CHAP5: Who's that girl?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebeom ủ rũ mà lết cái thân ra cái tòa nhà to lớn đó, anh muốn rời khỏi cái nơi giả tạo này ngay lặp tức, nó chỉ làm cho tâm trạng anh thêm tồi tệ mà thôi. Điều duy nhất JB muốn thực hiện bây giờ là làm tất cả những việc để khiến tâm trạng khá hơn. Anh muốn đi gặp bạn bè, hais nhưng khổ nỗi là cậu ấm này mới về HQ có vài ngày, đã có người bạn nào đâu, người duy nhất mà anh quen biết đó là Youngjae. Gặp cậu ta cũng được, nhưng anh phải kiếm đại vài cái cớ gì đó để đi gặp thằng nhóc chứ. Miễn sao nhìn thấy được giọng cười của nhóc là JB mãn nguyện rồi (có ai nhớ giọng cười quen thuộc đó chăng?). Anh đang cố tìm một cái cớ giúp anh gặp cậu mà không mất nhiều thời gian bởi chiều anh còn phải đi bữa tiệc quái quỷ đó cùng "gia đình".

"Lấy lí do gì đây nhỉ? Hais...hmm! À biết rồi," anh nói rồi phóng chiếc xe đi mất.

--------------------------------

Lúc này chiếc xế hộp đã đậu oai phong trước cửa nhà Youngjae, anh muốn rủ cậu đi dạo vòng quanh thành phố với cũng vì anh đang cần mua những đồ dùng cho những ngày đi học săp tới. JB nhấn chuông...nhưng đợi mãi chẳng thấy ai phản hồi, anh nhìn xuống nền đất cũng chẳng thấy đôi giày nào cả. Youngjae ra ngoài mất rồi, làm sao đây? Còn làm sao nữa, anh đành phải đi một mình thôi! "Douma...ông trời có thể nào đối xử với mình công bằng hơn không?", anh bực mình chửi rủa rồi bỏ đi.

Lượn lờ vài vòng dạo quanh khu mua sắm đông đúc trung tâm Seoul, JB bắt gặp dáng người mũm mĩm quen thuộc. Còn ai khác nữa? Là Choi Youngjae chứ ai, nhưng cậu ta đang đi với ai thế? Heol...một người con gái? Ngay trong tâm trạng bực mình của JB lúc này ư? "Nhìn kìa, mặt cậu ta có vẻ hạnh phúc nhỉ!," anh nói thầm rồi nhìn bóng hình đằng xa ấy với ánh mắt căm giận. "Mình không ngờ cậu ta lại có bạn gái luôn đấy"

----------------------------------

"Mẹ chúng ta còn cần gì nữa nhỉ?," Youngjae hỏi rồi khoác tay mẹ cậu một cách ấm áp. "À còn vài thứ nữa thôi," mẹ cậu trả lời rồi vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy của cậu. Hai người tiếp tục dạo bước, bỗng chiếc khăn choàng cổ mẹ cậu đã bị cơn gió thoảng qua mà cuốn đi mất. Youngjae đành chạy lại rồi cậu cúi người nhặt chiếc khăn lên, phủi cho sạch sẽ rồi đứng dậy.

"Im Jae Beom? Sao anh ta lại ở đây?," Youngjae thắc mắc, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng anh ta đang không vui. "Mẹ à mẹ đợi con một lát nhé" cậu khoác chiếc khăn choàng cổ cho mẹ cậu rồi cậu bỏ đi. Youngjae đang tìm kiếm người đó, cái người tên Im Jae Beom mới lúc này vừa đứng đằng kia mà bây giờ sao biến mất tăm rồi? "Sao anh ta khó hiểu thế? Thôi kệ vậy, anh ta biến mất rồi, đành đợi T2 lên trường hỏi anh ta thôi" Youngjae tự nhủ rồi chạy đến bên mẹ cậu. Phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra thôi vì cậu không muốn mẹ cậu lo lắng

------------------------

"Tên xấu xa, cậu đang làm cái quái gì vậy chứ? Tôi thì đang thảm như thế này mà cậu hạnh phúc quá nhỉ? Có cả thời gian để hẹn hò nữa chứ", JB đang tệ lắm, anh sẽ ở một mình sau khi đi mua hết đồ dùng học tập. Về nhà. ngủ, anh chỉ muốn vậy thôi, hôm nay đủ tệ rồi.

------------------------

6.30pm at JB dad's house.

