điều đó, vậy nên gã quyết định sẽ chọc cho con mèo này phải ngại đến bốc khói luôn mới thôi. Gã sau khi thắt dây an toàn cho em xong thì liền đưa mắt nhìn em, ánh mắt cưng chiều ôn nhu của gã nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngây ngô ngại ngùng của em khiến em nhanh chóng muốn quay mặt đi nơi khác để lẩn tránh, nhưng gã đã nhanh tay hơn, đưa tay giữ mặt em lại, rồi đặt lên má em một nụ hôn dịu dàng yêu thương, sau đó nở một nụ cười hài lòng nhìn em, tiện tay xoa đầu em mấy cái, rồi lại trở về ghế lái, tự thắt dây an toàn cho mình rồi đạp ga phóng xe đi thẳng. Yoshi bị loạt hành động vô cùng 'tự nhiên' của gã làm cho ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngại ngùng, và mặt em bây giờ thật sự không khác gì một quả cà chua chín cả, còn có chút nóng nữa, chắc là đủ để đem đi chiên trứng luôn rồi.

  Ơi là trời, cái tên đáng ghét này vậy mà lại làm em ngại đến muốn độn thổ, đáng ghét mà.

  Suốt cả quãng đường, Mashiho thì vui vẻ cực kỳ, miệng hoàn toàn không thể ngừng cười được, trông vô cùng hạnh phúc. Còn Yoshi thì ngại ngùng đến nỗi chẳng thể ngẩn đầu lên mà ngắm mây trời được nữa, chỉ biết cúi đầu nắm chặt hai bàn tay lại với nhau.

  Chỉ là cả hai không biết, trái tim của họ đã vô thức đập chung một nhịp, và đoá hoa tình yêu đang dần nở rộ nơi hai tâm hồn vẫn đang cô đơn lạc lối của hai người.

  Một tình yêu có chút trắc trở.

_____toiladayphancach_____

  Sau cái hôm gã tự ý kéo em đi 'hẹn hò' đó, Yoshi cảm thấy bản thân đã dần thích gã nhiều hơn mất rồi, bởi vì từ sau hôm đó gã không còn lui đến cửa tiệm của em nữa, và việc đó khiến em nhớ gã rất nhiều. Em đến cả tên gã còn chẳng biết thì đừng nói gì đến số điện thoại, vậy nên chỉ biết trông ngóng gã mỗi ngày mà thôi.

  Và hôm nay, Mashiho vẫn không đến cửa tiệm của em.

  Em có chút lo lắng, không biết là gã có bị gì hay không, có lỡ gặp chuyện như lần trước nữa không, nhưng lo thì lo thế thôi chứ em cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết ủ rũ ngồi chăm sóc cho mấy cây hoa trong tiệm, trong lòng thầm mong gã mau đến đây với em.

  Vì em sắp nhớ gã đến phát điên mất rồi.

  Chợt tiếng chuông ở cửa kêu lên, em nhanh chóng quay đầu sang với mong muốn có thể nhìn thấy gã, nhưng trái với mong đợi của em, người bước vào lại là một chàng trai khác. Em trong lòng thì buồn bã ủ rũ, nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở tiến đến chào hỏi vị khách kia. Cậu chàng này trông cũng ưa nhìn lắm, và có vẻ cũng khá am hiểu về hoa lá, vậy nên em có thể thoải mái tư vấn cho cậu ấy một cách dễ dàng. Khi đi đến chỗ mấy bông boa tulip màu cam, người đó cầm lên một cây, sau đó ngắm nhìn nó một hồi liền cất giọng:

- Cậu có thích hoa tulip không?

- À ... tôi có ... có việc gì sao?

- À, cũng không có gì, chỉ là, nó thật đẹp, nhưng vẫn không bằng cậu.

  Cái quái gì vậy? Sao ai gặp em cũng đem em đi so sánh với cái bông này vậy? Bộ em nhuộm đầu đỏ nhưng bị phai màu thành cam nên ai cũng tưởng em là cái bông tulip màu cam luôn rồi à?

