goodnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc ngủ ngon."




Mọi chuyện kết thúc ở đó. Nhanh hơn anh dự tính. Nguyên cũng chẳng còn gì để nói. Cậu ta biến mất khỏi cửa nhà anh, cùng những bí mật. Và anh biết là sẽ không còn gặp lại cậu ta nữa. Anh không bận tâm. Cái khoảnh khắc khi chúng ta đi ngang nhau, ngước nhìn nhau cũng chỉ là một thời khắc nào đó trong cả quãng đường dài đẵng. Những gì trao đổi trong tích tắc đó dù quyến rũ đến mấy thì cũng trôi đi mất rồi. Giờ đây mọi thứ lại tịnh tiến xoay vần, tịch mịch trong nhịp điệu cô đơn của riêng chúng. Nguyên ra về, anh không tiễn cậu ta. Một phần nào đó của Nguyên đã rơi ra mất và không ai có thể nhặt lại được. Anh hiểu điều này và thậm chí anh cũng chẳng thấy hối tiếc gì. Anh không buồn thở dài hay trầm ngâm. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.



Bóng tối của ngôi nhà bỗng dưng tràn lan. Anh khóa cửa và lên gác. Anh mở rèm cửa sổ, nhìn những mái nhà màu đồng đang bị vây bủa bởi cái nóng. Dây trầu bà lay động. Anh tắt laptop, tháo dây loa. Những gì ở trong đó sẽ không được lưu lại. Hoặc giả sau này sẽ bị xóa đi. Những đêm không ngủ. Đã hết cả rồi. Dừng lại đi thôi. Dừng lại đi thôi.


Anh nằm xuống. Ngủ say. Đó là chín giờ sáng của một ngày chói chang ánh nắng.




-



Nàng đã đến ba lần. Gõ cửa và chờ đợi. Nhưng không một ai trả lời. Không có tiếng động từ bên trong và nàng biết tất cả đã hết. Một giai đoạn của chông chênh đã khép kín lại, niêm phong và chôn xuống mồ. Ba lần nàng đến và ra về, như để kiểm chứng lại rắng không một vết tích gì của thời gian qua còn ở lại nữa. Lần thứ tư nàng đến là lúc mười giờ tối. Bóng đêm đầy rẫy mặt đất. Thành phố ồn ào và quạnh hiu. Nàng đứng trước nhà anh một lúc thật lâu, chầm chậm thở. Xét cho cùng mọi thứ đã trở về bình thường. Đã bắt đầu. Đã kết thúc. Nàng lại ở đây, với âm nhạc trong lòng và một trái tim bé nhỏ. Phía trên nàng là gian gác gỗ, nơi anh lút sâu vào một giấc ngủ lạ lùng. Tầm mười giờ rưỡi nàng rời khỏi đấy, đi bộ về nhà.



Trong lòng nàng giờ đây là một đại dương trống trải. Không có bờ cát. Không có bão. Không có thuyền. Chỉ đơn giản, là nước, thăm thẳm từ bóng tối vụt dàn ra thành màu xanh bất tận.



Hôm nay nàng mang một đôi giày đẹp, màu vàng nhạt, gót cao và nhã nhặn. Giờ thì nàng đã quen với những biểu hiện của ủy mị. Nàng nghĩ, a, thật chênh chao biết mấy.



Và mỉm cười.



Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net