Don't touch my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For: Takata Mashiho x Kanemoto Yoshinori

(Cao Điền Chân Sử Phàm x Kim Bản Phương Điển)

Warning: OOC cực mạnh, có yếu tố nhạy cảm, 18+
(Mình có 'warning' trước khi đến cảnh đó rồi nhưng bạn nào vẫn không thích hoặc cảm thấy khó chịu thì có thể pass luôn chap này cũng được ạ)

Plot này được mình nảy ra lúc mình đi xem 'Hạ Cánh Khẩn Cấp' (Emergency Declaration) về, mặc dù plot hoàn toàn không liên quan gì đến phim nhưng do sau khi xem phim xong thì tự dưng trong đầu mình nhớ đến phim 'Trùm, cớm và ác quỷ' (The Gangster, the Cop, the Devil) nên mình mới quyết định viết ra chap này. Plot có thể hơi giống phim 'Trùm, cớm và ác quỷ' (The Gangster, the Cop, the Devil) do mình có xem một đoạn cut của phim trên Facebook á nhưng nó chỉ là mượn ý chứ không phải bê nguyên xi như phim nên mong mọi người có thể đọc một cách thoải mái nhất, nếu có gì không tốt mong mọi người góp ý để mình có thể sửa chữa ạ.

______________________________

  Lưu ý: từ sau phần Cảnh báo sẽ có những cảnh nhạy cảm, gây khó chịu với một số bạn đọc, mong các bạn cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

_____toiladayphancach_____

  Takata Mashiho là ông trùm băng đảng khét tiếng ở Nhật Bản. Gã nổi tiếng với tính cách vô tình cùng lạnh lùng của mình, vậy nên không một băng nhóm nào dám cả gan động đến gã cả. Gã biết điều đó, vậy nên cũng chẳng lấy làm lạ khi gã có thể dương dương tự đắc khắp mọi nơi ở đất Nhật này.

  Nhưng đó là khi băng đảng của tên khốn Yoon Jaehyuk chưa mò sang đây.

  Từ ngày bọn đó sang thì Mashiho cứ liên tục bị đám của hắn ngáng đường, từ chuyện làm ăn đến những chuyện khác khiến gã gần như phát điên. Bọn nó vốn đã hay ngáng đường gã khi gã hoạt động ở đất Hàn, nhưng vì đó không phải 'sân chơi' của gã, vậy nên gã mới nhắm mắt cho qua, nhưng Nhật Bản là 'nhà' gã, là 'sân chơi' của gã, vậy mà tên khốn đó lại dám mò sang tận đây để gây chuyện, thật đúng là biết cách khiến người khác nổi điên mà.

  Và tất nhiên, bạo lực là việc chắc chắn xảy ra.

  Hôm đó xui rủi thế nào Mashiho lại bị đàn em bên phe đó đánh lén, mặc dù bị thương cũng không nặng, nhưng nếu còn ở đó thì chắc chắn gã sẽ bị đánh đến bỏ mạng, cũng may là gã khá khoẻ, vậy nên mới đủ sức liều mình bỏ chạy, mặc kệ bọn chúng có đuổi theo hay không. Gã cứ cắm đầu chạy, đến tận khi ra được một con đường cũng không hẳn là lớn nhưng cũng không nhỏ, gã mới mệt mỏi dừng lại. Gã cứ lảo đảo bước đi, ôm lấy mấy vết thương trên người mình mà lê bước trên đường, đến khi gã đứng trước cửa một tiệm hoa vẫn còn sáng đèn, Mashiho liền thả mình gục ngã trước cửa tiệm, để mặc bản thân cho số phận định đoạt.

  Và khi gã tỉnh lại, gã thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, mấy vết thương trên người đều đã được băng bó cẩn thận, tay còn đang được truyền nước biển,

  Và bên cạnh là một cậu con trai xinh đẹp đang ngồi nhìn gã bằng ánh mắt lo lắng.

  Thật đẹp.

