18. kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao màu đen láng bóng không tì vết dừng lại sau một tiếng phanh réo dài khuấy động màn đêm, ngay lập tức kẻ ngồi ghế lái nhanh chóng ra ngoài, lễ độ khom lưng mở cửa xe sau với bộ dáng phục vụ chủ nhân. Từ trong bước xuống một gã đàn ông ăn mặc sang trọng, dưới chân là một đôi giày da đắt tiền, cổ tay điểm thêm đồng hồ hàng hiệu, đứng từ xa cũng có thể ngửi được mùi giàu có tỏa ra khắp nơi. Kim Jong-in chỉnh lại cà vạt, vừa đi vừa huýt sáo một cách thoải mái mà trêu người, một mình tiến vào sâu bên trong nhà máy tăm tối chẳng một bóng đèn. Tiếng giày lộp cộp vang vọng giữa không gian to lớn làm tăng phần u ám của nơi đây, hắn tặc lưỡi, thầm nghĩ sao mình có thể để ở cái chỗ tồi tàn phát ói như này nhỉ?

Jong-in tự trách bản thân rồi vội vã bước thật nhanh, hắn không ngăn được sự phấn khích đang thấm đượm trong từng tế bào làm mình chẳng giấu được vẻ cười trên đôi môi. Người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ chỉ sau một lần gặp mặt, người con gái mà hắn đã thề dù chết cũng phải đem được cô về dù cho trong thâm tâm Jong-in biết rõ đó là người của ai.

Thiệt tình, cái kẻ nguy hiểm tàn nhẫn đó sao mà lại sở hữu được một tuyệt phẩm trời ban như thế chứ, quả là không công bằng mà.

Bước chân của Jong-in từ từ chậm lại, hắn nheo mày, phải mất một lúc mới nhìn ra được dáng người đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Hắn vội vàng chạy đến quỳ xuống lay cô dậy, cơ thể Jennie cứng đờ làm Jong-in mất bình tĩnh, cái tụi khốn khiếp kia dám bỏ đói cô à?

"Jennie! Jennie!"

Nhanh như cắt, Kim Jennie vốn học được kĩ thuật bài bản cùng với kinh nghiệm nhiều lần chinh chiến đã vật ngược kẻ lạ mặt xuống sàn. Cô ngồi gọn ghẽ trên người hắn, một tay giữ được hai cổ tay người kia, tay còn lại nắm chặt cần cổ không hề sai xót dù chỉ một li. Dưới bóng đêm dày đặc như vậy khiến Jennie gặp khó khăn với năng lực thị giác của mình nhưng cô vẫn không lơ là mất cảnh giác để Kim Jong-in có cơ hội chiếm thế thượng phong.

"Mày là ai?"

Jong-in ngơ ra cười phá lên, tiếng cười quỷ dị truyền vào đại não của Jennie khiến thần hồn cô đảo điên mà khống chế lực siết mạnh hơn. Giọng của hắn đứt quãng, the thé rất khó nghe, hắn tự cười thầm trong bụng rằng có lẽ đã coi thường người này quá rồi. Bằng chứng là bộ vest đẹp đẽ được may từ tấm vải đắt tiền giờ đây đã bị vật một trận làm cho nhăn nheo dính đầy cát bụi, nhưng Jong-in vẫn nằm yên đó, chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ nửa cái. Kệ đi, để cô vờn một chút cũng vui, mặc cho trò này có hơi dơ dấy nhưng không sao.

"Haiz, Jennie ơi là Jennie, Im Jaebum đã dạy dỗ em rất tốt nhỉ?"

"..."

"Nhưng mà chắc nó không dạy em lần đầu gặp người khác phải chào hỏi sao cho phải đạo đúng không?"

Nếu phải so về mặt thể lực, thì chắc chắn cán cân sẽ nghiêng hẳn sang phía Kim Jong-in rồi. Dù cho Jennie có giỏi đến đâu, nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ, hơn nữa lại bị nhốt ở chỗ bòn rút sức sống này cũng gần 2 ngày rồi thì làm ăn được gì nữa? Thế nên là chẳng cần dùng sức, Jong-in một thoáng đã đè ngược lại cô dưới thân, mặc cho người con gái vùng vẫy cũng không thể nào thoát được lực nắm đau điếng của hắn.

