Chap 4: Biến mất!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa Cậu kéo mình đi đâu vậy? Cậu định làm gì??" Lisa la lên khi nhận ra mình đã bị lừa.

Bambam cười tươi nhưng vẫn không trả lời mà tiếp tục kéo Lisa đi và đưa cô lên một chiếc ô tô. Bambam đã gọi thuê chiếc xe này ngay khi nghe Lisa bảo đang ở Thái Lan. Mọi thứ đều trong sự tính toán của cậu hết rồi. Cậu đã lên kế hoạch đi chơi cùng Lisa ngay khi về Thái, thậm chí cậu còn không báo với gia đình là mình đã về cơ mà. Bambam đã có bằng lái xe khi ở Hàn nên cậu hoàn toàn tự tin ngồi vào ghế tài xế và đưa Lisa đi. Bambam quay qua tự tin nói với Lisa "Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên sau 3 năm chúng ta được gặp lại nhau đó. Cho nên phải biết quý thời gian này chứ, chúng ta đi chơi overnight đi." (Lee tui: giỏi lắm Bèm ah :]).

Lisa há hốc mồm. Cô không kiềm được mà thốt lên " Cậu bị điên ah, cái gì mà OVERNIGHT?" (Lee tui: Lía con giỏi hơn :}).

Bambam bẹo má cô và nói: "Thì ý mình là đi chơi tới tối rồi tớ đưa cậu về, thế cậu đang nghĩ tới cái gì? " (Lee tui: í hí hí)

Lisa đỏ mặt không thèm nhìn Bambam nữa. Nhưng cậu vẫn tiếp tục xoay mặt cô và bẹo cái má bánh bao, miệng nói to "Noona ya Bambam nhớ noona lắm đó!! Nhớ gương mặt này lắm luôn, cười lên đi nào!. " Chỉ cần Bambam giở giọng ageyo ra là Lisa đầu hàng vô điều kiện, không biết cậu bạn này bao giờ mới lớn nữa. Cô bật cười và cả hai cùng cười to.

Bam bắt đầu cho xe chạy tiếp. Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ, truyền thống và nhìn có vẻ rất lâu đời. Lisa nhận ra ngay đó là nơi cả hai rất hay đến ăn lúc nhỏ, khi cả hai cùng luyện tập trong nhóm nhảy. Điều đặc biệt là họ không đến cùng với nhóm mà đây là nơi bí mật của Bambam. Gợi lại ký ức ngày nào: ***"Nè Lisa chân cậu không sao chứ? " Đó là một chiều tà khi cô phải trực vệ sinh phòng tập nhảy với cậu. Nhưng cô quá hậu đậu mà làm xô nước đổ nặng và rơi trúng chân mình. Hậu quả là cô không thể đi được trong chốc lát. Bambam hỏi dồn dập nhưng vẫn không thấy Lisa trả lời, có nghĩa là nó đau lắm. Cậu bèn bảo Lisa ngồi đó đi và một mình cậu dọn hết căn phòng. Nhìn dáng người nhỏ nhắn dễ thương của cậu một mình dọn dẹp thật tuyệt vời làm sao. Lúc đó cô đã nghĩ thầm có một cậu bạn như vậy thì hạnh phúc nhất rồi đó Lisa ah. *** "Mình có nặng không Bambam? " Lisa hỏi khi Bambam đèo cô trên xe đạp, bởi vì chân đau nên cậu ấy phải chở cô về. Bammie vẫn không trả lời chỉ khẽ lắc đầu và tập trung đạp. Lisa nhìn quanh bên đường và phát hiện đây không phải là đường về nhà cô, cùng lúc đó xe dừng lại trước quán ăn nhỏ. Bammie dẫn cô vào và gọi món gì đó. Cậu đã dốc hết tiền túi ra để mua cho cô.

"Cậu còn nhớ nó không?" Bambam gọi Lisa đang ngẩn ngơ.

Lisa cười tươi: "Nhớ chứ sao không? Đi thôi mình đói rồi nè!"

Cũng góc bàn đó, Bambam lại gọi món ăn cũ cho cả hai. Khi cô phục vụ vừa đem ra thì Lisa lại ngơ mặt ra. "Ơ sao lại có 1 tô súp tôm thôi vậy? . Cô ơi cho cháu thêm........"