"Vâng con tới rồi", tông trọng của JB đã thay đổi hẳn với tông giọng khi sáng JB gặp bố của mình. Bây giờ cảm giác như giữa hai cha con họ không còn tình cảm gì nữa, chỉ là trên danh nghĩa quan hệ huyết thông mà thôi. Lúc này, JB nhìn thấy chủ tịch Im và 1 người phụ nữ đi cạnh ông bước ra khỏi cánh cửa căn biệt thự khi anh đang đứng trước cửa nhà bố anh. Jaebeom cũng công nhận bà ta đẹp thật, nhưng hoàn toàn không phải nét đẹp mà JB thích, trông bà ta rất kiêu sa, lộng lẫy và anh có thể cảm nhận được sự ích kỷ, trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Ba người họ bước vào xe mà chẳng nói một lời nào đến khi chủ tịch Im lên tiếng "Đây là mẹ của con, Min Yoonji, hai người chào hỏi nhau đi" "Chủ tịch à~, mẹ gì chứ, em chỉ là dì của JB thôi mà. Jaebeom à, chào con!" bà ta nói, ngay cả khi bà tiếng thì nói bà ta vẫn trông rất kiêu kì, anh quay lại nhìn hai người họ "Hình như tôi với bà đây là lần đầu gặp nhau thì phải, và có lẽ chúng ta không thân thiết lắm vì thế xin bà hãy dùng kính ngữ. À mà bà không có tư cách gọi tên thật của tôi đâu, tôi không cho phép điều đó". Gương mặt bà ta đỏ lên không biết vì tức giận hay là mất mặt vì những lời nói đó của Jaebeom nhưng ai cũng biết một điều là JB đã thắng được người phụ nữ đó. Cứ thế sau câu nói đó của JB mà không một ai nói gì nữa.
JB đã không nở một nụ cười nào nguyên ngày hôm nay và đến khi anh dự tiệc cũng vậy, cứ lạnh lùng vô hồn mà bước vào bữa tiệc chán phèo ấy. Hi vọng nó sẽ kết thúc sớm thôi.

Đến nơi, anh cố tránh xa bà ta và bố anh càng xa càng tốt "gia nhập vào bữa tiệc chán phèo đó với tâm trạng khó chịu, buồn rầu thật không còn gì thảm hơn nữa mà...", JB chán nản
"Hey, wut r u doin' here?", một cậu bạn có vẻ chạc tuổi anh bước tới, cậu ta trông giống người nước ngoài, có lẽ cậu ta cũng là cậu ấm. "Have we met before?", JB hỏi cậu bạn ấy, anh từng sống ở Mỹ 10 năm nên cũng thoải mái với dạng giao tiếp thân thiện thế này. "hmm...I don't think so but you look bad, want some drink?" "Kay"

"what's ur name?", anh bạn thân thiện đó hỏi JB rồi nốc cạn ly rượu mà vị bồi bàn vừa rót. "JB, how ab you?" Mark lại tiếp tục nói "Ohh JB! I'm Mark, so we've both lived in USA. I just came to Korea last week" JB đã nghĩ Mark là người Mỹ từ khi mới gặp rồi vì trông Mark rất phóng khoáng, vậy là JB lại có thêm một người bạn nữa. "You know...i'll go to JYP school soon...i'm just 19", Mark không ngại mà kể hết tất cả những chuyện của anh cho jaebeom nghe "Me too, maybe you'll be at the same class w me =))".

Nhờ Mark mà tâm trạng JB đã tốt hơn rất nhiều, có vẻ Mark cũng rất hợp vs JB nên họ cứ trò chuyện mãi thôi.

-------------------------------

Youngjae's house...

"Saengikchulkahamita...saengikchulkahamita" Bài hát này vang lên từ nhà Youngjae. Thì ra là Youngjae đang hát chúc mừng sinh nhật bố cậu, trông bố cậu hạnh phúc và tự hào quá đi mà.

"Cảm ơn con trai, bố bất ngờ lắm đấy", ông nói sau khi Youngjae kết thúc bài hát chúc mừng sinh nhật phiên bản ngọt ngào này. Sau đó thì cả nhà cậu quây quần lại dùng bữa tối.

"Con ăn xong rồi ạ, con phụ mẹ dọn nhé?," Youngjae hăng hái xin vị phụ huynh 500 ý kiến. "Để đó đi cậu ạ, cậu mà đụng vào là hư hết. Thay vào đó con đi ra ngoài phố đi dạo cho thoáng đi", quả thật chỉ có bố của Choi Young Jae-ssi là hiểu cậu nhất. Youngjae nũng nịu mà lết cái thân ra ngoài mà không dám hé một lời nào vì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật bố cậu mà.