"Cút ra!"

Jennie la lên, cổ họng nghẹn lại, bản thân tự biết mình vốn không phải đối thủ của hắn liền bỏ cuộc. Cô không biết cái thằng chết tiệt này là ai, nhưng thế này thì chắc chắn là kẻ đầu xỏ đã mua chuộc được Yugyeom. Jennie chẳng rõ hắn muốn gì ở mình, càng khó chịu hơn khi tên này tường tận về cô và Jaebum, đây chắc chắn không phải là một đứa ất ơ tầm thường nào đó rồi.

"Ui, bình tĩnh, có gì từ từ rồi nói."

Hắn thả cô ra, loay hoay đứng dậy phủi sạch hết bụi bặm trên người rồi lôi điện thoại bật đèn pin lên. Bây giờ Jong-in mới nhìn rõ khuôn mặt lấm lem của Jennie, mái tóc xuề xòa, hai bên gò má tái nhợt trông thiếu sức sống vô cùng. Chắc là hắn đã chuẩn bị không được chu đáo rồi, ấy chà, em chịu thiệt chút nha Jennie.

"Câm miệng! Mày là thằng nào!?"

Jennie lấy tay che phía trước vì thứ ánh sáng bất chợt làm lóe mắt cô nhưng miệng lưỡi vẫn ngoa ngoắt như thường, cô ước gì bây giờ mình có thể cho nổ tung cái chỗ khốn kiếp này cùng với cơ thể của hắn ta. Mọi thứ diễn ra từ này đến giờ làm Jennie không cách nào điềm tĩnh như thường ngày được, cô tin là bọn họ đang trên đường đến đây, và khi mọi thứ đã xong xuôi, Jennie sẽ một chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn không một chút thương tiếc.

"Em không nhớ tôi sao? Buồn thật đó nha."

Suốt từ lúc mới vào đến bây giờ, giọng nói của Kim Jong-in hết 10 phần đều có ý cợt nhả, hắn đã tốn công sức lẫn thời gian và tiền bạc để mang được cô về đây mà bây giờ thứ nhận được chỉ là một thái độ không ra gì và mấy lời nói nghe đau cả lòng. Jong-in mỉm cười, đối diện với ánh mắt không khác gì hàng ngàn mũi dao nhọn đang chỉa về phía mình. Có lẽ hắn đã tự cao tự đại quá rồi khi nghĩ mình có thể đối phó được với Kim Jennie, nhưng hắn nào mảy may hay biết, đó cũng chính là người mà một kẻ lợi hại như Im Jaebum có dành cả đời cũng chưa chắc đã thu phục được.

Đầu óc Jennie bắt đầu mất tỉnh táo, tay chân cô tê rần không sao giữ nổi bình tĩnh. Cô đã gặp người này rồi sao, có lẽ đây là chủ của một nơi nào đó từng bị cô cho nổ tung không còn mảnh vụn chăng? Hàn Quốc năm vừa rồi có những vụ đánh bom gây rúng động nhiều vô số kể, trong đó hầu hết đều là tác phẩm của Kim Jennie, chẳng lẽ bây giờ hắn quay lại trả thù? Và Kim Yugyeom đồng ý giúp hắn với cái lí do ngu xuẩn đó à? Không, không đời nào lại như thế. Jennie lục lọi trong tiềm thức tìm kiếm lại kí ức về khuôn mặt khốn nạn kia, một chút thôi cũng được, nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận chỉ là cơn đau âm ỉ như đang nuốt chửng mấy sợi dây thần kinh trong đầu, y hệt một thứ gây nghiện thấm qua vỏ não rồi thẩm thấu ở bên trong.

"Kim Jong-in, là Kim Jong-in đó, Jennie à."

Rồi Jennie thấy đầu mình váng lại.

