Chào anh, Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ. Anh ngồi ở phía đối diện với tôi.


Tính ra, đây là lần thứ ba chúng tôi gặp gỡ nhau.


Anh nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản. Thì ra đây chính là sự tàn nhẫn của thời gian, sau hai năm, giữa chúng tôi chẳng khác gì người dưng nước lã mặc dù suốt thời gian qua thi thoảng vẫn liên lạc.


- Em dùng gì? Anh hỏi, đẩy menu về phía tôi.


- Trà sữa bạc hà. Tôi vẫn giữ thói quen cộc lốc với anh.


Sau đó là một khoảng im lặng dài. Tôi nhớ hai lần gặp trước cũng vậy, bởi vì cả hai thật sự không biết nói gì. Mà không, có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy vậy.


- Gần đây em thế nào?


- Vẫn vậy thôi. - Tôi đáp lại như một cái máy. - Còn anh? - Còn gì khách sáo hơn những câu giao tiếp xã hội này kia chứ. Tôi hơi hối hận vì đã hẹn gặp anh.


- Năm cuối rồi nên anh hơi bận. - Anh mỉm cười. - Anh thấy hơi bất ngờ khi em hẹn gặp.


Khuôn miệng tôi cứng đơ không nhếch lên nổi, hình như anh đã quên. Mà như vậy cũng là chuyện thường tình, đã quá lâu rồi, e rằng chỉ tôi tự nhớ tự biến nó thành hiện thực thôi.


- Em đỗ đại học rồi, hơn điểm thi của anh trước đây. Vì vậy anh nợ em một điều ước, nhớ không?


Anh chau mày, tôi nhìn khuôn mặt anh, đây là lần đầu tôi nhìn thấy biểu cảm này. Cũng đúng, như đã nói ở trên, đây là lần thứ ba gặp mặt, đây là điều tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Ngoài ra, tôi cũng chưa thấy bộ dạng cau có tức giận hay bật cười thành tiếng của chàng trai ngồi đối diện lúc này.


- Cho tới trước khi nghe em nói thì anh không nhớ, bây giờ thì có. Vậy, điều ước của em là gì?


Câu trả lời thành thật của anh chứng minh suy đoán của tôi rằng anh quên là chuẩn xác, và nó cũng khiến khóe miệng tôi đông cứng lần hai.


- Thực ra em chưa hoàn toàn nghĩ ra điều ước. Anh nghĩ em nên ao ước điều gì?


Anh nhún vai: "Ước những gì thực tế mà anh có thể thực hiện".


- Làm sao để biết việc gì trong khả năng của anh? Tôi nhướn mi, bắt chước anh thực hiện động tác nhún vai.


Anh lại cười. Và tôi tiếp tục quan sát anh, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ làn da đã bớt trắng cùng khí chất thuần thục hơn theo thời gian.


Ai rồi cũng thay đổi, không ít thì nhiều, không nhanh thì chậm. Tôi hối hận thêm một lần vì đã hẹn gặp anh. Hai năm rồi, hai lần ba trăm sáu mươi lăm ngày. Anh không còn là chàng trai từng bước đi bên cạnh tôi nữa, và tôi cũng không còn lý do mong chờ hay hy vọng về bất cứ điều gì cả.


- Em nghĩ ra điều mình muốn rồi. Có lẽ tôi nên nhanh chóng kết thúc cuộc gặp. Hai người không liên quan không nên ở gần lâu thêm nữa.


- Ừ?


- Đi công viên nước, em chưa đến bao giờ. Tôi chớp mắt một cách khoa trương.


Anh dường như hơi bất ngờ, chưa đáp lại ngay.


- Sợ bạn gái anh ghen hả? Tôi gắng bật cười xoa dịu không khí dị thường, thực ra là sợ anh khó chịu vì đề nghị này. Nếu anh bảo có, tôi sẽ về nhà ngay, không tiếp tục dây dưa không cần thiết.


- Không, không có vấn đề gì. Em muốn đi luôn bây giờ à?


Tôi nhìn ra ngoài, trời cao mây trắng, nàng nắng cũng chẳng gắt gỏng tí gì.


- Thời tiết hôm nay rất đẹp, ngồi một lát nữa rồi đi nhé.
❄❄❄


Công viên ngày chủ nhật khá đông.


Anh đi trước, tôi bám theo sau.


Sau đó chúng tôi đợi lượt lên tàu bay. Tôi luôn muốn thử mấy trò cảm giác mạnh này để lý giải sự tò mò của bản thân bấy lâu nay, đó là tại sao người ta đi xong thường nôn thốc nôn tháo vô cùng khổ sở như vậy.


Tôi không phải đợi quá lâu để được thử cảm giác mạnh.


Tàu dần tăng tốc và ngày càng lên cao với những đường gấp khúc quanh co. Tôi phát chóng mặt, chỉ muốn chửi thề vì hôm nay đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm.