  Gã thề là gã chưa từng thấy ai đẹp như chàng trai này cả. Cậu ấy có mái tóc màu cam dài che qua mắt, dáng người có lẽ cao hơn gã một chút, nhưng lại khá ốm, gã nghĩ là cậu ta nên chú ý đến sức khoẻ của mình nhiều hơn đó, da dẻ cũng trắng trẻo, tóm lại cậu chàng này xinh đẹp quá mức cho phép rồi. Mặc dù gã là trùm băng đảng, cũng đã lên giường với cả nam lẫn nữ không ít lần, nhưng nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp trong trẻo như thế này thì chắc chắn là lần đầu.

  Vẻ đẹp đó, vô tình khiến tim gã hẫng mất một nhịp.

  Cậu trai kia thấy gã đã tỉnh liền cất giọng hỏi:

- Cậu gì ơi, cậu thấy trong người như thế nào rồi? Cậu ổn chứ? Tôi đi gọi bác sĩ cho cậu nhé?

- Khỏi, tôi ổn.

  Nói rồi gã ngồi dậy, chàng trai kia thấy vậy liền tiến lại đỡ lấy gã, và gã cũng không hề có ý từ chối, ngược lại còn có chút dựa dẫm cùng hài lòng.

  Được người đẹp chăm sóc tận tình như vậy, gã đâu có ngu mà không hưởng thụ.

  Chàng trai kia sau khi giúp gã ngồi ngay ngắn trên giường liền ngồi lại xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh của gã, tiếp tục lên tiếng:

- Ừm ... hôm qua lúc tôi đang dọn dẹp cửa tiệm thì thấy cậu bất tỉnh trước tiệm của tôi, vậy nên tôi đã đưa cậu đến bệnh viện-

- Cảm ơn.

  Chàng trai kia có vẻ khá bất ngờ với cách hành xử của gã, vậy nên cậu ấy liền có chút lúng túng, rồi lại khó khăn mở lời:

- À ... ừm ... không sao ... à ... cậu có ... người thân hay là ai quen biết hay không? Để tôi giúp cậu gọi họ đến-

- Không cần, tôi ổn, chút nữa tôi sẽ xuất viện, cậu không cần lo.

- Nhưng bác sĩ bảo-

- Cậu tên gì?

  Chàng trai kia bị gã làm khó liên tục cũng dần trở nên lúng túng ngượng ngùng thấy rõ, tay cứ hết gãi đầu lại đưa ra sau gáy xoa xoa, trông yêu chết đi được.

  Gã chấm cậu chàng này rồi.

  Kiểu gì gã cũng phải nghĩ cách để được ở bên cạnh cậu chàng này nhiều hơn mới được.

  Chàng trai kia sau đó cũng khó khăn lên tiếng:

- À ... tôi tên là Yoshinori, cậu gọi tôi là Yoshi thôi cũng được.

- Họ tên?

- H-hả?

- Cả họ lẫn tên.

- À ... à ... Kanemoto Yoshinori, có chuyện gì sao?

  Tên đẹp, người đẹp, giọng nói cũng đẹp, quá hoàn hảo.

  Gã nghĩ là cậu chàng này sinh ra là để dành cho gã rồi.

  Lúc này gã cầm lấy chiếc điện thoại của bản thân ở trên tủ đầu giường mà lúc nãy gã mới vừa phát hiện ra, sau đó thuần thục bấm bấm gì đó, mắt không thèm ngẩn lên nhìn cậu chàng kia nhưng miệng vẫn nói:

- Cảm ơn đã giúp tôi, tôi sẽ trả ơn cậu sau, cậu về được rồi.

- H-hả? N-nhưng mà-

- Có chuyện gì nữa sao?

- À ... à không có ... ừm ... vậy ... tôi về nhé?

- Tạm biệt.

