14. ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Yugyeom, lâu quá không gặp!"

Tiếng chào niềm nở bật ra giữa không gian xập xình những tạp âm pha trộn với nhau, dưới ánh đèn màu mờ ảo đầy mùi xác thịt. Nếu mùi hương là một thứ có thể nhìn thấy, thì chắc hẳn ở nơi đây sẽ kinh khủng lắm.

Yugyeom chỉ đưa tay chào lại, không nói gì. Khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như bị bắt ép đi đến đây. Thường lệ thì hắn sẽ phấn khởi lắm, chưa kịp vào cửa đã có người chạy ra đón rồi. Nhưng hôm nay thì khác, hắn chỉ lẳng lặng đi vào trong góc khuất, gọi một chai rượu mà chính hắn cũng chả rõ là loại gì. Ừ, chỉ vậy thôi, ngồi nhâm nhi ly rượu một cách cô độc.

Yugyeom ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền đôi mắt chạy theo những suy nghĩ váng vất trong đầu, nhiều tới mức hắn tưởng đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Hắn không phải là kẻ nghĩ nhiều, thường hành động trước khi nghĩ là đằng khác. Vậy mà vô duyên vô cớ mấy thứ nhảm nhí ở đâu đâu cũng khiến hắn phải bận tâm, tức mình, Yugyeom nốc một hơi rượu cho bõ tức.

Là tôi.

Chậc, đột nhiên, hắn muốn nói cho em nghe, rằng hắn chưa từng là một con chó trung thành với chủ.

Ý định của Yugyeom ngay từ đầu chỉ vì tiền, chỉ tiền mà thôi, tiền là luật lệ duy nhất của hắn. Nhưng mà dạo gần đây, cái luật lệ của hắn hình như đang tiềm tàng bị một tay người kia phá hủy rồi hay sao ấy. Và điều đó làm hắn khó chịu vô cùng, hắn chưa từng có suy nghĩ là mình sẽ từ bỏ mục đích sống duy nhất vì một người con gái.

Tự nhiên, hắn cảm thấy mình đê tiện làm sao.

Có lẽ, Chaeyoung đối với hắn là một thứ gì đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng, nhưng không bằng tiền được.

Hắn không dám chắc, mình sẽ chần chừ giây phút nào khi có người quăng cho hắn một tỷ và bảo hãy kết liễu em ngay lập tức.

Yugyeom nghĩ hắn nên nói cho em nghe thứ gì đang diễn ra trong đầu mình, chẳng hạn như việc hắn đang đùa giỡn với em, hay tệ hơn... là hắn phản bội.

Rầm.

Có vẻ như ai đó đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới phản ứng mạnh như vậy, bằng chứng là kẻ đang rúc trong xó vừa đập bàn một cái rõ to kìa.

Lần này anh chàng tóc vàng không thèm rót rượu ra ly nữa, mà cầm chai tu thẳng. Rượu tràn ra khỏi khóe miệng, chảy dọc trên cổ hắn, nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ có người kế bên liếm hết chỗ đó rồi.

Rồi Yugyeom thả chai lăn lóc xuống sàn, hắn vò rối mái tóc xơ xác của mình, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Lần đầu tiên sống trên đời, hắn cảm thấy chán ghét bản thân mình đến vậy, mọi thứ xung quanh bất chợt trở nên vô nghĩa, hắn chẳng còn quan tâm gì sất.

"Yugyeom, cậu có ước mơ gì không?"

"Cút ra khỏi đầu tôi ngay."

Yugyeom lầm bầm, đôi mắt từ khi nào vấy lên một màu xám đục. Bị men rượu kiểm soát, hắn toan rút súng ra xả một hơi để giải phóng nỗi bức bối trong mình, nhưng rồi lại thôi, xem ra dây thần kinh lí trí vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình đi.

"Yugyeom?"

Yugyeom nghe thấy một giọng nữ, chắc lại là cô ả nào đó mà mình từng chơi đùa, thôi kệ, dù sao hôm nay cũng không có tâm trạng.

"Yugyeom!"