Gió phả mạnh vào mặt đến biến dạng, mái tóc dài được chải chuốt kĩ lưỡng đã rối tung rối mù. Thật may mắn vì tôi không la hét, vì cái miệng tôi một khi đã mở chỉ có mức thừa điện năng.


Tôi quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Gió thổi tóc mái anh bay ngược ra đằng sau, khuôn miệng anh cười toe toét khi thấy tôi quay qua.


Tôi dám cá nụ cười này dành tặng cho bộ dạng hiện giờ của tôi.


Khi hai chân chạm xuống đất mẹ thân yêu, tôi lao vội vào một gốc cây mà nôn (thực ra chẳng nôn ra thứ gì). Cảm giác bây giờ chính là ruột gan lộn tùng phèo, đầu ong ong, mắt giật giật.


Tôi thề sẽ không bao giờ thử lại trò này, mất hình tượng, mất sức!!!


- Em khờ thật đấy, đã yếu còn ra gió.


Tôi lừ mắt nhìn anh, môi bặm lại rồi bật ra một câu.


- Kệ em.


Nghỉ ngơi một lát, tôi trở về trạng thái bình thường, bắt đầu suy nghĩ nên chơi trò gì tiếp theo.


- Muốn ăn kem không? Anh đột nhiên hỏi.


Tôi suy nghĩ một chút xíu rồi lắc đầu, trước nay có bao giờ tôi thích ăn đồ lạnh đâu.


- Vậy em ăn gì?


Trong công viên nước có hẳn một khu bán đồ ăn, có rất nhiều món mà tôi muốn ăn. Nhưng tôi sợ anh yếu bụng ăn linh tinh bên ngoài không ổn nên lại lắc đầu.


- Kẹo bông nhé? Lần này thì anh nhướn mày.


Mắt tôi sáng như sao thay cho câu trả lời.


Gặm xong hai cây kẹo, anh lại dẫn tôi đi vòng quanh. Cả hai thử rất nhiều trò, chơi đến tận chiều muộn.


- Muộn rồi, anh đưa em về.


Hoàng hôn đang dần buông, mùi đất đậm dần. Mặt trời ngả dần về phía Tây, kéo theo những gì tươi sáng.


Thời khắc ngày tàn rất đẹp, cảm giác cũng rất lãng mạng nhưng tôi chưa bao giờ thích nó.


Về tới đầu ngõ tôi bảo anh dừng xe.


- Cảm ơn anh.


- Không có gì, em vào đi.


- Vậy anh về nhé.


Tôi cười thay lời tạm biệt, nhìn theo bóng dáng anh đang rời đi xa dần.


Trong lòng đang còn rất nhiều điều chưa nói. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã kết thúc từ hai năm trước, anh đã có người mới, tôi không nên lật lại bất cứ điều gì.


Tôi cụp mi, khẽ thở dài một hơi rồi nở một nụ cười buồn. Đã quá muộn màng để thay đổi, đây là lần thứ ba và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh bởi giữa chúng tôi đã chẳng còn nợ gì nhau nữa.


Cuộc hẹn hôm nay là một sai lầm lớn.


❄❄❄


Tôi tỉnh giấc sau một cơn mơ dài.


Thực sự rất nhảm nhí, tôi mơ thấy anh và những câu chuyện cũ.


Bên ngoài ban công nắng đã lên đến mức vàng giòn, phủ lên những chậu cây nhỏ. Tôi khẽ thở dài, cố gắng xua tan cảm giác khó khăn và vớ vẩn của mình.


Chỉ là càng cố quên chúng lại càng bám lấy tâm trí tôi nhiều hơn.


Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy anh trên fb, bắt đầu câu chuyện một cách tình cờ (thực ra là tôi tạo ra tình cờ).


Tôi nhớ lần đầu gặp anh sau khi xác lập quan hệ, chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn vội dưới cơn mưa cuối hạ tầm tã.


Lại càng nhớ về quyết định ngu ngốc của bản thân. Thực ra tôi đâu cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm những gì mình muốn thì mọi thứ đã không đi quá xa.


Vì thế chúng tôi chia tay, chia tay chỉ bằng một tin nhắn.


Khi đó tôi chẳng cảm thấy gì, nhưng tới vài tháng sau thấy anh có người mới, tôi chợt thấy đau.


Thì ra, chia tay không đau. Đau đớn nhất là khi hoàn toàn mất đi một người...


Hiện thực chính là như vậy. Tôi không còn anh, không còn là đứa khờ được anh quan tâm từ rất lâu rồi.


Những hối tiếc kéo dài từ đó tới giờ cũng sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì.


Tôi phải gắng cho qua mà thôi.


❄❄❄


Ngay khi anh không còn là mối bận tâm của tôi, chúng tôi lại vô tình gặp gỡ.


- Em đi với bạn à?


- Một mình thôi. Tôi lắc đầu.