  Gã vẫn không hề ngẩn đầu nhìn người kia, tay vẫn chăm chú bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại. Nhưng gã vẫn biết được rằng chàng trai xinh đẹp ấy đã ra về, vì vậy mà gã mới dám nở một nụ cười tươi hài lòng, ngả đầu ra sau dựa lên thành giường, miệng cứ lẩm bẩm như đang đọc thần chú:

- Kanemoto Yoshinori ... chà ... phải đến mua hoa ở tiệm của cậu ấy mới được.

  Mua 'bông hoa' xinh đẹp nhất của tiệm về nhà gã thôi.

_____toiladayphancach_____

  Yoshi là chủ một tiệm hoa nhỏ ở trong một góc phố. Tiệm của cậu nằm ở con đường không lớn nhưng cũng không nhỏ, người qua lại không thường xuyên nhưng cũng không hẳn là không có người, tóm lại nó ở một vị trí mà đối với em nó là một vị trí đẹp, phù hợp để mở một tiệm hoa nhỏ để kiếm sống qua ngày. Hôm đó vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc một ngày làm việc của bản thân, em đang dọn dẹp tiệm để chuẩn bị đóng cửa thì bỗng nghe thấy tiếng 'Bịch' ở trước cửa, làm em đang lau dọn ở trong tiệm phải vội vàng chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Lúc vừa bước ra, em gần như phát hoảng khi nhìn thấy một cậu con trai toàn thân đầy máu đang nằm bất động trước cửa tiệm của mình. Lúc đó em gần như chẳng nghĩ được gì, tay run run vừa định lấy điện thoại báo cảnh sát thì chợt nhìn thấy cậu chàng đó vẫn còn thở, em sau đó liền cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi đổi từ gọi cảnh sát sang gọi cứu thương, cuối cùng hôm đó của em từ một ngày bình yên, vì cậu chàng đó lại trở thành một ngày hú hồn chim én.

  Sang ngày hôm sau cậu chàng đó mới tỉnh lại. Em lúc đó cảm thấy may mắn vô cùng, bởi nếu cậu ta mà có chuyện gì thì chẳng phải em cũng bị liên lụy sao, chưa kể cậu ta còn có cái 'giao diện' bụi bặm giang hồ như vậy, lỡ cậu ta dính dáng đến mấy vụ án nguy hiểm nào thì mệt mỏi lắm, vậy nên cậu ta tỉnh dậy là em mừng lắm rồi. Nhưng mà cậu ta lại đáng ghét hơn em nghĩ, bởi cách cậu ta nói chuyện với em rất cộc cằn thô lỗ, khiến em thật sự chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây cho rồi. Cũng may cậu ta cũng không làm khó em, còn chủ động đuổi em đi nữa chứ, em mừng còn không hết nữa là.

  Nhưng mà thật ra khi chú ý kỹ lại, em thấy cậu ấy cũng là một cậu con trai rất ưa nhìn. Mái tóc dài màu nâu được uốn hơi xoăn che phủ mắt, nước da trắng trẻo nhưng cơ thể lại cực kỳ rắn rỏi, cậu ta trông có vẻ thấp hơn em nhưng nom lại khoẻ khoắn hơn em nhiều, và cậu ta cũng đeo nhiều khuyên tai hơn cả em nữa.

  Nhìn chẳng khác nào một tên tra nam chính hiệu.

  Kiểu này chắc là 'chơi' qua đường nhiều quá nên bị người ta đánh úp đây mà.

  Cảm thấy bản thân có lẽ hơi nhiều chuyện cùng khiếm nhã khi nghĩ xấu về người khác như vậy, em nhanh chóng tự kiềm chế bản thân, sau đó cũng nhanh chóng ra về, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại nhìn cậu ta lần cuối để đảm bảo là cậu ta vẫn ổn, sau đó mới nhanh chóng đi về.

  Chỉ là Yoshi không biết, cậu ta vậy mà lại có thể tìm ra em giữa cái thế giới rộng lớn này thêm một lần nữa.