  Và mắc cái gì ai cũng đi 'thả thính' em hết vậy? Bộ trông em giống như là dễ 'dính thính' lắm sao?

- Cậu khéo đùa, tôi không đẹp đến vậy đâu.

- Nhưng đối với tôi thì cậu cực kỳ xinh đẹp đó. Tôi biết tên cậu được chứ? Để tôi giới thiệu trước, tôi là Yoon Jaehyuk, còn cậu?

- Hả? ... à ... tôi là Yoshinori, mọi người hay gọi tôi là Yoshi.

- Tên cậu đẹp thật đó Yoshi, và vì cậu nên tôi sẽ mua một bó tulip nhé, vì nó sẽ giúp tôi nhớ đến cậu nhiều hơn.

- À ... cậu không cần phải nhớ đến tôi đâu mà.

- Haha, cần chứ sao không, tôi không muốn quên mất một người xinh đẹp như cậu đâu.

  Và vì cậu chính là điểm yếu của tên khốn Mashiho, vậy nên tôi rất cần cậu đó, Yoshinori à.

  Mặc dù chuyện này chẳng phải lỗi của cậu, nhưng thật xin lỗi, Yoshi,

  Vì cậu có liên quan đến tên khốn kia, vậy nên dù cậu chẳng có liên quan gì nhưng tôi buộc phải kéo cậu vào.

  Vì tôi cần cậu, để trả thù.

  Yoshi cười qua loa để tránh đẩy bản thân vào trường hợp ngượng ngùng, rồi cũng nhanh chóng gói một bó hoa tulip thật đẹp rồi đưa cho hắn. Jaehyuk sau khi nhận lấy thì nhanh chóng trả tiền cho em, còn đưa cả số điện thoại của mình cho em nữa, bảo em có cần gì thì gọi cho hắn, hắn sẽ nhanh chóng đến giúp đỡ. Em cầm lấy tờ giấy hắn đưa, trong lòng chẳng có chút gì gọi là thích thú, vừa niềm nở chào tạm biệt hắn xong thì liền tiếp tục trưng ra bộ mặt ủ rũ của mình.

  Rốt cuộc thì tại sao gã lại không đến tìm em vậy?

  Bộ gã chán em rồi sao? Vậy nên gã mới không đến đây chơi với em nữa.

  Thật tình, càng nghĩ lại càng rối, mà không muốn nghĩ thì suy nghĩ lại càng đến dồn dập hơn, làm em bây giờ thật sự chẳng thể nào tập trung nổi vào công việc của mình nữa.

  Em nhớ gã, rất nhiều.

  Mấy ngày sau đó, lúc nào Jaehyuk cũng đến giúp đỡ Yoshi, cứ như là sự thay thế của Mashiho vậy. Nhưng cho dù có đến nhiều như thế nào thì trong lòng em vẫn chỉ có mỗi bóng hình của gã, vậy nên em cũng thật sự không thích sự hiện diện của hắn ở đây cho lắm.

  Nhưng hắn thật sự rất biết cách tán tỉnh em, ví dụ như luôn mở cửa giúp em mỗi khi em đi ra ngoài hay đi vào tiệm,

  À, việc này thì gã vẫn luôn làm giúp em mà, vậy nên em cũng không có ấn tượng cho lắm.

  Hắn hay giúp em lấy mấy thứ trên cao mà em không thể với tới,

  Cái này thì, ừm, tạm chấp nhận, bởi thật ra gã thấp hơn em một chút, vậy nên nếu không phải tự em lấy thì cũng là gã tìm cái ghế rồi đứng lên đó lấy cho em, làm em vừa cảm động vừa buồn cười.

  Trong lòng hay thầm khen gã đáng yêu.

  Hay mấy lúc hắn chủ động dắt em về tận nhà vào những lúc tiệm đóng cửa trễ. Nói chung là hắn cũng không đến nỗi nào, chỉ là chấp niệm của em với gã quá lớn, vậy nên hắn mãi vẫn chỉ là một sự thay thế chứ không phải là bản gốc, vì vậy mà Yoshi cũng không thật sự muốn ở gần hắn cho lắm.