Chưa nói hết câu Bambam đã bịt miệng cô lại không cho cô nói nữa. "1 tô là đúng rồi, giống lúc nhỏ vậy đó, 2 đứa mình ăn chung." Nói là làm cậu lấy 2 cái muỗng cắm vào tô và đút cho Lisa. Cô chợt vỡ òa, mắt long lanh. Đúng vậy lúc trước khi nhỏ cả hai không có tiền nhiều nên Bammie thường để dành tiền trong 1 tuần và dẫn cô đi ăn món súp tôm ở đây. Chỉ đủ mua một tô và cả hai cùng ăn chung. Và tuần nào cô cũng được ai đó đèo đi ăn súp tôm.

"Qui tắc cũ cậu ăn tôm đi nè, mình ăn đầu tôm." Bammie lại tiếp tục việc đút cho cô ăn khi cô đang bận cảm động chưa hết. Cô lên tiếng: "Bây giờ cậu là idol rồi mà chúng ta vẫn phải ăn như thế này sao?" nói thì nói vậy nhưng cô vẫn bỏ tôm vô miệng ăn ngon lành.

"Nếu ăn riêng thì sẽ bị mất đi mùi vị đó" Bammie trả lời.

"Mùi vị gì vậy?"

"HẠNH PHÚC"

Lisa không còn biết nói gì mà chỉ cuối mặt ăn. Cố ngăn cho giọt lệ không rơi xuống. Cô rất cảm động trước cử chỉ chăm sóc của cậu. Cái tên Bambam này hôm nay bị cái gì ấy sao mà cứ nói mấy lời sến súa. Bam vẫn không biết ngại là gì, nhìn Lisa đầy hài lòng. Gọi tiếp 1 phần nữa cho 2 người. Cứ như vậy họ cứ gọi 1 phần rồi ăn chung, ăn hết rồi lại gọi tiếp. (Lee tui: tội người bán quá :})

Ngày hôm đó, cả hai đã cùng nhau ôn lại rất nhiều kỷ niệm lúc nhỏ. Họ đi đến công viên nơi nhóm nhảy từng diễn, đến cây cầu mà cả hai cùng hóng gió khi mà thời tiết ngột ngạt... và trò chuyện với nhau rất nhiều. Cô chia sẻ niềm vui rằng cô sắp được debut. Bambam vui mừng ôm lấy cô thủ thỉ: "Vậy tới có thể thấy cậu hằng ngày rồi, có thể gặp cậu trong hậu trường và cũng có thể cung biểu diễn với cậu lần nữa. Hãy cùng nhau đi đến thành công nào!"
(Lee tui: mạn phép spam tấm hình.)

--------8888-------

3 ngày ở Thái Lan là 3 ngày hạnh phúc của Bambam và Lisa. Cô lại đưa anh ra sân bay để về Hàn Quốc. Cả hai tạm biệt nhau và Lisa cũng không quên nói với cậu Hãy chờ mình nhé!!
Bambam quay lại Hàn gặp Got6 với tâm trạng cực hưng phấn. Trái ngược các ông anh trừ Mark và Youngjae đang than thở vì lịch luyện tập cho comeback sắp tới. Chỉ có Youngjae hyung là không ủ rủ như họ, hyung ấy rất vui vẻ, lúc nào cũng ngoặc mồm cười ha hả, chắc là có việc vui gì rồi hyung không giỏi giấu cảm xúc mà. Bambam hỏi Gyoemie: "Anh Chuê có gì vui vậy cậu?"

Ai mà biết, chắc cũng yêu đương rồi chứ gì! Con Gấu hằn hộc trả lời. Nó đang rất bực vì cảm nhận được người anh đần thối của nó đang tìm được tình yêu. Nó cảm thấy rất ghen tị, tại sao ai cũng có người để yêu mà nó thì vẫn ế chổng trơ.

Nghe được mùi thuốc súng trong giọng nói Bambam im bặt. Trong phòng luyện tập này chỉ có Mark hyung, Youngjae hyung là còn vui vẻ, còn lại thì thật là mệt mỏi.

--------8888-------

Một tuần nữa trôi qua. Kỳ nghỉ của 4 cô gái đã kết thúc. Họ quay trở lại phòng tập của mình và miệt mài luyện tập. Lịch trình của họ rất đơn giản tập nhảy mệt thì qua thu âm, thu âm chán thì tập nhảy. Suốt cả ngày họ chỉ có lúc ăn là được nghỉ ngơi. Không phải vì các huấn luyện viên ép họ tập luyện cực lực như vậy mà bởi vì họ muốn như vậy. Đó là ước mơ chung, cùng nhau đứng trên sân khấu tỏa sáng, dùng âm nhạc để chinh phục và đem lại sự hạnh phúc cho mọi người. Họ hiện tại mệt mỏi chứ không chán nản.