  Bằng chứng là hiện tại cậu ta đang đứng trong cửa tiệm của em, tay mân mê một vài bông hoa tulip màu cam tươi tắn, trên mặt vẫn còn dán vài miếng băng gạc, xương hàm sắc bén còn có một miếng băng dán cá nhân, nhưng dù vậy thì sự đẹp trai của cậu ta cũng không bị lu mờ, ngược lại còn có chút nổi bật khiến em cũng phải ngơ ngác.

  Nói một cách công bằng thì, cậu ta cũng đẹp trai lắm, chỉ thua mỗi em thôi.

  Yoshi không ghét cậu ta lắm đâu, chỉ cần cậu ta ngậm miệng thì Yoshi chắc chắn không ghét. Nhưng tiếc là cậu ta lại cứ thích mở mồm chọc ghẹo em, cũng may là tính em hiền, kiềm chế giỏi, nếu không chắc em đã đấm bay cậu ta ra khỏi tiệm bằng sức mạnh hổ (giấy) này của mình rồi.

  Cậu ta cầm lên một cây tulip, sau đó hướng đến phía em, cầm bông hoa đưa cao ngang mặt em, tỉnh bơ nói:

- Bông này không đẹp.

  Em cạn lời rồi. Từ nãy đến giờ cậu ta làm như vậy cũng với mấy bông rồi đó, rốt cuộc là cậu ta đến đây để mua hoa hay là để phá em vậy. Yoshi chịu không nổi nữa, có chút khó chịu lên tiếng:

- Nè! Cậu đến đây làm gì vậy hả? Từ nãy đến giờ cậu cầm gần hết bông của tiệm luôn rồi đó, rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây hả?

- Muốn cậu.

- H-hả?

  Ơi trời, Yoshi thề là mỗi khi phải nói chuyện với cái tên đẹp trai nhưng thần kinh này là em có cảm giác như mình muốn nổi điên lên luôn vậy.

  Cậu ta là đang 'thả thính' em sao?

  Ha, em đẹp chứ không có dễ dãi đâu, có mà nằm mơ em mới chịu 'ăn thính' của cậu ta.

  Cậu chàng sau đó đút hai tay vào túi quần, ung dung quay sang nhìn em rồi hỏi:

- Trông tôi hợp với hoa gì?

- H-hả? Y-ý cậu là sao?

- Là vậy đó.

  Trời ơi, tức chết em rồi. Yoshi cố gắng nhẫn nhịn, mặc dù gương mặt chẳng thể nở nổi một nụ cười thương hiệu mà bình thường em vẫn hay làm, nhưng em vẫn phải cố gắng nói với cậu ta:

- Ừm ... tôi nghĩ là hoa cúc vạn thọ sẽ hợp với cậu đó.

- Vì sao?

  'Vì cậu xứng đáng được người ta đem lên bàn thờ để cúng đó.' Yoshi thầm nghĩ, nhưng không nói ra, bởi em còn yêu đời lắm, nói ra rồi lỡ người ta rút súng bắn bỏ em nữa thì chết dở.

  Mặc dù chẳng biết cậu ta làm nghề gì, nhưng em cảm giác cậu ta có thân thế khủng hơn những gì em nghĩ, vậy nên cẩn thận vẫn hơn.

- Ừm ... vì nó là loài hoa mang ý nghĩa trường tồn, bất diệt, vĩnh cửu, đồng thời cũng là loài hoa mang cảm xúc tích cực, mang hạnh phúc vui vẻ đến người mua nó, vậy nên tôi nghĩ là nó hợp với cậu.

- Vậy tôi nghĩ hoa tulip sẽ hợp với Yoshi đó.

  Nói rồi gã đưa bông boa tulip đến trước mặt em, và vô tình khiến em ngơ ngác, trên má cũng có chút phiếm hồng. Nhận ra em có vẻ hơi lúng túng cùng ngại ngùng, gã ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại đang gào thét rằng tại sao em lại có thể đáng yêu như vậy, sau đó từ tốn đặt lại bông hoa tulip về chỗ cũ, ung dung đút hai tay vào túi quần, đi đến quầy tính tiền nói vọng về phía em:

- Lấy một bó hoa cúc vạn thọ cho tôi đi.