Như cuốn phim cũ chầm chậm tua ngược, kí ức trong cô xoay tròn y hệt một cái bánh răng. Khung cảnh mờ ảo hiện ra trong đầu, cô thấy Jinyoung nhưng không rõ mặt, chỉ nghe được giọng nói của anh. Bọn họ đang ngồi ở một cái bàn gỗ phẳng lì, trên bàn là mấy lá bài đỏ đen đã được lật ngửa, phía đối diện xuất hiện một người đàn ông sang trọng nhưng khí chất tỏa ra vẫn không sánh được với Park Jinyoung. Rồi khi khung cảnh đó kết thúc, Jennie lại bị kéo sang một chiều hướng khác, cô thấy được đường phố đông đúc lấp lánh ánh đèn cùng với tiếng ồn ào bên tai. Jinyoung hình như đang nói gì đó nhưng cô chẳng để tâm cho lắm, chỉ nghe loáng thoáng được một cái tên, một cái tên lạ lẫm không để lại chút dấu ấn đậm sâu nào trong lõi kí ức.

Kim Jong-in.

Hắn ta đứng trước mặt cô, dáng người hiên ngang như một vị thánh bề trên, tay bóp bóp sóng mũi. Jong-in thở dài, ở cái nơi ẩm thấp này lâu quá tự nhiên hắn thấy người mình như mệt lả đi. Không nói nhiều, hắn vội vàng nắm lấy cánh tay gầy guộc của người kia giật cô đứng dậy thật nhanh. Jennie không phản ứng gì thêm, để yên cơ thể cho Jong-in tùy ý lôi kéo, vì đã lao tâm lao lực quá độ nên giờ cô chẳng còn hơi sức đâu để chống đối, thôi thì chuyện gì tới sẽ tới, chỉ riêng có một thứ mãi khiến trong lòng của mèo hoang nhỏ không sao nguôi ngoai.

"Yugyeom đâu?"

Cô đặc biệt quan tâm đứa em này vì nó là đứa ngỗ ngáo nhất, vì lo sợ nó sẽ lầm đường lạc lối rồi cuối cùng người lãnh hậu quả lại là bản thân. Jennie thều thào, nghĩ đến cái mái đầu vàng tươi mà vừa giận vừa thương, bọn họ từ sớm đã ở bên nhau, bởi thế hôm nay chứng kiến nó dứt áo ra đi một cách đột ngột như thế lại thấy chạnh lòng.

"Em nên lo cho mình trước thì hơn."

Jong-in cười, hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình gặp con chó săn hung hăng đó và xém bị nó cắn cho một trận. Hắn tự thấy mình thông minh khi đã trọng dụng được đúng một kẻ thích cao chạy xa bay, chỉ cần nhét vào họng mấy tờ polime thơm phức là đã có thể tùy ý sai khiến. Yugyeom thật sự là một tên phản bội chính hiệu, chỉ là Jong-in không ngờ hắn lại dễ đoán và nhanh chóng xuôi theo đến như vậy. Mà số tiền hắn bỏ ra cũng đáng, và vì đây là người của Im Jaebum nên hắn càng phải có cho bằng được hơn.

Jong-in không mất nhiều thời gian để có thể lôi được Jennie ra ngoài, đoạn hắn vắt cô lên vai, thân thể mềm nhũn làm xúc giác có chút thoải mái nên bàn tay tự tiện mơn trớn trên người của cô. Jennie cắn môi, kẻ này, cô nhất định phải giết chết.

Mãi dây dưa một hồi lâu, trong phần sân rộng lớn trước nhà máy tối đèn ngay lập tức xuất hiện từng chiếc xe lũ lượt nối đuôi nhau tiến vào. Nụ cười trên môi Jong-in tắt ngấm, những tên lính gác mặc áo đồ đen vội vàng tiến về phía trước đứng thành hàng trước nhằm che chắn cho ông chủ. Rồi hắn nghe được giọng điệu cười nói phát ra từ một cái loa cầm tay kèm theo tiếng nhạc đùng đùng, Kunpimook Bhuwakul đang nhoài người ra khỏi nắp xe, tay giơ ngón giữa về phía hắn.

"Alo alo, đề nghị quý ngài hãy nhanh chóng thả cô gái trên người xuống, nếu chống cự sẽ bị xử bắn ngay tại trận, alo alo."

Kim Jong-in cười khẩy, hai bàn tay nắm chặt, đột nhiên câu nói mang đầy hàm ý của Kim Yugyeom trước khi xách balo tiền biến đi lúc này bao trùm lấy tâm trí của hắn, làm đôi mắt hắn trở nên mờ đục và thính giác ồ hẳn đi.

"Đừng cố tỏ ra kiêu ngạo, anh mãi mãi không biết được Im Jaebum lợi hại đến mức nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net