Sẽ gặp lại nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ooc)

Trans: itspeach

Lấy bối cảnh năm 2016 Đại hàn Đế quốc. Lee Gon 30 tuổi, Jo Young 26 tuổi

"Thái tử Điện hạ, ở thư phòng Bệ hạ đang chờ người, nếu trì hoãn thêm nữa, người sẽ muộn mất."

"Trời ơi ngươi làm ta giật mình Young à, ngươi đứng chỗ đấy lúc nào thế? Không phải ta đã dặn ngươi là nên đi nghỉ rồi? Dám cãi lệnh ta nữa, ngươi càng ngày càng không nghe lời của ta?"

"Người mau lên thưa Thái tử, nhiều nhất chỉ 5 phút thôi, nếu không sẽ bị trễ giờ. Tôi ở ngoài cửa đợi người, bằng không thượng cung Noh sẽ đích thân tới đây."

"Lần sau ngươi mà không chịu gõ cửa trước, ta sẽ đem ngươi đi trảm! Này, Young à, ngươi có nghe ta nói không vậy? Được rồi ta lập tức ra ngay mà!"

Theo bản tin mới cập nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2016, Hoàng thái tử Lee Gon chính thức thay vua cha xử lý chính sự. Hoàng đế cũng lui về phía sau an nhàn tịnh dưỡng tại Cung điện phía bắc Busan. Cung điện được thay đổi vào năm 1994. Tại hoàng gia nơi cung nhân hầu hạ.

"Thái tử Điện hạ, tôi sơ lược lịch trình đã sắp xếp cho người. Hôm nay người cần thay mặt Hoàng đế tham dự nghi lễ tưởng niệm tướng sĩ, tầm trưa cùng các viên chức nội các dùng bữa cơm, cuộc họp tiếp theo sẽ đàm phán với đại sứ ngoại quốc. Buổi chiều 4 giờ, diễn thuyết tại Thư viện Quốc gia. Kết thúc lộ trình sẽ gọi điện cho Bệ hạ để báo cáo, buổi tối không có việc gì nữa ạ."

Lee Gon nới lỏng cà vạt uể oải dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, người ôn nhu nắm tay Jo Young: "Ta biết rồi, sau hội nghị giữa trưa kết thúc thì ngươi giao cho Ho Pil tiếp quản đi, về phòng nghỉ ngơi một chút. Tối vào cung ta có việc muốn nhờ ngươi."

"Vâng, thái tử."

Lee Gon lại siết chặt tay Jo Young hơn, mở mắt ra thì nhìn thấy người lái xe từ chiếc gương chiếu hậu, rồi lại quay sang nhìn Jo Young, người rất tự nhiên mà tựa vào vai Jo Young.

"Tới nơi thì gọi ta, Young à."

Âm thầm mười ngón tay đan vào nhau, Jo Young hướng mắt ra cửa kính xe, khóe miệng hơi hơi cười.

"Đại khái là trường hợp quan trọng. Ta cần ngươi bí mật điều tra về Trung uý Jung Tae Eul. Hiện tại ngươi có quyền truy cập cơ sở dữ liệu, chuyện này chỉ có ngươi và thượng cung Noh biết mà thôi. Các cuộc điều tra trước đều không tìm được gì, không có thông tin chức danh cảnh sát nào ở trong nước. Nó nhất định sẽ nằm đâu đó trong một tổ chức đặc biệt hoặc là đã mã hóa hồ sơ chẳng hạn, ta muốn biết 22 năm trước thực sự đã xảy ra chuyện gì."

"Tôi đã hiểu, bất quá thu hoạch có điều sẽ không được bao nhiêu."

"Dù sao thì chuyện này ta giao cho ngươi, nếu có manh mối hãy lập tức báo ngay cho ta, bất kể thời gian nào."

"Vâng."

Vừa dứt lời Lee Gon liền đứng dậy, vội bước tới chỗ Tổ trưởng Đội cận vệ khuôn mặt vốn luôn nghiêm trang của cậu. Người kéo tay Jo Young mặc kệ đối phương hết sức kinh ngạc, trước sự chứng kiến của cung nhân Lee Gon kiên quyết kéo Jo Young vào phòng ăn.

"Thái tử điện hạ, người làm vậy không hợp phép tắc"

"Ta tuyên bố ngươi đã tan tầm, ngồi ăn cơm với ta như bình thường đi chứ, ngươi đừng cư xử hà khắc quá, ngồi yên đừng có nháo."

"Lee Gon, người điên rồi sao?"

"Ngươi bảo ta cái gì, nói thế ngươi có biết là sẽ đáng tội xử trảm không?"

"Hyunh, hyunh, được rồi."

"Ta nghĩ ngày mai ngươi không cần phải đi làm đâu, ngươi cứ không chịu bồi bổ ta không an tâm."