Lúc đang ăn trưa thì điện thoại Jennie lại có thông báo. Lướt nhìn màn hình cô vui mừng khôn xiết vì ai đó lại ngoi lên thả thính fan nữa rồi. Cô lại save và thả tim vào hình. Tiếp tục lướt đọc comment của các fan. Các fan đang chúc mừng sinh nhật anh. Ồ hoá ra là sắp đến sinh nhật anh rồi sao. Cô chợt loé lên một ý nghĩ táo bạo. Cô gõ vào trang naver câu hỏi "làm sao để tặng quà cho idol?". Sau một hồi tìm hiểu cô đã nắm chắc được cách thức gửi quà cho 1 thần tượng. Jennie ăn thật nhanh và nói với 3 người còn lại: "em đi mua thuốc và tí đồ lát em về nhé, em hơi khó tiêu." Nói rồi cô chuồn lẹ ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ nên mua cái gì tặng anh. Vì quá tập trung suy nghĩ mà va phải một người đi hướng ngược lại. Người đó ngẩn đầu lên nhìn cô chằm chằm và cô thì cuối đầu rối rít xin lỗi. Người đó chỉ im lặng và nhanh chóng đi tiếp. Cô cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ chắc là anh ta đang gấp nên mới không thèm quan tâm đến cô. Nhưng rồi cô thấy trên lòng đường có một vật thể lạ phát sáng, tò mò Jennie nhặt lên, thì ra đó là một chiếc bông tai hình cỏ bốn lá. Cô vội vã quay đầu chạy theo người con trai lúc nãy với ý định trả lại đồ vừa nhặt. Anh chàng nghe tiếng gọi liền quay đầu lại và hậm hực nói:

- "Gì nữa đây? Tôi đã ký tên rồi mà? Đừng quấy rầy tôi nữa." Trong đầu chàng trai đang suy nghĩ đến 1 fan cuồng lúc nãy bám riết anh nên mới không kiềm chế được mà buông lời hằn hộc. Nhưng khi quay lại thì không phải fan cuồng đó làm Suga trở nên xanh mặt, đứng hình nhìn cô gái. Anh cảm thấy mình đã quá nóng giận. Jennie ngơ ngác, cảm thấy khó hiểu giơ chiếc bông tai trước mặt anh và nói: " Của anh đánh rơi nè". Nhét vào tay anh xong cô quay người bỏ đi. Anh nói với theo Tôi xin lỗi, là tôi nhầm . Cô không chú tâm nghe rõ những lời anh xin lỗi vì mãi suy nghĩ xem mình đã mất bao nhiêu thời gian rồi, cô khẽ thở dài. Cô thầm nghĩ anh bạn này là ai cơ chứ, cậu ta nghĩ mình là ai mà tưởng mình cần xin chữ ký chứ. Cô buột miệng thốt lên: "Đồ dở hơi".

Suga đứng bất động nhìn cô gái trước mặt bỏ đi. Cô ấy không biết anh là ai sao? Lại nói anh là "Đồ dở hơi". Suga anh tuy rằng lỡ lời nhưng đã xin lỗi cô rồi mà. Sao cô ta lại lơ anh đi. Lại còn cái gì đây. Đưa cho anh vật gì vậy. Đây đâu phải của anh. Suga swag của BTS mà cô ta dám chê như vậy sao. Cô gái đi xa nhưng nổi tức giận và xấu hổ vẫn còn ở lại với anh. Nhưng nghĩ kỹ thì anh muốn gặp lại cô gái này một lần nữa. Thú vị lắm, lần đầu có người lơ anh như thế.