  Yoshi vẫn còn đang ngơ ngác vì mấy lời gã nói, nhưng sau đó liền tự giật mình, rồi lại vội vàng đi lấy hoa cho gã. Gã cứ đứng ở quầy thu ngân nhìn dáng hình gầy gầy bé bé kia cắm cúi lựa những bông hoa cúc vạn thọ xinh đẹp, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em.

  Nói thật thì bao nhiêu bông hoa trong tiệm này đều không đẹp bằng em, và đó chắc chắn là sự thật.

  Bởi trong mắt gã, em là đẹp nhất.

  Yoshi sau khi lựa hoa xong liền đem mấy bông hoa đó gói lại, cuối cùng mới đưa cho gã, sau đó mới tính tiền. Gã vậy mà đưa dư cả mấy đồng yên, làm em có chút ngơ ngác. Sau đó nhận ra gã đưa dư liền định trả lại, nhưng gã đã nhanh tay hơn, đẩy tiền về phía em, giọng nói trầm lắng nhẹ lên tiếng:

- Cứ coi như là trả ơn cậu đi. Tạm biệt.

  Nói rồi gã cầm bó bông đi ra khỏi tiệm, để lại em với gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác thấy rõ.

  Cái tên này ... vừa thần kinh, lại vừa tốt tính.

  Đúng là một người kỳ lạ.

_____toiladayphancach_____

- Đại ca, anh có muốn mua hoa thì có thể mua loại khác được không? Anh mua hoa cúc vạn thọ nhiều đến độ bây giờ em có cảm tưởng là chỗ của chúng ta trở thành nơi thờ cúng rồi á.

  Park Jeongwoo mệt mỏi lên tiếng. Đại ca của cậu chẳng biết vì sao từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện thì ngày nào cũng mua một bó cúc vạn thọ mang về, bây giờ chỗ bọn họ ở trông chẳng khác nào nơi thờ cúng cả, đâu đâu cũng là hoa cúc, nhìn phát ớn luôn rồi. Mashiho vẫn chẳng nói gì, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, nhâm nhi ly rượu mà Jihoon vừa mới rót cho. Jihoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhướn mày hỏi gã:

- Không phải là ... đại ca Takata đây phải lòng người bán mấy bông hoa này rồi chứ?

  Mashiho bị Jihoon chọc trúng tim đen liền đưa mắt liếc nhìn anh. Gã không nói gì, vẫn chuyên chú nhấm nháp ly rượu của mình, thoả thuê rồi mới đặt ly rượu xuống, sau đó đứng dậy bỏ đi, không quên nói vọng về phía Jihoon:

- Anh thông minh đó, Park Jihoon.

  Jihoon nghe gã 'khen' liền phá lên cười lớn, còn mấy người xung quanh thì lại chẳng hiểu gì. Cậu em Park Jeongwoo thấy anh mình cứ cười nắc nẻ liền nhanh chân chạy đến ngồi cạnh, vỗ vỗ vai anh hỏi:

- Nè nè, anh hai, anh làm gì mà cười dữ vậy?

- Mày không hiểu sao? Lão đại biết yêu rồi đó.

- HẢ?

  Lần này không chỉ có Park Jeongwoo mà ngay cả mấy đứa nhóc Kim Doyoung, Haruto, So Junghwan cũng túm tụm lại chỗ Jihoon. Cả bọn nháo nhào cả lên, chen chúc tụm lại hòng hóng hớt thêm chút chuyện của lão đại bọn họ. Jihoon thấy mấy đứa nhỏ có chút hào hứng liền nhướn mày tinh quái, có chút đắc ý hỏi cả bọn:

- Muốn biết là ai không?

  Cả bọn đồng lòng gật đầu.

- Vậy thì đi.