Mà khoan, cái giọng này, sao quen thế nhỉ. Kiểu đã từng nghe qua, sau đó bẵng đi mất một thời gian dài mới gặp lại. Yugyeom lục lọi trong đầu mình, hơi men làm hắn chật vật cũng nửa ngày. Những tưởng rằng sẽ nhớ ra chút gì đó, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không thể đào sâu được hết vùng kí ức thăm thẳm của mình được.

"Này, còn nhớ mình không đấy?"

Yugyeom nhíu mày, chớp nhẹ hai hàng mi.

"Son?"

"Xem ra cũng còn tỉnh táo nhỉ?"

Son Chaeyoung, một trong số ít những phụ nữ hiếm hoi gây ảnh hưởng đến cuộc đời Kim Yugyeom, sở hữu bộ óc có chỉ số IQ đạt ngưỡng 145 nhưng lại mắc chứng bệnh rối loạn chống đối xã hội.

Son gõ cái bốp vào đầu tên bợm rượu đang nghệch cái mặt dài của hắn ra nhìn mình, lúc đầu nhỏ sợ mình nhận nhầm người, nhưng sau khi thấy cái hình xăm lưỡi dao ngay sau gáy đó thì chắc chắn không thể nào nhầm được. Son vẫn nhớ rõ chiếc hình xăm đặc biệt đó như in, rằng Kim Yugyeom đã từng lấy le nhỏ bằng cách chấp nhận để mũi kim nện từng đường lên da thịt mình một cách bỏng rát. Chậc, đúng là trẻ con.

"Ouch, này. Là Son Chaeyoung thật đó hả? Son nữ quái?"

"Ờ, là bà nội của cậu đây."

Yugyeom xoa xoa chỗ vừa bị đánh, hắn hoàn toàn quên mất nỗi lo đang bao trùm tâm trí mình vừa nãy, sắc mặt tươi tỉnh lên đôi chút.

"Là Son thật sao? Mình cứ tưởng cậu chết dí ở đâu rồi chứ."

"Chậc, vẫn láo toét như xưa."

Son thả mình xuống chiếc ghế da, tiện tay nốc một ngụm bia. Nhỏ vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, trên cánh tay trái cũng chi chít những hình xăm nhỏ nhắn. Nhìn chung mà nói, dáng người nhỏ hơi khiêm tốn, nhưng lại có phong cách rất ngầu.

"Dạo này sao rồi?"

Yugyeom đốt một điếu thuốc, đưa qua có ý mời nhưng lại nhận một cái lắc đầu từ người kia.

"Vẫn vậy."

"Vẫn làm xã hội đen à?"

Hắn gật đầu, nhả ra làn khói trắng muốt. Hai con mắt dán chặt lên cô bạn thuở xưa, chắc chẳng ai ngờ hắn đã từng có một giai đoạn lẽo đẽo chạy theo con nhỏ kia. Ôi những người đàn bà tên Chaeyoung.

"Bỏ đi."

Hắn khựng lại, vài giây thôi, rồi lại tiếp tục hút như bình thường.

"Làm như nói bỏ là bỏ được, dễ nhỉ?"

"Mình đã khuyên rồi mà, mau sớm hoàn lươn đi, cũng không thể theo cái nghề đó tới chết."

Yugyeom đảo mắt, nhỏ lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy, thiệt tình, bao năm rồi vẫn không khác gì. Có lần nhỏ thuyết giáo hắn một lúc lâu bởi vì hắn đã vò nát tờ đơn nguyện vọng đại học, chịu thôi, hắn có thật sự học ngày nào đâu chứ.

"Còn cậu thì sao? Đừng nói làm thợ xăm thật đấy nhé?"

"Tao có đùa đâu."

"Vl."

Hắn ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt. Chợt, Yugyeom trông như đang lưỡng lự chuyện gì đó, mất cả thảy năm phút mới dám mở lời.

"Cậu... không phải cũng có... bạn gái rồi đó chứ?"

Son khẽ giật mình, xém chút nữa là sặc bia. Nhỏ húng hắng, sau đó mới bẽn lẽn gật đầu.

Vậy ra cái lí do mà nhỏ từ chối Yugyeom năm xưa là thật.

"Tôi thích con gái."

"Hơ, quá trời quá đất rồi con nhỏ này."

"Làm sao? Cậu tưởng bà đây nói giỡn chắc."

