9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái nam vừa đến bệnh viện đã vội vã chạy đến hỏi cô y tá bệnh nhân tên tiến thành kia đang nằm ở cấp cứu ở đâu, rồi lại phóng đến đó, như thể chỉ cần lỡ một nhịp thôi, là sẽ không thể gặp cậu ấy nữa.
hoàng hải ngồi trầm mình trên chiếc ghế nhựa trước cửa phòng cấp cứu, đèn tấm bảng của căn phòng vẫn sáng một màu đỏ chói mắt y như ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng gã. chốc chốc, gã lại ngước lên nhìn tấm bảng, rồi lại nhìn vào điện thoại, trong đó là ảnh gã cùng tiến thành, chụp vào cái ngày mà gã mua tặng cho cậu em thân thương đôi giày mà nó thích.
thái nam dừng chân trước cửa phòng, hai tay chống gối, thở hổn hển.
" anh, thành sao rồi "
" vẫn đang cấp cứu ở trong đấy, 1 tiếng mấy rồi "
" nó làm gì mà bị tai nạn thế anh"
" nó đang đi bộ trên đường thì có một cái xe tải mất lái, lao thẳng tới chỗ nó, bác sĩ nói đầu nó bị va đập mạnh, tổn thương bên trong nữa "
thái nam nghe xong, người lặng đi. một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng anh, không thể nói thành lời.
cánh cửa bật mở, vị bác sĩ vừa bước ra liền được vây quang bởi hai người đàn ông.
" cậu ấy sao rồi bác sĩ "
" tình hình cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ "
người đàn ông trung niên đáp lời:
" bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, hiện đang ở trong phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm rồi."
hoàng hải và thái nam như thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn bác sĩ rồi tiến vào căn phòng thành đang nằm.
em nằm trên giường bệnh trắng toát, trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mong manh và xinh đẹp tựa như một loài hoa. nếu như trước đây, người ra ví em một đóa hồng đầy gai nhọn, thì bây giờ, trông em như một nhàng lưu ly trắng, yếu ớt làm người ta muốn bảo bọc.
hoàng hải bước đến, chạm nhẹ vào gò má non mềm, nâng niu bàn tay em, hôn lên vầng trán em. thái nam thu hết những cử chỉ đó vào trong tầm mắt, lòng anh bỗng gợn lên một làn sóng kỳ lạ, anh cũng muốn chạm vào em, muốn nâng niu em, muốn che chở em. bừng tỉnh lại, vỗ vào mặt mình vài cái " mẹ kiếp, mình đang nghĩ cái quái gì vậy, mình có là gì của em ấy đâu, hơn nữa mình..đã có giang rồi ", hắn tự chất vấn bản thân mình.
hoàng hải vỗ nhẹ vào vai thái nam : "cậu ở đây trông thành một lát nhé, anh đi đóng viện phí, sẵn mua gì ăn luôn "
" anh cứ đi đi "
trong căn phòng bệnh, chỉ còn hai người, nam bước lại gần giường bệnh, ngồi lên cái ghế ngay cạnh giường, trong vô thức ngắm nhìn gương mặt của em, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền " dạo này hình như em ốm đi nhỉ, trông gầy thế này " lại là một hành động trong vô thức, hắn đưa tay xoa đầu.
tiến thành đột nhiên động đậy, thái nam cũng giật mình mà rút tay lại. em dần dần hé mắt ra, làm quen dần với ánh sáng, em nhận ra thái nam đang ngồi đó nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngàng, với khuôn mặt ngơ ngáo của người vừa tỉnh dậy, em hỏi:
" um anh nam, sao em lại ở đây vậy ? "
" em bị tai nạn, phải nhập viện đó thằng ngốc này, để anh gọi bác sĩ đến "
______________________
" nàng như một đoá, hồng phai
hương sắc héo hon theo những ngày dài "

2:31, 16-5-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net