  Nói rồi anh đứng dậy, cầm lấy cái chìa khoá xe rồi đi thẳng ra cửa, mấy đứa nhỏ thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo.

  Tò mò quá đi.

_____toiladayphancach_____

  Hiện tại ở một góc phố có năm cái đầu đang chúm chụm lại với nhau, cùng nhau lén lén lút lút theo dõi cậu con trai ở trong cửa tiệm hoa cùng với anh chủ của tiệm. Haruto nhìn một hồi liền khó hiểu lên tiếng:

- Ủa ... lão đại sao nay lại đến tiệm của anh Yoshi vậy?

  Cả bọn khó hiểu quay sang nhìn Haruto, còn nó thì ngơ ngác nhìn lại mọi người. Sau đó nhận ra vấn đề liền 'À' lên một tiếng rồi nói:

- Anh Yoshi là tiền bối cùng trường với em. Anh ấy nổi tiếng học hành chăm chỉ, con ngoan trò giỏi chính hiệu, còn đẹp trai ngây ngất lòng người, cho nên ngày trước được nhiều người theo đuổi lắm á.

- Trong đó có mày không?

  Jihoon nhướn mày hỏi, trong giọng nói có chút trêu trọc. Haruto có chút ngại ngùng gãi đầu, ấp úng nói:

- À ... ờ ... ngày trước ... ngày trước thôi ạ ... bây giờ thì hết rồi ạ ... hề hề ...

- Chứ mày thử cưa cẩm cậu ấy xem, tao bắn bỏ mày ngay.

  Haruto giật bắn mình đến độ lên cả nốt cao làm mấy người còn lại cũng giật mình theo. Cả đám quay sang nơi phát ra tiếng nói thì thấy Mashiho đang đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm theo bó hoa tulip màu cam, gương mặt nhàn nhã nhìn cả đám bọn họ như đang dò xét. Haruto nhanh chân chạy ra sau lưng Jihoon mong anh có thể che chở cho cái chiều cao một mét tám hơn của mình, nở nụ cười tươi rói nhìn Mashiho:

- À ... lão đại ... anh ở đây làm gì ... vậy ạ?

  Mashiho không trả lời, trực tiếp giơ bó bông tulip lên trước mặt cả bọn. Doyoung nhìn thấy liền nhanh chóng mở lời trêu chọc gã:

- Lão đại định đến mua hoa mỗi ngày để cưa cẩm anh-tiền-bối-vạn-người-mê của nhóc Haruto này á hả?

  Nói rồi cậu quay sang tinh nghịch nhìn Haruto đang xanh mặt phía sau lưng Jihoon. Mashiho đưa mắt liếc nhìn nó, lạnh lùng lên tiếng:

- Nhóc có nhiều điều cần phải nói với anh đó, nhóc à.

  Nói rồi Mashiho tay cầm bó bông đi về, cả đám cũng nhanh chân đi theo, đứa nào đứa nấy cũng đều tràn đầy sự tò mò cùng háo hức,

  Chỉ có mỗi Haruto là mang tâm tư phức tạp đi sau cùng, đôi mắt lạnh lùng pha chút điên dại nhìn chòng chọc vào người đang đi đầu.

  Ha, muốn tôi nhường sao? Mơ đi.

  Tôi không có được, thì đừng hòng tôi để người khác có được.

_____toiladayphancach_____

  Dạo này Yoshi cảm thấy cái người con trai hay đến tiệm của em mua bông kia cũng không hẳn là người xấu, bởi thật ra nếu để ý kỹ sẽ thấy gã hay giúp em những việc mà người khác thường không chú ý lắm. Ví dụ như việc em hay quên đóng cửa tiệm mỗi lần đi vứt rác. Vì nơi vứt rác cũng không xa, vậy nên em thường không hay đóng cửa lại mỗi lần đi ra, hậu quả là em đã từng bị người ta lẻn vào ăn trộm mất tiền một lần, vậy mà vẫn chẳng nhớ để đóng cái cửa lại. Và gã biết điều đó, vậy nên mỗi lần em đi vứt rác gã sẽ đều mở cửa cho em, sau đó đứng luôn ngay cửa đợi em về rồi mới đóng cửa giúp, nhưng sau này thì gã giành luôn việc đi vứt rác của em rồi, vậy nên bây giờ em chỉ việc ở yên trong cửa tiệm để trông coi nó thôi.