- Nếu không phiền thì ngồi cùng bàn đi.


Tôi hơi ngạc nhiên, có chút gì thật lạ lùng. Nhưng vẫn chấp nhận đề nghị của anh.


- Sao trông anh mệt mỏi vậy?


Anh không đáp. Tôi chẳng gặng hỏi thêm, im lặng thưởng thức đồ uống của mình.


Sau đó tôi mới biết anh vừa chia tay bạn gái. Tôi vô tình gặp anh lúc này nên mới trở thành bạn tâm sự. Thế nhưng anh cũng chỉ nói vậy, không gì hơn.


Tôi đột nhiên muốn bật ra hết những suy nghĩ trong lòng bao lâu nay để giải tỏa bản thân.


- Anh có muốn biết nguyên nhân thực sự dẫn tới việc chúng ta chia tay trước đây không? Mặc dù hiện giờ tất cả chẳng còn ý nghĩa gì.


Một sự im lặng kéo dài. Tôi không biết anh đang cảm thấy thế nào lúc này, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục.


- Nói ra rồi, em nghĩ sau này em và anh không thể tiếp tục mối quan hệ anh em như hiện tại nữa. - Vậy cũng tốt, tôi nghĩ. - Và dù anh không muốn nghe hay cảm thấy nực cười em vẫn sẽ nói.


Anh nhìn tôi khó hiểu. Tôi không né tránh ánh mắt đó và bắt đầu.


- Khi đó anh muốn chia tay vì cảm thấy em chưa trưởng thành, quá vô tâm, chưa biết lo nghĩ hay cố gắng vì một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Nhưng em nghĩ không hẳn vậy. - Tôi nhớ lại những tin nhắn cũ. - ... Thực ra em rất lo lắng. Bởi vì lần đầu gặp anh đã như vậy, em sợ anh nghĩ em dễ dãi. Đáng nhẽ em nên hỏi anh một cách thẳng thắn, để giữa chúng ta chẳng còn khúc mắc gì. Nhưng em càng sợ nghe được đáp án mình không muốn. Vậy nên lúc nóng lúc lạnh, khiến anh thấy dường như em đã bỏ rơi mối quan hệ này... Với anh là lần đầu tiên em yêu đương, em không biết đưa mối quan hệ này theo hướng nào mới tốt. Em muốn được gặp anh thật nhiều, cũng muốn như bao cặp đôi khác cùng nhau làm nhiều điều. Nhưng mỗi khi như vậy, em bắt đầu lo nghĩ gặp anh bằng tâm thái thế nào mới tốt. Và khi gặp rồi, em muốn bộc lộ tình cảm của mình thì lại nghĩ vẩn vơ tới ngày đầu tiên gặp anh... Sau đó mọi thứ dần trôi tuột khỏi cuộc sống của em. Không phải do khoảng cách địa lý quá xa, mà là vì em và anh không còn tìm được tiếng nói chung nữa. - Tôi hít một hơi dài, cố nén cảm giác khó chịu. - Chia tay, em không thấy buồn, cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Lúc đó anh biết em nghĩ gì không?... Em nghĩ chắc rằng chúng ta bắt đầu quá vội vàng nên kết thúc này là dĩ nhiên, không sớm thì muộn. Nhưng những ngày tháng sau đó em đã nhận thấy nhiều sự thay đổi, bản thân thay đổi quá nhiều theo thói quen của anh. Và lúc muốn bắt đầu lại thì đã quá muộn, bên cạnh anh có người khác rồi.


Tôi ngừng lại rất lâu để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.


- Em rất vui vẻ khi thi thoảng vẫn nhận được tin nhắn của anh, năm nào cũng thức tới 00:00 để chúc mừng sinh nhật anh... Nhưng bây giờ không cần thiết phải như vậy nữa, em biết đi vòng tròn mãi trong một mối quan hệ cũ là vô nghĩ. Đến lúc em trở về con đường riêng của mình rồi, bởi những điều muốn nói bao lâu qua đã đến được tay người nhận.


Tôi cầm túi đứng lên: "Em phải về rồi. Tạm biệt."


- Khoan đã. - Anh gọi giật tôi lại. Tôi ngoảnh lại nhìn anh. - Sau này,... em sẽ tìm được một người khác.


- ... Có lẽ là vậy. Hy vọng anh cũng thế.


Rồi tôi bước đi thật mạnh mẽ, không ngoảnh lại thêm một lần nào.


Rốt cuộc tôi cũng làm được, bỏ lại những điều đã cũ ở sau lưng.


"Tạm biệt anh, Nhân Mã".


Để trở thành một con người mới, điều đầu tiên cần làm chính là đoạn tuyệt với con người của quá khứ.


Cuộc đời này là một đường thẳng, tôi phải kéo dài nó chứ không phải mạc đi mạc lại nhiều lần cùng một nét.


Tôi sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC