interlude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gian tấu.



...Đến đó thì hửng sáng.



Mày đóng laptop lại.



Câu chuyện này giống một bộ phim cũ, loại B, chiếu vào các buổi khuya ở những rạp nhếch nhác không một bóng người. Một khán giả duy nhất. Quay kém. Diễn viên thì hời hợt. Câu chuyện bị phân mảnh. Lời thoại lê thê như thể chính bản thân chúng mới là trung tâm, nhất thiết phải kể ra, càng dài càng tốt. Rốt cuộc thì đây là một cuốn phim dài đến nỗi xem xong có thể quên hết, quên sạch sẽ, không còn giữ một chút gì về những góc quay nhàm chán đó.



Bây giờ là sáu giờ. Đã qua thời khắc của bình minh từ vài phút trước. Rồi đây thành phố trở mình thức dậy, cục cựa với hàng triệu tiếng ồn thô ráp. Mày nghĩ đến Quentin Tarantino, Kill Bill vol 1, bản nhạc nền The Grand Duel của Luis E. Bacalov. Đó là một bản nhạc thích hợp cho một bình minh mệt mỏi. Mày càm thấy thời gian bị kéo lê ra, đầy bụi ám, còn chính bản thân mày lại đang đứng vật vờ trước cửa nhà, trước cái ngưỡng khó khăn của việc nên đi ra hay ở lại. Tiến lên hay giam cầm. Hướng về trước hay trốn mình ở phía sau. Âm nhạc bao phủ mày, The Grand Duel của Luis E. Bacalov, như một tảng đá lớn đè trên vai. Nhưng đồng thời cũng buồn, giống nước mắt của người yêu.



-



Tuần trước nàng gửi cho mày một câu chuyện. Mày có thể nhận ra, nàng đứng trong thư viện, nơi nàng đang cầm một quyển sách nói về sự sụp đổ của Bretton Woods – 1971, rồi một lúc sau âm nhạc cũng bao phủ lấy nàng. Nàng nghe tất cả những gì mày nghe. Đó là mấu chốt. Khi âm nhạc làm mày nặng nề, thì cũng thứ âm nhạc ấy khiến nàng buồn bã. Mối liên hệ này toàn bộ chỉ có vậy. Nàng có thể nghe nhạc cả trong suy nghĩ, khi đang cầm những cuốn sách về Bretton Woods 1971 hay Vienna 1865 trên tay. Mặc kệ chúng, mặc kệ các hệ thống và các loại trật tự thế giới, âm nhạc trong đầu nàng cũng đủ làm nàng khóc.


Mày nhìn thấy nàng : mảnh mai và thiếu sức sống, đang đứng nghiêng người vào kệ sách. Mày không thấy gương mặt nàng. Mày thấy tấm lưng. Áo vải. Những nếp nhàu nhỏ từ sân phơi. Không là ủi. Lúc nào trông cũng có cái vẻ buồn như phim tình cảm Hồng Công những năm 80. Mày tự hỏi tại sao chỉ mày hiểu được nàng và sự yếu đuối của nàng. Tuần trước, khuất giữa những kệ sách của thư viện, nàng đứng nghiêng ngả đó, rồi thở dài ra những câu chuyện buồn trong tâm tưởng.


Mày nhớ lại, câu chuyện, nguyên bản, cất kín trong laptop. Là thế này đây :




"Một hôm vị hoàng đế của tòa thành màu trắng giữa biển khơi biết ràng mình sắp đến lúc chết. Ngài nói với mười bảy cô tình nhân rằng: Này em, ta sắp vĩnh biệt em để lên con thuyền vĩnh cửu. Ngài đã dành mười bảy buổi sáng ở mười bảy phòng riêng của mười bảy người tình, lần lượt biệt từ giã các nàng trong riêng tư và không hề lấm chút nước mắt. Hoặc giả nếu có cũng đã tàn phai hết thảy. Những buổi sáng tàn tạ, những mảng màu và mùi vị của đại dương nhòa nhạt. Tiếng chim bay lượn, bóng cánh đen đúa dưới vầng chói chang của mặt trời. Họ làm tình, say đắm như vừa yêu nhau lần đầu tiên. Mười bảy cuộc tình, mỗi cuộc với vị hoàng đế lại giống như vừa tái sinh lần nữa. Mười bảy cái chết của mười bảy lần chạm vào da thịt các nàng, ôm ấp các nàng, vuốt ve các nàng. Khi các nàng ngủ trong vòng tay ông, trần và mềm mại, ngài bừng tỉnh từ đáy sâu của bóng tối, thì thầm : "Xin lỗi em, ta xin lỗi, xin lỗi, vì ta không còn đủ thời gian để yêu em."



Giờ đây bên trong tâm trí ngài tràn đầy sự tiếc nuối. Giá như ta không hề chết, ngài nghĩ. Nhưng cái chết là một ước hẹn, một trong những ước hẹn xa xưa cố hữu, không thể nào từ chối. Trái đất vẫn xoay và chúng ta vẫn chết. Xoay tròn, xoay tròn, đến một điểm hạn định nào đó, chúng ta tan biến đi khỏi vũ trụ. Buổi chiều vị hoàng đế đứng trên đỉnh tháp canh, ngắm nhìn mặt trời lặn. Chính tại đây ngài thấy mình tan nát. Những buổi chiều cuối cùng trước thời điểm khế ước. Khi biển đã hoàn toàn phủ một màu đen thẫm, ngài rời khỏi tháp với một cuộc đời không còn cách nào cứu vãn, và đến từ biệt cô tình nhân tiếp theo. Dường như đó đã là một nghi thứ : họ gặp nhau, buông rèm, ngắm nhìn nhau, nói chuyện mà không hề đả động gì đến cái chết, chỉ làm tình lúc bình minh, không hề thấm lệ, và ngài luôn hôn lên tóc họ : "Xin lỗi, vì ta đã không đủ thời gian để yêu em."



Thời gian, ngài tự hỏi đó có phải là một dạng lời nguyền.


Những cô tình nhân hãy còn ở độ tuổi thanh xuân. Các nàng vẫn đang trải nghiệm trong riêng tư những nỗi đau của sự trưởng thành. Lớn lên, đau đớn, và lớn lên. Yêu thương, đau đớn, và yêu thương. Vòng xoay đó, ngay cả trong lâu đài trắng ở tận cùng biển cả, vẫn lớn lao quá đỗi. Những buổi sáng, từng nàng một nằm trong vòng tay người đàn ông vĩ đại, một người tình và một người sắp chết, nghĩ : chuyện phi lý gì đang xảy ra vậy? Trên thế gian này chỉ có hai dạng của diệt vong, một là nỗi đau của sự trưởng thành, hai là cái chết. Buổi sáng, từng nàng một, mềm và trần trụi, nghĩ rằng mình đang phải gánh chịu cả hai sự diệt vong ấy. Thật nặng nề. Thật vô nghĩa.



Nhưng khi nhà vua, người tình và một người vĩ đại, rời khỏi phòng vào xế trưa, nàng thứ nhất bắt đầu chìm sâu vào đáy của tuyệt vọng. Và nàng bắt đầu khóc. Những buổi sáng yêu đương không lấm chút nước mắt bây giờ lại tan chảy, loang ra, không ngừng nghỉ, không kềm lại được. Những nàng của những ngày sau cũng thế : chỉ bắt đầu khóc khi nhà vua đi khỏi. Các nàng đến khóc cùng với nhau, tuyệt vọng cùng nhau, và cũng theo phương thức ấy, diệt vong cùng nhau.


Nhà vua biết ngài là một kẻ tội đồ, ngài sắp chết và các người tình sẽ diệt vong cùng ngài. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ngài chỉ có thể nói, thật dịu dàng, với người tình kế tiếp, dẫu biết rằng ngay khi ngài ra khỏi đó, nàng ấy sẽ bắt đầu quá trình tàn lụi của riêng mình.


Xin lỗi em, ta không đủ thời gian để yêu em.



-



Ngày thứ mười tám và thần chết dưới dạng một con nhồng biển lớn đã đậu trên đỉnh tháp. Mười bảy người tình đã thôi khóc. Mắt họ cạn kiệt và gương mặt gầy gò. Họ không ra tiễn nhà vua. Họ không còn đủ sức lực để ra tiễn người mình yêu thương được nữa. Tất cả giờ đây đã quá muộn màng. Vị hoàng đế vĩ đại của tòa thành trắng đẩy chiếc thuyền đựng quan tài của mình ra khỏi hầm chứa, bắt đầu cởi dây neo. Ngài ngước nhìn lên dãy phòng của những người tình, chỉ có thể thở dài. Bầu trời có màu xanh bỏng rẫy. Đại dương, ôi đại dương. Rồi đây tất cả sẽ tan thành nước. Con nhồng biển bay xuống đậu trên nắp quan tài. Hoàng đế bước vào trong, nằm xuống và để mắt ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Con thuyền bắt đẩu trôi đi, đến với thẳm sâu biển cả. Hoàng đế nhắm mắt. Tim ngài đã hoàn toàn tan nát và giờ đây ngài đã sẵn sàng để chết.



Khi chiếc quan tài trôi đi xa dần, người tình đầu tiên bắt đầu gieo mình xuống biển khơi. Nàng tức khắc chìm lút trong sóng biển.


Rồi lần lượt, nàng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm... đều gieo mình xuống biển khơi.



Đến nàng cuối cùng.


Bầy chim biển chao chát. Gió lồng lộng. Và bầu trời vĩnh viễn chói sáng phía trên đầu họ.


Một nàng hát, trước khi lao mình xuống.


Người đàn ông của em

Có một trái tim
Cứng như đá
Dưới đáy đại dương






-



Đó là những gì nàng đã viết. Người mày yêu. Ngôn từ diễm lệ đến độ phi lý. Nhưng mày không có quyền nói gì về nó. Đây không phải câu chuyện nàng viết cho mày. Nàng để mày đọc, nhưng nàng không viết vì mày. Nàng không yêu mày. Câu chuyện về tình yêu tuyệt vọng này vốn dĩ dành cho một người khác. Nên mày đứng đây, trước cửa nhà, trong bình minh mệt mỏi, và tự hỏi không biết nên làm gì. Ra đi hay ở lại, gọi điện và nói anh yêu em, hay im lặng mãi mãi.


Như hòn đá
Dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net