  Thật ra chỉ cần em đi ra ngoài, gã cũng sẽ đều là người giành việc mở cửa, vô tình khiến em cảm thấy có chút thổn thức trong lòng.

  Ga lăng lắm, em thích.

  Hay như việc em thường vô thức bỏ quên bữa trưa của mình khi mải mê chăm sóc mấy bông hoa xinh đẹp trong tiệm trong khi bản thân mắc bệnh về dạ dày, và lúc đó gã sẽ xuất hiện với một hộp đồ ăn cực kỳ ngon lành, mà theo như đánh giá của bản thân thì em nghĩ hộp cơm chính là tự tay cậu chàng này nấu, và cậu ấy nấu ngon vô cùng, khiến em dần có chút ỷ lại vào cậu ấy, ngày nào cũng đợi cơm của cậu ấy, và gã cũng không ngại việc mỗi ngày nấu một món khác nhau cho em ăn, làm em cảm động vô cùng.

  Chính là cảm động đến mức rung động ấy.

  Mấy lúc em về muộn, do nơi em ở là một căn chung cư nhỏ, mà nó lại ở trong hẻm tối, vậy nên nếu đi về khuya thì sẽ có chút nguy hiểm. Mặc dù bình thường em cũng có đôi lần đi khuya như vậy nhưng từ khi cậu con trai này xuất hiện thì em đã không còn về nhà trễ nữa, bởi cậu ấy sau một lần đưa em về nhà muộn thì đã quyết định giúp em dọn dẹp tiệm thật sớm và đưa em về tận nhà tận cửa, đến khi em an toàn bước vào trong nhà rồi gã vẫn còn đi ngược xuống dưới đường, ngẩn đầu nhìn lên căn hộ của em xem em vẫn ổn, vẫn còn đưa đầu ra vẫy tay chào gã thì gã mới chịu đi về.

  Em cảm thấy người này mặc dù nói chuyện có hơi cộc cằn thô lỗ, đôi khi là khó hiểu, nhưng tính cách thì chắc chắn tốt cực kỳ, lại còn nấu ăn giỏi, đã vậy còn ga lăng tinh tế nữa.

  Cảm giác như em thật sự rung động vì tên thô lỗ đó rồi ấy.

  Hôm nay vẫn như mọi khi, gã lại đến tiệm hoa của em, nhưng khác ở chỗ mọi hôm gã luôn mặc quần áo trông có chút bụi bặm thì hôm nay gã lại mặc vest chỉnh tề, tóc còn được tạo kiểu cầu kỳ, trên tai thì vẫn đầy những chiếc khuyên kiểu cách,

  Trông gã thật sự đẹp trai hơn hẳn mọi ngày nhiều.

  Ý em là, mọi ngày trông gã đã đẹp rồi, bây giờ còn ăn mặc như này lại càng trông đẹp trai hơn nữa, khiến tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn ấy.

  Gã bước vào tiệm, thấy em cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mình liền bật cười, rồi vô cùng tự nhiên, tiến đến xoa đầu em, ôn nhu bảo:

- Sao? Tôi đẹp quá nên câu mất hồn em rồi à?

- H-hả? N-nói cái quái g-gì vậy? C-chỉ là ...

- Là?

- Ừ thì ... cậu ... đẹp thật ...

  Em thừa nhận sự đẹp trai của gã trong sự ngại ngùng, hai má đã ửng đỏ từ lâu, giọng nói thì cứ bé tí như muỗi kêu, trông đáng yêu vô cùng.

  Gã bật cười, bởi em cứ càng lúc càng đáng yêu như này, gã làm sao có thể dứt ra khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net