"Ngươi ăn thử món cơm trộn ta làm có ngon không? Ta tự tay xuống bếp tẩm ướp thịt, nêm nếm gia vị đó, ngươi ngửi xem, có phải hương thơm rất đặc biệt? Thiên hạ đệ nhất kẹo ngọt có lộc ăn nha."

"Hôm nay ngươi đừng về, ở lại cung đi. Cứ nói với phụ thân ngươi là giúp thái tử điện ta giải đề toán khó, ý kiến này ổn chứ."

"Điện hạ!"

Sau cùng Lee Gon chỉ biết dựa vào niềm vui ăn uống để ngăn không để Jo Young sắp sửa giận dỗi.

Lee Gon ngồi ở bàn ăn chống cằm ngắm nhìn Jo Young ăn thực ngon miệng, cái đứa nhỏ này rõ ràng là hồi bé rất thích ăn uống, thế mà trưởng thành rồi thì lại hay bỏ bữa!

"Ô, Young của ta khi ăn vẫn là đáng yêu nhất."

Không nghĩ Lee Gon vô tư nói ra, người vui vẻ dùng chiếc đũa gắp miếng thịt đặt vào trong bát của cậu, trên mặt còn hiện lên ý cười hớn hở tìm cách dỗ ngọt.

Jo Young phồng má lườm mắt Lee Gon một cái, rồi im lặng tiếp tục ăn cơm.

"Đội trưởng Jo, sao người lại ở đây?"

Ho Pil nhìn thấy trước mặt Jo Young chậm rãi bước tới, có phần ngạc nhiên nhưng cũng dự đoán được điều gì. Ho Pil hiểu ý không chờ Jo Young đặt ra câu hỏi anh đã nhanh nhẹn báo cáo, "Thái tử điện hạ đã xuống trang trại ngựa và đã vào rừng trúc, điện hạ có ra lệnh không cho ai đi theo người. CCTV mọi thứ đều bình thường."

Jo Young quan sát từng nhất cử nhất động của Lee Gon được hiển thị trên màn hình camera lớn, Lee Gon cưỡi ngựa bạch mã đứng giữa khoảng không rừng trúc, trên tay cầm cây roi ngựa màu đen, theo dõi góc nhìn từ màn hình khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa.

"Các ngươi tiếp tục quan sát, ta sẽ đến đó một chuyến."

Cơ hồ Jo Young phát hiện có điểm bất thường, xoay người rời khỏi phòng kỹ thuật giám sát. Vừa đi vừa ngẫm hồi sau liền chạy thật nhanh, trong rừng trúc điện hạ hình như trên tay người cầm roi ngựa...

Nơi rừng trúc, một người đàn ông đeo mặt nạ che quá nửa khuôn mặt cưỡi con ngựa trắng đứng đối diện với Lee Gon.

"Ngươi là ai?"

"Trung uý Jung Tae Eul ngươi còn nhớ không? Ngươi đang truy thẻ căn cước của cô ấy đúng không?"

"Jung Tae Eul là ai? Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Lee Gon chọn cách giả vờ như không biết, cớ sao hắn lại biết Jung Tae Eul. Đầu óc như cảnh giác được tình huống, nét mặt không biến sắc.

"Ta không phải là có ý xấu, hiện giờ ta chỉ báo ngươi một điều, đêm nay 8:20. Tại hoàng cung của ngươi, Jo Young sẽ bị người khác tấn công. Ngươi không xoay chuyển trước được tình thế đâu, muốn thay đổi tương lai ngươi phải nghe theo ta."

"Vì cái gì ta phải tin lời ngươi nói, Jo Young hôm nay sẽ không ở trong cung điện, cho dù cậu ấy có tới chăng nữa, ta cam đoan rằng sẽ không ở trong cung."

"Tối nay ngươi cứ đợi ở thư phòng, đến lúc đó tự khắc ngươi sẽ biết thôi."

Người đàn ông mặc bộ đồ đen nắm chặt dây cương vung roi ngựa về hướng Lee Gon, con ngựa giật lùi rồi lao thẳng ra khỏi khu rừng rậm. Không gian vô định của rừng trúc chỉ còn nghe mỗi tiếng gió thổi ngọn tre xào xạc cùng tiếng thở dài của Lee Gon.

Chợt Lee Gon nhìn thấy biểu tượng hoa năm cánh của hoàng gia được khắc trên cây roi ngựa, trong lòng cảm giác không khỏi run sợ gấp rút chạy về.

Young à!

Từ trang trại ngựa dò la, Jo Young đã bị Lee Gon gọi lại. Lee Gon cấp tốc rời khỏi rừng trúc khi cưỡi Maximus từ xa phi tới, trông người thoạt phần hoảng loạn. Lee Gon dùng giọng điệu chất vấn: "Hôm nay không phải là ngươi vào cung điện sao!"