"Aigoo...thoải mái quá đi!" Youngjae vô tư hét to khi cậu đang đi trên một con đường rộng mà quả thật khu nhà bố mẹ cậu rất đẹp, hẳn là khu nhà giàu nên mới không có nhiều người ra đường thế này. Nhưng cậu vừa dứt cái suy luận đó ra thì cậu thấy từ xa một người đàn ông trông có vẻ hơi say vì những bước đi của người đó có cứ chao đảo, chắc anh ta cũng muốn đi dạo cho khuây khỏa nhưng sao cái bộ dạng say ấy làm Youngjae cảm thấy không an toàn nhỉ? Thế là mochi cong đít lên bỏ chạy. Chạy được một đoạn cậu nhóc quay lại thấy người đàn ông đó vẫn tiếp tục bước đi.
"YAA CHOI YOUNGJAE! CẬU LÀ ĐỒ KHỐN MÀ", JB la toáng lên rồi anh quay vòng giống như đã cạn kiệt sức lực sau cú hét đó.
Youngjae bất ngờ quay lại, cậu giật thót cả mình và cố nhìn kĩ người đó hơn. Nhưng càng nhìn càng thấy quen nên cậu quyết định liều mình bước tới

"Omona? Im Jae Beom? Hyung?", Youngjae ngạc nhiên hét to vì mém nữa JB đã hù chết Youngjae rồi.
"Ya, cậu biến đi", JB bực bội chửi rủa cậu.
"Hyung em đã làm gì? Tại sao hyung lại ở đây? Hyung uống à? Sao hyung lại mắng em?", Youngjae dường như đã thắc mắc quá nhiều
"Bộ tôi không được uống và xuất hiện ở đây à? Hay là tôi không có tư cách? Mà thôi, bỏ đi tôi không muốn nói chuyện với cậu", JB nói lắp ba lắp bắp nhưng Youngjae vẫn nghe rõ từng chữ một
"Hyung... Hyung nói vậy không thấy quá đáng lắm sao? Em đã lo lắm đó vì hồi sáng em có thấy hyung nhưng mà lúc đó hyung..." cậu chưa kịp nói hết câu JB đã chen vào "Cậu không cần lo cho tôi. Cậu đã đi với bạn gái cậu còn gì? Ngay lúc mà tôi...cần cậu. Tôi không nghĩ cậu có tư cách lo cho tôi đâu" Jaebeom dường như đã mất trí khi anh uống rượu mất rồi. Tâm trạng anh đã khá lên sau khi trò chuyện cùng cậu bạn thân thiện Mark kia nhưng rượu đã mang anh về bản chất thật nhất trong con người anh.
Bạn gái? Gì chứ? Cậu có bạn gái sao? Youngjae rối bời nghĩ đi nghĩ lại xem "bạn gái" của cậu là ai thì cậu chợt nhận ra "bạn gái" mà JB nói chính là mẹ cậu vì anh bắt gập thấy cậu đi vs 1 nhười phụ nữ. "Hyung à, hình như hyung hiểu lầm em rồi. Người đó là..."
"Cậu đừng giải thích, tôi chẳng muốn nghe đâu. Những gì cậu cần làm là cút đi" Jaebeom đã giận lên mức tột độ, anh đang rất đau lòng, anh nhận ra không ai đủ tin tưởng để hiểu anh cả.
Jaebeom quay lưng và bước đi...
Youngjae thở dài rồi nén hết những ức chế nãy giờ của cậu mà phun trào "HYUNG ÍCH KỶ QUÁ ĐÓ. THẬM CHÍ HYUNG KHÔNG CHỊU NGHE LỜI GIẢI THÍCH CỦA EM. NẾU MÀ HYUNG CỨ CỐ CHẤP NHƯ THẾ EM...EM...SẼ KHÔNG QUAN TÂM HYUNG NỮA" Cậu nhóc đã lấy hết can đảm của mình mà hét lên. Choi Youngjae đã bị tổn thương, bởi người mà cậu đã lo lắng như thế...
JB đã rất sốc khi anh nghe Youngjae hét toáng lên như vậy. Anh quay đầu lại, biểu cảm trên gương mặt anh dường như muốn sụp đổ. Điều đó làm Jaebeom buồn hơn bởi tất cả những gì anh chờ đợi từ cậu là một câu nói "Hyung ổn chứ?". Nước mắt chảy dài trên đôi gò má lạnh cóng của anh do cái gọi là "mùa đông".
"Ai cần cậu quan tâm...Cậu thì giúp được gì cơ chứ...đâu...có một ai hiểu tôi".
Youngjae bé nhỏ nhận ra thế giới của cậu đã lâu lắm rồi không nhìn thấy giọt nước mắt. Và bây giờ trước mặt cậu là một nỗi buồn mà cậu có thể cảm nhận được nó to lớn như thế nào. Làm sao bây giờ? Choi Young Jae muốn ôm anh vào lòng, hi vọng nhỏ nhoi thôi để anh có thể ổn hơn một tí và cậu đã sai rồi. Cậu cúi gầm mặt xuống, cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã mắng hyung như thế, điều đó làm cậu không đủ can đảm để ôm lấy hyung và bản thân cậu nghĩ người tầm thường như cậu có đủ tư cách ôm anh ấy được không? Cậu bối rối vô cùng...bao nhiêu nỗi oan ức lúc nãy đã tan biến từ lúc nào không hay, bây giờ chỉ còn lại nỗi thông cảm sâu sắc dành cho người con trai đối diện

