08. trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yugyeom tay bốc một nắm tiền đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu. Hắn cười thỏa mãn, dáng vẻ bất cần đời ngã phịch xuống ghế, ném đống tiền lên cao, từng tờ giấy bạc polyme rơi lã chã xung quanh. Từ trên bàn xuống đất vương vãi nào là bánh trái, đồ ăn thức uống, thuốc phiện, tiền, chai lọ lăn lóc cùng khắp.

Lisa bắt đầu phô ra những chuyển động sắc bén của cơ thể theo từng điệu nhạc, dưới ánh đèn của quả cầu disco rọi lên khắp căn phòng, nhất cử nhất động của nó đều trông như một vũ công thực thụ. Lisa vơ lấy chai rượu trên bàn, cứ thế mà tu thẳng. Nốc một hơi, giọt rượu chảy xuống từ khóe môi trông thật cuốn hút.

Duỗi thẳng hai chân gác lên bàn, Jaebum cụng ly với Bambam. Chỉ là một buổi tiệc ăn mừng sau phi vụ thành công mĩ mãn, tuy có chút sự cố ngoài ý muốn nhưng không sao. Mắt thần vẫn về được với Seungyoon, còn tiền thì cứ thế mà chạy vào túi mỗi người.

Trong không gian thác loạn giăng kín, Mark vẫn im lìm ngồi đó, nhâm nhi chút rượu trong tay. Bắp đùi bị thương nên hơi bất tiện trong việc di chuyển, mà cũng may là chân bị thương đi, nếu không bọn nó vì hăng hái quá mà cũng lôi y ra mà nhảy nhót mất. Vào những lúc thế này, y cũng không nên trở thành kẽ phá bĩnh chứ nhỉ.

Youngjae kề điếu thuốc lên miệng, vừa kề bật lửa thì bị một bàn tay chặn lại, tùy ý giật đi. Cậu nghiêng đầu, nhìn người kia. Khuôn mặt bầu bĩnh trông có vẻ hơi nghiêm nghị, nhìn qua thì chẳng có gì đáng sợ cả, ngược lại còn rất đáng yêu. Jennie nhìn cậu, lắc đầu, tiện tay rút luôn điếu thuốc Youngjae đang ngậm trong miệng. Youngjae trông cái hành động đó thì bật cười, không cho hút thuốc, thì tí nữa cậu đi đốt cần vậy. Jennie phiền lắm, nhưng cũng rất bao dung. Phiền ở chỗ hay chờ mấy lúc cậu dùng thuốc thì ra sức mà can ngăn, còn bao dung ở chỗ là không nỡ tống cậu vào trại cai nghiện càng sớm càng tốt.

Leng keng.

Chaeyoung tắt nhạc, cụng hai chiếc ly thủy tinh vào nhau nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Jaebum đứng hẳn dậy, tay đút vào túi quần, húng hắng vài cái.

"Ừm... Cảm ơn sự cố gắng của tất cả mọi người, cảm ơn vì đã trở thành một đội, cảm ơn vì đã đi cùng nhau đến hôm nay, và..."

Khoảnh khắc chứng kiến chiếc xe cháy đen chỉ còn lại từng mảnh vụn rời rạc, khoảnh khắc anh tận mắt nhìn thấy tấm hình cả thảy 11 người chụp chung sờn cũ rách nát bị lửa liếm gần hết, tim Jaebum đã muốn xé toạc lồng ngực của mình để nhảy ra ngoài. Trước giờ, anh chưa từng tin vào thần linh, chưa bao giờ tin vào Chúa trời hay Phật giáo, ấy vậy mà lúc đó, đến anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã thốt ra bao lời cầu xin những vị thánh thần ở trên kia, rằng hãy cho bọn họ trở về một cách nguyên vẹn nhất.

Nếu không, anh biết phải làm thế nào với quãng đời còn lại sau cuối của mình đây?

Jaebum khựng lại, anh chìa li rượu ra chính giữa vòng tròn mà mọi người ngồi quây lại bên nhau. Chậm rãi ngắm nghía từng khuôn mặt của bọn họ, thầm ước mọi người sẽ cùng đi với nhau thật lâu, thật xa, đi đến cuối cùng có thể.

"Cảm ơn vì đã sống sót trở về."