Jo Young bị người hỏi làm cho sững sờ, trước kia chính cậu nếu không có việc gì trong cung Lee Gon sẽ vô cùng vui vẻ mà trêu đùa cậu, đặc biệt là khi không có nhiệm vụ Lee Gon sẽ kéo cậu cùng nhau đi giải mấy cái đề toán học suốt cả một ngày trời. Thực ra thì Jo Young không giỏi về nó lắm đâu, nhưng Lee Gon sẽ không để ý chút nào, buổi tối còn tự xuống bếp cùng nhau ăn cơm. Thắc mắc thái tử điện hạ hôm nay bị cái gì vậy?

Jo Young kính cẩn lui hai bước cúi đầu nói, "Tôi xin lỗi, điện hạ."

Lee Gon ý thức được ngữ khí của mình không ổn, vội vàng giải thích.

"Young à, lúc nãy lời nói ta có hơi quá đáng. Ngươi mau đi điều tra vụ việc mà hôm qua ta vừa nhờ ngươi nhanh lên. Hôm nay không cần vào cung đâu, ngày mai ta sẽ giải thích rõ hơn cho ngươi nghe. Bây giờ ta vẫn còn việc khác phải xử lý, ngươi gọi Ho Pil đến thư phòng ta có chuyện muốn phân phó."

"Vâng, điện hạ. Ngựa của người..."

Chưa đợi Jo Young nói xong, Lee Gon liền phi ngựa hướng thẳng quay về cung điện, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo người.

Jo Young nghi ngờ nhìn về khu rừng tre, ánh mắt có chút ảm đạm. Cậu liên lạc qua bộ đàm thông báo với Ho Pil. Về phần mình thì dạo vòng quanh cung điện vậy.

"Ho Pil, đêm nay tập hợp tất cả Đội cận vệ canh gác nghiêm ngặt, sau đó ngươi phân công vài người đi theo Jo Young, mọi hành động của cậu ấy nhất định đều phải báo cáo lại ngay cho ta."

Dứt lời người nói tiếp, "Nếu cậu ấy vào cung, bằng mọi giá hãy cản lại."

"Đã rõ thưa điện hạ, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị."

Ho Pil cúi đầu chào rồi rời thư phòng, Đội cận vệ bắt đầu nghiệp vụ an ninh và cảnh giới đạt mức cao nhất, anh tự hỏi chẳng biết đội trưởng Jo đã đắc tội gì với thái tử điện hạ rồi? Mới hôm qua điện hạ còn lưu luyến nhìn theo đội trưởng không nỡ rời, như nào mà hôm nay đột nhiên thay đổi?

Khi màn đêm buông xuống, không khí càng trở nên nặng nề hơn. Buổi tối 8:15 Lee Gon đi đi lại lại trong phòng sách khiến lòng dạ sốt sắng không yên, thậm chí giải quyết công việc chính sự hết thảy người đều gạt sang một bên. Người đang khẩn trương, lo sợ lúc nãy trong rừng trúc nghe được câu chuyện hoang đường chẳng may sẽ biến thành sự thật.

Còn 5 phút, Lee Gon cùng Ho Pil xác nhận lần nữa vị trí của Jo Young, kết quả là cậu ấy không ở cung điện, tốt lắm.

"Ho Pil, hiện tại ra lệnh tất cả nhân viên trong cung đều rút lui hết, giám sát camera chặt chẽ, Đội cận vệ tiếp tục chờ lệnh."

8:20 mọi thứ diễn ra như cũ, không có tin tức nào truyền đến.

Điểm 8:25 âm thanh điện thoại vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng trong thư phòng, đội cận vệ đi theo cấp báo rằng Jo Young bị thương bởi phát súng khi cậu đang kiểm tra khu vực xung quanh, không rõ là kẻ nào đã ra tay, đội trưởng Jo hiện được cấp cứu trong bệnh viện hoàng gia.

Mà lúc này Lee Gon cách vài bước chân đứng trước mặt người đàn ông kia, hai tay cầm roi ngựa ung dung chắp sau lưng, đôi mắt nhìn Lee Gon tràn đầy tự tin, khẽ mỉm cười sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Gương mặt kia phảng phất như là đã trải qua nhiều sóng gió, cảm giác mang lại vô cùng quái dị, có lẽ qua vài năm nữa, Lee Gon sẽ chính là bộ dáng đó.

Người đàn ông trạc tuổi trung niên hiện đứng ngay đối mặt với Lee Gon.

"Đã lâu không gặp, Thái tử Điện hạ."

tbc.

(Vì khá là dài nên mình chia phần ra nhé) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net