Yugyeom thôi không đáp nữa, hắn ngả đầu ra sau ghế, cũng tốt thôi. Ít ra người bạn thân của hắn cũng đã tìm được chỗ dựa, dù sao mấy năm trời gặp lại toàn nghe được tin dữ không. Bất chợt tâm trí Yugyeom lại ùa về thuở còn cắp sách đến trường, mà đấy là người ta thôi, còn hắn đi học bằng tay không, não cũng chẳng thèm mang, mà mang thì cũng chẳng thèm xài. Nói chung kể đến một đứa bất trị như hắn thì có hàng trăm thứ để nói, ngay từ lúc còn nhỏ đã biết chống đối không chịu nghe lời rồi. Và một đứa như Yugyeom không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà va phải đứa con gái ngang tàn nhất trong trường. Mãi cho đến khi Chaeyoung lên đại học, còn hắn thì chính thức đặt chân vào thế giới ngầm, cả hai từ đó chẳng còn gặp nhau nữa.

"Đéo hiểu sao đòi học đại học cuối cùng lại đi làm thợ xăm."

Yugyeom phàn nàn, rõ ràng hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau. Thà rằng con nhỏ làm họa sĩ hay thứ gì đó đàng hoàng một tí thì hắn chẳng nói. Thợ xăm? Suy cho cùng cũng là một cái nghề chẳng có mấy người coi trọng, ngược lại còn bị dè bỉu, cũng như hắn thôi.

Nói chung, hắn chẳng muốn con nhỏ kia trở thành hạng bị người khác coi thường giống hắn chút nào.

"Im đi tên khốn này, cậu có hơn gì bà không mà to mồm? Còn là loại vi phạm pháp luật nữa chứ."

"Ờ, chính vì thế mình mới không muốn cậu giống mình."

Son thở hắt một hơi, ít ra tôi đây vẫn là công dân sống và tuân theo pháp luật đấy nhé. Nhỏ siết chặt bàn tay, ánh mắt nương theo chuyển động của quả cầu disco, cũng lâu rồi đấy nhỉ. Kể từ lần Yugyeom đứng trên ban công sân thượng trường định nhảy xuống, nhỏ không ngờ rằng cũng có ngày hai đứa vượt qua được những năm tháng cũ kĩ đau thương đó, Son liếc mắt về phía dáng người năm xưa, trong mắt ngập tràn nỗi xót xa vô bờ thấm đẫm vị cay nồng của tuổi trẻ.

"Cảm ơn nhé Yugyeom."

Yugyeom lớ ngớ quay sang, biểu hiện như sắp phê thuốc đến nơi.

"Gì? Cảm ơn gì?"

"Vì đã ở lại."




______________




Youngjae xoay người, đối mặt với thành ghế sofa bọc vải nhung.

Điện thoại vẫn đang phát lên bài nhạc quen thuộc, dạo gần đây cậu không có gì làm đến nỗi sắp bị bức chết vì chán. Là do cậu quá rảnh hay ai cũng bận nhỉ? Cả ngày ở nhà loanh quanh mãi chẳng được mấy người, đã thế dàn máy cưng của cậu cũng dở chứng nữa chứ, thật là muốn đập nát hết cho rồi.

Rồi Youngjae bật dậy, nhanh như tên bắn, giật lấy cái áo trùm đầu đang treo trên móc đồ tròng vô người. Phải đi ra ngoài thôi, không thể nào ở trong phòng được nữa. Chí ít cũng phải chọc vài tên cớm trên phố đuổi theo cậu chứ, ngồi yên một chỗ như thế kiểu gì cũng hưởng dương ở tuổi 24 mất.

Rầm!

Cánh cửa bị đá đến độ bật khỏi bản lề, ngã ầm xuống sàn nhà làm mặt đất một phen rúng động. Youngjae cứng người, trừng mắt nhìn cái mớ hỗn độn vừa diễn ra ngay trước mặt mình.

"Mày làm cái quái gì-"

"Anh Youngjae. Jennie bị bắt cóc rồi!"





_____________
hic, mình đang trong giai đoạn write-block, nên có lẽ không như mong đợi được đâu... xin lỗi mọi người nhiều nhé, mình hứa là sẽ cố gắng chăm hơn ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net