Tại nhà sách lớn, Jennie đang mày mò tìm trên kệ một quyển sách ưng ý để dành tặng cho Mark. Cô không biết sở thích của anh là gì nhưng cô rất thích đọc sách nên có lẽ đây là lựa chọn thích hợp để tặng anh, tặng anh thứ mà cô thích. Cô dừng lại ngay quyển sách có tựa đề "Tìm". Đây là quyển sách cô đang đọc dang dở. Đúng như tựa đề của nó Tìm, nhân vật chính là một cô gái mãi tìm, mãi dõi theo người mình yêu thầm và hành trình đó thật tuyệt vọng. Quyển sách này Jennie không dám đọc tiếp vì cô sợ, sợ cái kết của nó sẽ là sự bi thương. Cô sợ nó làm cô tuyệt vọng với mối tình thầm kín với Mark. Cô nghĩ "được rồi mình sẽ đọc quyển sách này cùng Mark". Nhân vật trong truyện rất giống cô nên có thể xem như là một lời bày tỏ với gián tiếp với anh vậy.

Nhà sách đang rất đông và cô thấy có lẽ phải chờ lâu nên quyết định đi mua thuốc tiêu hoá trước rồi quay lại mua sách. Khi mua thuốc cô lại quyết định mua thêm một hộp thuốc cao dán. Trở lại nhà sách cô bảo người gói quà hãy gói chung sách và thuốc lại. Jennie biết Mark là người phụ trách chính các pha nhào lộn trong Got7 nên rất dễ bị chấn thương hay đau nhức nên cao dán là một thứ cần thiết. Nhưng sau khi gói quà xong cô lại cảm thấy kỳ quặc, ai lại tặng cao dán cho thần tượng nhỉ? Nhưng thôi cũng lỡ rồi. Cô ra bưu điện và gửi như được hướng dẫn trên mạng.

3 ngày sau Mark nhận được quà từ các fansite chúc mừng sinh nhật. Anh rất cảm động vì tình yêu của các Ahgase dù còn 2 ngày nữa mới tới sinh nhật anh. Trong tất cả hộp quà nổi bật lên là một hộp quà màu đen với một cái nơ màu đỏ. Mark lấy kéo và khui lớp giấy gói quà ra. Là một quyển sách. Anh có hơi mắc cười vì anh rất ít đọc sách, thấy nhiều chữ là anh lại buồn ngủ rồi. Anh mở quyển sách ra và đập vào mặt anh là những dòng chữ nhỏ nhắn viết bằng tiếng Anh. Mark đọc như thể không tin vào mắt mình.
**Gửi Mark Tuan từ Kuma_mom
Chúc anh sinh nhật vui vẻ 💛. Đọc sách cũng vui vẻ và anh hãy sử dụng cao dán khi nào mệt mỏi nhé. **
Chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi mà anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Dĩ nhiên anh nhận ra người gửi là ai. Là Jennie của anh. Cô ấy gửi quà sinh nhật cho anh. Anh ôm quyển sách vào lòng, ngửi mùi hương của hộp cao dán. Nini em thật chu đáo và quan tâm người khác. Anh sẽ đọc hết quyển sách này, có lẽ Nini là một cô gái thích đọc sách, được thôi anh cũng sẽ đọc. Anh sẽ hiểu hơn về cô qua quyển sách này thì sao. Mấy ngày sau đó Mark vẫn luôn vui vẻ không ngừng. Anh thường xuyên trêu đùa các cậu em. Hưởng ứng các trò đùa thiếu muối của họ và còn dẫn họ đi ăn.
Ngày sinh nhật của Mark cuối cùng cũng đến. Sáng hôm đó, như thường lệ anh mở IG ra kiểm tra. Thật bất ngờ là Jennie đã comment vào bài đăng của anh. Lần đầu tiên cô cmt kể từ khi cô follow anh. Chúc mừng sinh nhật anh. Cảm ơn anh. Anh quyết định sẽ trả lời cmt của cô vì idol trả lời fan là chuyện bình thường mà.
"Kuma_mom Không đâu, anh mới cần phải cảm ơn em" ---> Gửi
Dòng thông báo hiện ra làm Mark vô cùng sốc. Anh run rẩy bấm vào tài khoản của Jennie, vẫn không được. Anh gõ tìm tên tài khoản của cô, không có gì cả. Tất cả đều trống rỗng, cô đã biến mất. Đôi tay cầm điện thoại của Mark không còn giữ được bình tĩnh, nó buông thõng xuống và anh phải lấy tay vịn vào cạnh bàn. Chiếc điện thoại iphone đắt tiền rơi xuống đánh Xoảng. Mọi thứ trong anh từng thứ từng thứ vụn vỡ.

End chap.
Mình quyết định chọn Suga làm nam phụ cho nên các bạn ARMY có thấy mình khác hoạ nhân vật khác với anh thì cũng cho mình xin lỗi trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net