Lúc trông thấy Bambam khập khiễng bước ra từ khói bụi mịt mù khỏa lấp cả một vùng trời, anh đã chẳng nhịn được mà chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc. Làm cậu bất ngờ chẳng phản ứng kịp, chỉ biết cười trừ vỗ lưng sếp mình, miệng liên tục nói em không sao, em không sao!

Jisoo là người tiếp theo rời khỏi ghế ngồi, cụng li mình vào li của Jaebum. Đoạn, nàng nở một nụ cười thật tươi, thật thuần khiết, một nụ cười hoàn toàn không có toan tính hay ẩn ý nào khác, dõng dạc nói to.

"Cảm ơn vì đã là 11 người chúng ta!"

Sau đó, bọn họ nhảy chầm vào nhau. Lột bỏ hoàn toàn cái mác mà họ phải mang lên người, ở bên nhau, họ trở thành con người của chính bản thân họ. Cũng là những người biết khóc, biết cười, suy cho cùng, dẫu có sắt đá đến cỡ nào đi chăng nữa, thì họ cũng có trái tim.


//


Jinyoung tìm thấy Jisoo ngồi bên bờ hồ, vọc chân mình dưới nước.

Ban đầu, anh chỉ định đứng nhìn nàng từ sau thôi, nhưng mà không nhịn được. Đành xắn ống quần lên, cũng bắt chước thả chân xuống ngâm nước cho vui.

"Hey!"

Jisoo quay đầu, chầm chậm nhìn người kia ngồi xuống kế bên mình, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.

"Không uống nữa à?"

Nàng hỏi, thanh âm trầm bổng thi nhau bay nhảy qua lỗ tai Jinyoung, anh lắc đầu, khẽ rùng mình vì nước dưới hồ lạnh quá, không biết nàng ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?

"Sao lại bỏ ra đây?"

"Bên trong ồn quá, nhức đầu."

Anh bật cười, hai tay chống ra sau. Đúng là ồn thật, Yugyeom bật nhạc to đến mức cách một cái sân vẫn nghe rõ mồn một cơ mà. Mà buổi đêm ở Ả Rập hóa ra cũng đẹp và thơ mộng ghê, bầu trời như có một mảnh vải màu đen tuyền giăng kín, điểm lên đó là những vì tinh tú lấp lánh ánh sao, gió thổi rười rượi mang đến cảm giác sảng khoái và dễ chịu, quả là một điểm đến du lịch lí tưởng.

"Em muốn ngôi sao đó, anh hái cho em đi."

Jisoo chỉ tay lên trời, Jinyoung nghệch mặt nhìn theo. Trong chi chít mấy đốm sáng nhỏ như kiến đó thì anh cũng không biết nàng muốn cái nào, huống chi là leo lên tận đó mà hái xuống cho.

"Ai dạy em mấy lời đó thế hả Jisoo..."

Jinyoung đoán mò, chắc là lời tán tỉnh của mấy thằng nhóc ảo phim chưa trải sự đời nào đó có ý ve vãn nàng thơ của anh. Ti tỉ mấy câu như anh sẽ hái sao cho em, hay anh sẽ vì em mà làm tất cả, ôi thôi trên đời này Jinyoung ngán tận cổ mấy câu nói sáo rỗng và vô nghĩa đó. Thay vì nói mồm, thì hãy làm thật đi chứ, con gái bây giờ cũng ranh ma lắm rồi, ai mà đi tin mấy cái lời sến súa xưa như trái đất đó nữa?

Jisoo cười, phải rồi, thời đại nào rồi mà còn đòi người yêu hái sao? Trong guồng quay hối hả đầy mùi thực dụng như bây giờ, chỉ có tiền mới nói lên được tất cả thôi. Lạ nhỉ? Tiền chẳng mua được hạnh phúc, nhưng mà con người ta chỉ hạnh phúc khi có tiền.

Jisoo cũng vậy, những việc nàng đã và đang làm, chung quy lại cũng chỉ là vì những đồng tiền vô tri vô giác, chết đi rồi cũng đâu có mang theo được đâu, hà cớ gì lại phải vất vả vì nó như thế?

Jinyoung đóng đinh tầm nhìn của mình lại trên mái đầu có hơi ngả màu về xám khói của nàng. Trong vô thức, anh đưa tay lên, thật chậm rãi, dịu dàng vuốt ve nó.