  Hôm nay em lại đóng cửa tiệm trễ, và Jaehyuk lại tận tình đưa em về tận nhà như mọi khi, mặc dù em thật sự cũng không cần lắm.

  Bởi người duy nhất em muốn được người đó đưa về là gã, vậy nên những người khác em đều không muốn.

  Hôm nay Jaehyuk ngỏ ý muốn em cho phép bản thân được ở lại một hôm do đã quá giờ đón xe buýt về nhà, mà taxi thì có vẻ cũng không khả thi, dù em cũng không muốn lắm nhưng vì lòng tốt nên cũng đành đồng ý cho hắn ở lại. Hắn sau khi được em cho phép thì liền ngoan ngoãn giúp em nấu bữa ăn lót dạ, còn tận tình rót cho em một ly sữa ấm mà gã mới làm nóng, cùng em thưởng thức một bữa ăn khuya ngon lành.

  Nhưng em không ngờ, bữa ăn đó, vậy mà lại là bữa ăn đáng nhớ nhất cuộc đời của mình.

  Bởi vì sau khi dùng bữa và uống ly sữa mà hắn đưa xong, lúc đang cùng hắn ngồi nói chuyện ở ghế sofa, em liền cảm thấy đầu óc có chút say sẩm, sau đó em ngất đi.

  Và trước khi ngất đi, em thoáng nhìn thấy nụ cười đầy gian tà cùng đắc ý nở trên môi Jaehyuk.

  Nhưng chỉ mình hắn biết, nụ cười của bản thân còn pha chút tội lỗi cùng không đành lòng. Hắn khẽ thì thầm lúc bế Yoshi đi vào phòng của em:

- Tôi xin lỗi, Yoshi ... thật xin lỗi ...

  Cảnh báo: Cảnh bên dưới có yếu tố cực kỳ nhạy cảm, có thể gây khó chịu với một số bạn đọc, vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục, nếu không thích bạn có thể bỏ qua cảnh này ạ.

  Cân nhắc thật kỹ giúp mình.

  Lúc em lờ mờ tỉnh dậy, liền thấy bản thân đang không một mảnh vải, bên trên là một gã đàn ông lạ mặt, xung quanh còn có vài kẻ khác nữa. Em hoảng sợ tột độ, vừa định la lên thì tên ở phía trên đã đưa tay bịt miệng em lại, bên dưới vẫn không ngừng luận động đầy thô bạo trong em, khiến em đau đớn cùng hoảng loạn vô cùng. Em cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng mấy tên xung quanh lại khoẻ hơn em nhiều, vậy nên đã luôn ghì chặt tay chân em xuống giường để cho tên phía trên có thể tùy ý mà xâm hại cơ thể em. Yoshi sợ hãi cùng đau đớn đến bật khóc, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành, và khi đó em nhìn thấy,

  Tên khốn Yoon Jaehyuk đang nhàn hạ ngồi hút thuốc ở chiếc ghế trong phòng, ánh mắt đầy nhàn nhã nhìn em đang bị mấy tên khốn này cưỡng hiếp. Yoshi lúc đó chỉ muốn lao đến đánh chết tên khốn kiếp kia, nhưng tình thế hiện tại khiến em hoàn toàn bất lực. Hắn biết em đang căm phẫn như nào, liền có chút đắc ý tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ gò má em, giọng nói có chút trêu chọc:

- Baby à, em đẹp như vậy, không xài cũng uổng đó. Thật ra em sẽ chẳng gặp phải chuyện như ngày hôm nay đâu, nhưng vì em chính là điểm yếu của thằng khốn kia, vậy nên tôi mới phải làm như bây giờ thôi. Đừng giận tôi nhé, tôi sẽ giúp em tận hưởng khoái lạc mà em chưa từng được trải nghiệm.

  Nói rồi hắn đứng dậy, quay sang mấy tên đàn em, nói gì đó, sau đó bỏ đi.

  Hắn đi lại phía chiếc ghế trong phòng, tiếp tục ngồi nhìn em bị lũ đàn em của mình ra tay cưỡng hiếp.