Gương mặt anh trông vô cùng tuyệt vọng, con người mạnh mẽ kia đâu rồi? Sao chỉ còn dáng hình yếu đuối hiếm thấy thế này? Anh nhìn cậu một hồi lâu, gương mặt tròn trĩnh ấy của cậu bé vẫn không dám ngước lên vì cậu sợ mình sẽ bật khóc mất.
Im Jaebeom...nắm lấy cánh tay của cậu bé mà kéo về phía anh thật mạnh rồi anh ôm chặt lấy cậu. Anh cần một bờ vai, một vòng tay...anh biết có thể Youngjae sẽ cảm thấy rất kì lạ nhưng có lẽ ngoài Youngjae ra thì anh đều ngó lơ cả thế giới này mất rồi. Anh đã đánh mất tất cả vì thế anh không muốn mất thêm cậu nữa.
Cơ thể JB nồng nặc mùi rượu, Youngjae không thích điều này chút nào nhưng không hiểu sao cái mùi rượu trên cơ thể người này buồn thế, lãnh lẽo thế...Youngjae nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh mà ấm từ anh. Đôi mắt Youngjae dần ướt đi, một giọt nước trong suốt chảy ra từ mí mắt nhắm chặt ấy, cậu buồn lắm...mặc dù không rõ lí do nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra nãy giờ nó đã mang đến cho cậu một nỗi buồn khó hiểu.

Trái tim Jaebeom rất đau, nó như bị đập nát ra từng mảnh vậy...anh càng siết cậu chặt hơn rồi cứ thế mà bật khóc.

"Hyung ấy tin mình...vậy mà mình lại không tin hyung ấy! Tại sao mình không ở bên hyung ấy sớm hơn khi đã mình thấy hyung ấy không ổn"
Cho dù Choi Youngjae có mặc bao nhiêu lớp áo đông dày cộm đi chăng nữa, cậu vẫn có thể cảm nhận được những giọt lệ đang lặng lẽ rơi lấm tấm trên chiếc áo. Cậu hối hận lắm, có lẽ trên đời này những người giàu có không phải ai cũng xấu xa cả. Chẳng hạn như người con trai cậu đang ôm trong vòng tay vậy, nhìn anh ấy lạnh lùng khó ở thế kia nhưng anh ấy mềm yếu quá chứ. Youngjae muốn một ngày nào đó JB có thể đủ lòng tin rằng cậu tin anh ấy mà kể hết tất cả mọi thứ cho cậu để cậu sẽ không bao giờ có thể nghe anh bảo "không một ai hiểu anh nữa".
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng tựa như đại dương vô bờ đó mà vỗ nhẹ...cậu ghét anh! Ghét cái vẻ mềm yếu này của anh, nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng thể buông đôi tay đó ra... là do anh quá đáng thương hay sao?

Khoảng cách giữa ta càng gần thì càng trân trọng anh hơn...

"Hyung...em xin lỗi"

END OF CHAP5
__________________________

👌Nhiễm hội chứng tự viết tự cuồng =)) 2jae là chân ái mấy mẹ à 💚

Love guys♡
Anyeong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net