"Em đổi tóc nhiều quá, sẽ bị hói đó."

Jisoo yên lặng, đưa chân lên khỏi mặt nước rồi lại thả xuống. Chính nàng không rõ lí do vì sao mình lại hay thay đổi kiểu tóc một cách thất thường như thế, có lẽ vì từ khi còn nhỏ, mỗi khi cảm thấy stress về chuyện gì đó, nàng lại cầm kéo cắt đứt đi từng lọn tóc đen dài. Mãi sau này cho đến khi trưởng thành, nàng cũng tự nhận ra tóc mình không thể nào dài nhanh đến mức để mỗi lần áp lực đều cắt bỏ nữa, nên thay vào đó nàng chọn thay đổi màu sắc và kiểu dáng cho nó. Chính vì thế khi Jisoo có gánh nặng trong lòng, người ta đều thấy nàng chọn cách như thế để giải tỏa.

"Nếu em hói thì sao?"

"Thì sẽ không còn xinh đẹp nữa chứ sao? Có muốn như vậy không?"

Không còn xinh đẹp nữa sao? Liệu điều đó sẽ đáng sợ như thế nào nhỉ?

"Em sẽ mãi mãi xinh đẹp nhé!"

"Muốn thế thì để yên cho cái đầu của em đi!"

"Không thích, tóc của em chứ đâu phải tóc của anh!"

"Này Kim-"

Jinyoung thở hắt một hơi, bỏ đi, đấu khẩu với Jisoo là điều vô bổ nhất, chẳng thế nào nói lý thắng được cái con người đó đâu.

Thay vào đó, hãy dùng sức thì sẽ hiệu quả hơn.

Nghĩ thế, Park Jinyoung xấu xa luồn tay ra sau lưng nàng, dùng lực đẩy nàng chúi người về phía trước, mất thăng bằng mà rơi tỏm xuống hồ bơi.

"Á!"

Sau tiếng thét thất thanh đứt quãng của Jisoo, nước trong hồ văng tung tóe khắp nơi. Dòng nước lạnh khiến nàng cảm thấy ớn lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác tỉnh táo tươi mát. Nàng ngoi đầu lên, vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau đầu, nhìn thấy tên kia vừa chơi xấu liền ngồi trên bờ cười ngặt nghẽo, cơn thịnh nộ của Jisoo bùng lên. Ngay lập tức nàng nắm chặt lấy hai chân của anh, kéo thật mạnh xuống.

"Nè-"

Lời nói đầu môi chưa kịp tuôn ra hết, thì Jinyoung đã cảm nhận được nước lạnh thi nhau tràn vào khoang miệng anh. Anh giật bắn mình lên khỏi mặt nước, tay bám vào thành bờ, thở hổn hển như vừa mới chạy bộ mấy cây số vậy.

"Lạnh quá!"

Jisoo nhìn anh cười to, đấy gọi là trả đũa, Park Jinyoung!

Vừa hay lúc đó, nàng thấy cậu trai người Thái loạng choạng cầm bình rượu đi ngang qua. Bambam trố mắt nhìn 1 nam 1 nữ dưới hồ, cậu nhanh chóng thả chai rượu rớt xuống thảm cỏ, bắt chéo hai tay lột chiếc áo thun đang mặc trên người.

"Á à, đi bơi mà không rủ!"

Dứt lời, Bambam phóng như bay nhảy cái ầm xuống hồ làm nước văng tung tóe. Miệng cậu phát ra vài tiếng rên rỉ thích thú, làm Jinyoung cười đau cả bụng, nhanh chóng lặn sâu xuống dưới giở trò chơi khăm người kia.

"Nè Kunpimook, cậu làm gì dưới đó vậy?"

Lisa là người tiếp theo phát hiện ra động tĩnh nơi hồ bơi, nó nhanh chân hào hứng chạy lại nhưng vì trơn trượt nên cũng ngã nhào xuống nước, làm mặt nước vốn đã xao động lại còn xao động hơn.

"Cái lũ này..."

Jackson đứng trên bờ, thu vào trong mắt cảnh tượng hỗn loạn kia, hai tay đút túi quần cười khổ, gã đoán bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi, thế mà còn ngâm nước, kiểu gì ngày mai cũng cảm lạnh nóng sốt cả 4 đứa thôi, chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net