  Nhưng chỉ trong lòng hắn biết, hắn thật ra đang cảm thấy tội lỗi thế nào, vì đã kéo một người hoàn toàn không liên quan gì như em vào trong việc này.

  Yoshi, một lần nữa, xin lỗi.

  Em chẳng biết hắn đã ra lệnh cái gì, chỉ biết đêm đó đối với em thật dài, thật đau đớn,

  Thật hổ thẹn.

  (Hết cảnh có yếu tố cực kỳ nhạy cảm)

  Hôm đó, là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của em.

  Là ngày mà em không bao giờ muốn nhớ tới, là ngày tủi nhục nhất của em.

  Bọn chúng hành hạ em một lúc lâu mới thoả mãn bỏ đi, để lại em cùng nỗi tủi nhục chẳng thể nào xoá bỏ. Em chỉ biết nằm đó, để mặc cho nước mắt rơi, khóc nức nở thành tiếng. Em thống khổ khóc lớn, tay siết chặt lấy ga giường, tủi hận vô cùng, tâm trí bây giờ chẳng còn nghĩ nổi đến điều gì nữa. Em như một cái xác không hồn, chỉ biết gào khóc thảm thiết, tay cứ vô thức cào lên cơ thể bản thân, với mong muốn có thể xoá bỏ đi những hành vi dơ bẩn mà lũ khốn nạn kia để lại.

  Nhưng chắc chắn là không được, và em đang cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

  Với chút lý trí ít ỏi còn sót lại, em cố gắng lê tấm thân tàn tạ của mình đi nhặt lại quần áo, cố gắng mặc lại một cách đàng hoàng, sau đó từ từ tiến ra ngoài phòng khách, cuối cùng dừng lại trước cửa sổ cách đó không xa.

  Em lặng lẽ mở cửa, để mặc cho những cơn gió đêm lạnh run người lùa vào. Em đứng đó hồi lâu, để yên cho những giọt nước mắt đầy tủi thân cùng nhục nhã lăn dài trên gò má có chút bầm tím vì sự hành hạ của lũ người khốn nạn kia,

  Và rồi, em trèo ra khỏi cửa sổ, nhảy xuống.

  Hôm đó, trời trong, không một gợn mây, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi,

  Ghé ngang qua thân xác đang nằm trên vũng máu nhỏ của chàng trai trẻ đôi mươi.

_____toiladayphancach_____

  Mashiho trên tay là cây súng lục, ánh mắt cực kỳ căm phẫn nhìn người đang bị trói chặt trên chiếc ghế trước mặt. Jaehyuk trên người chỉ toàn là vết thương, máu vấy đầy quần áo, trông thê thảm vô cùng. Nhưng trái ngược với dáng vẻ hiện tại của bản thân, hắn lại đang khinh bỉ nhìn Mashiho, miệng còn nở một nụ cười đầy khinh thường châm chọc. Mashiho tức giận nghiến răng, dí sát nòng súng vào đầu Jaehyuk, rít từng tiếng qua kẽ răng:

- Thằng chó! Ai cho phép mày đụng đến em ấy hả?

- Ha ... còn chẳng phải ... do mày sao ... haha ... tất cả ... những gì cậu ta ... phải chịu ... đều là ... do mày ...

  Mashiho tức điên lên, tát một cái thật mạnh vào má hắn, khiến hắn vốn đang bị thương lại bị thương nặng thêm một chút. Jaehyuk ngược lại vẫn không có chút sợ sệt, ngược lại vẫn không ngừng cười, cười một điệu cười đầy man rợ. Hắn ngẩn đầu, nhìn Mashiho bằng một đôi mắt đầy thù hận, rít khẽ qua từng tiếng thều thào:

- Ha ... mày ... nếu không phải do mày ... Asahi của tao ... đã không chết ... đã không rời xa tao ... thằng khốn ... tất cả là do mày ... TẤT CẢ LÀ DO MÀY!

  Hắn điên tiết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã khiến trong tâm gã khẽ động, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ mặt đầy khinh bỉ cùng lạnh lùng. Mashiho tiến đến, nắm tóc hắn giật ngược về phía sau ép hắn phải ngẩn đầu nhìn mình, nòng súng dí sát vào trán hắn. Jaehyuk cười khinh bỉ, thều thào

- Ha ... muốn giết tao ... thì làm lẹ đi ... dù gì ... tao cũng đã ... làm được ... việc ... cần làm rồi ... haha ...

  Jaehyuk gần như trở nên điên dại, hắn cứ cười không ngừng, điên tiết mắng chửi Mashiho, sau đó lại tự lẩm bẩm một mình, rồi lại cười điệu cười man rợ của bản thân. Mashiho không nói gì, nòng súng vẫn luôn dí sát vào trán hắn,

  Và rồi,

  Gã bóp cò.

  Giây phút đó, Jaehyuk nhìn thấy, ở phía ánh sáng màu trắng trước mắt, có một thân ảnh bé nhỏ mà ngày đêm hắn vẫn luôn nhớ đến, đang đứng đó nhìn hắn, nở một nụ cười xinh đẹp như ánh nắng ban mai ấm áp. Chàng trai đó đưa tay về phía hắn, và hắn đã nắm đáp trả lại đôi tay trắng trẻo bé nhỏ đó. Cả hai nhìn nhau, không nói gì, chỉ cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó cùng nhau bước đi về phía ánh sáng trắng ấm áp nhẹ nhàng kia,

  Cùng nhau bước sang kiếp khác, làm lại tất cả.

  Asahi, kiếp sau, anh sẽ bảo vệ em, Jaehyuk này nhất định sẽ không để em phải khổ cực như ở kiếp này nữa, vậy nên anh đến rồi, đến với em rồi đây.

  Em đợi anh lâu rồi đúng không?

  Chúng mình cùng đi thôi, em nhé?

  Mashiho ngồi trên chiếc xe hơi quen thuộc của mình, chiếc xe gã từng dùng để chở em đi hẹn hò cùng gã, thở dài. Gã sau hôm đó vì nghe tin đàn em của mình bên đất Hàn bị đám của bọn khốn Yoon Jaehyuk đến kiếm chuyện, thậm chí hơn nửa quân số đã thiệt mạng vì ẩu đả, trong đó mấy người Jihoon, Doyoung, Jeongwoo, Junghwan thì may mắn giữ được mạng, nhưng cũng bị thương khá nặng, làm gã phải tức tốc bay sang xem xét tình hình, mất tận hơn nửa tháng trời mới giải quyết xong, vậy mà còn chưa kịp bay về để gặp lại em người yêu tương lai thì đã nghe tin em bị cưỡng hiếp, còn tự sát bất thành, đang nằm hôn mê trong bệnh viện, làm gã gần như phát điên, bỏ hết tất cả tức tốc bay về để gặp em. Cuối cùng hung thủ gây ra việc này lại là tên khốn mà gã vẫn luôn căm ghét khiến gã thật sự chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày, trực tiếp dùng bạo lực bắt hắn về trả giá. Gã bây giờ đã giải quyết êm xuôi mọi việc, liền nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện để gặp em.

  Em bây giờ là cả cuộc đời của gã, vậy nên bây giờ ngoài em ra gã thật sự không còn để tâm nổi đến bất kỳ việc gì khác cả.

  Yoshi đã hôn mê được gần một tuần và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, việc đó khiến gã thật sự lo lắng cực kỳ. Ngay lúc gã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến kéo gã về thực tại. Gã thấy dòng số lạ liền có chút nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bắt máy, và câu nói của đầu dây bên kia thật sự đã khiến gã bàng hoàng:

- Cảm ơn nhiều nhé, Mashiho. Cảm ơn vì đã giúp tao dẹp được một thằng đáng ghét, và giờ thì tao nên giúp mày luôn chứ nhỉ? Hm ... cậu chàng này xinh đẹp như vậy, thảo nào lại có thể thu hút được mày. Nhưng nè, nếu tao điểm lên ngực cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net