20. thập diện mai phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam cảm thấy bàn tay của mình đang nhớp nhúa mồ hôi trên thanh cầm của cái loa, sau gáy cũng bắt đầu lấm tấm những giọt lạnh ứ đọng lại. Cậu nuốt nước bọt, gương mặt cố giữ nguyên vẻ cười cợt mặc dù gánh nặng của vị trí át chủ bài trong trận chiến vẫn đang đè nặng trên vai. Nhưng khi nghĩ đằng sau lưng còn cả hàng xe dài chống đỡ liền bình tĩnh hơn chút, đôi mắt đanh thép như tìm được điểm tựa bắn ra sát khí nặng nề hơn gấp ngàn lần.

Bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng đến nỗi ngay cả một cơn gió cũng chẳng thể chen vào, ngỡ tưởng nghe được tiếng lồng ngực phập phồng và âm thanh của trái tim đang đập rộn vì bị áp lực từ nhiều phía nén xuống. Nếu quan sát kĩ thì cuộc đối mặt đã trở thành trận chiến tâm lý từ lâu, đầu óc bên nào lạnh hơn thì bên đó cư nhiên sẽ giành phần thắng. Bambam nuốt nước bọt, bản thân cố tình câu giờ để quân Jackson sẵn sàng vào vị trí. Cậu nhảy xuống xe, tiếng giày lộp cộp một phen huyên náo thính giác của mấy chục con người trong đêm đen.

Dàn lính vận áo suit tối màu của Kim Jong-in làm cho người ta có cảm giác bị bòn hết oxi trong không khí, sừng sững như những pho tượng cổ khổng lồ trên đảo Phục Sinh. Họ nhanh chóng xếp lại thành hàng tựa một tấm khiên chắn không chút xiêu vẹo xung quanh đối tượng cần được bảo vệ, mà ở đây không ai khác chính là kẻ vẫn đang giữ chặt thân hình mềm nhũn trên vai mình.

"Các cậu cũng nhanh chân đấy nhỉ? Quả thật y như lời đồn..."

Bambam đảo mắt, nhẩm lại kế hoạch tự cậu vạch ra trong đầu. Đầu tiên phải đảm bảo Jennie vẫn đang trong vùng an toàn, tiếp đến là tranh thủ quan sát xung quanh cũng như nắm đại khái số lượng quân địch và quân ta. Cuối cùng, yếu tố quyết định cán cân sẽ nghiêng về bên nào chính là thời gian. Cậu câu được nhiều thời gian thì tinh binh của Jackson và Mark sẽ chuẩn bị chu toàn và hạn chế sai sót hơn, ít ra với dòng chảy trong từng mạch máu não của cậu là thế.

Jaebum từng bảo, làm gì cũng phải nhớ chừa đường lui. Thế gian bao la trùng trùng điệp điệp như vậy, càng tuyệt đối không nên chừa chỉ một đường. Mọi chuyện cậu gây ra sẽ được coi là hợp pháp trừ khi cậu bị cảnh sát tóm, vậy nên cuộc đời này là chuỗi ngày tự do bay nhảy hay những năm tháng chôn mình sau song sắt chẳng qua chỉ phụ thuộc vào tốc độ của đôi chân cậu mà thôi. Luật pháp được áp dụng cho những kẻ chậm chạp và còn nhiều sơ hở, nếu ta nhanh thì nó không là gì so với ta cả.

"Im Jaebum không dạy các cậu─"

"Câm miệng lại đi."

"... Sao?"

"Tôi bảo câm miệng lại." Bambam nhíu mày, ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai và mắt nhìn về những hàng cây. "Anh ấy không thích việc một tên ất ơ nào đấy cứ 3 giây là gọi tên mình như đứa con nít đòi mẹ đâu."

Jong-in bắt đầu cảm nhận được sức nặng của người trên vai. Hắn đang bị xem thường, bởi đám người mà hắn vốn chẳng hề thua kém gì. Jong-in muốn nhanh chóng động thủ, dù hắn biết rõ trong tình thế này làm thế là rất kém khôn ngoan. Nhưng con người ta đơn giản là thế, ta muốn trừng trị những kẻ khiến ta tức giận ngay lập tức cho thỏa cảm xúc nhất thời của bản thân.

"Tôi sẽ khiến nhóc hối hận vì những lời đó đấy."

|
.
|
.

Những bậc thang kim loại lòi lõm, thứ đang phát ra âm thanh kẽo kẹt mỗi khi bước chân người chạm lên đang vô cùng năng suất trong công cuộc khiến Mark khó chịu, dẫu cho y đã cố hết sức để giảm lực đạo nơi bàn chân lại. Nhưng nếu chỉ có một mình y đang cố leo lên đỉnh tháp thì không phải là chuyện to tát gì, đằng này theo sau lại cả một đội 4-5 người đang vác trên lưng mớ balo vũ khí to đùng khiến cho mớ âm thanh lỉnh kỉnh chen vào nhau không khác gì một bản hòa tấu tra tấn của địa ngục. Mark hằn học một lúc cũng thấy được cái cabin vắng lặng ngay trên đỉnh tháp bị bỏ hoang, y thở ra nặng nhọc, đưa tay che lấy ánh đèn sáng chói đang hắt thẳng vào mặt mình.

Bất chợt, giữa độ cao xấp xỉ 2 mét so với mặt đất, tiếng động phát ra từ không gian vọng lại vào màng nhĩ người lính bắn tỉa khiến buồng phổi y căng tràn cứng ngắc ngỡ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Anh Mark, có chuyện gì sao?"

Một cậu nhóc đội mũ len trùm đầu còn để sót lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ lên tiếng, nhóc chỉnh kính, mặc dù trong thâm tâm nhóc rõ hơn ai hết rằng Wang Jackson đã không dưới một ngàn lần càm ràm về việc cặp kính cận chết tiệt đó có thể trở thành vật cản đường lớn nhất vào lúc nhóc không thể ngờ tới. Và thật ra, đó cũng là chiếc mắt kính thứ 11 sau 10 chiếc bị gã đại diện kia đập nát rồi.

Mark chớp mi, y vốn nghĩ vừa rồi chỉ là do áp suất trên cao làm cho mình sinh ra ảo giác. Khẽ lắc đầu, đoạn y nắm chặt lan can cẩn thận đi tiếp, cậu nhóc phía sau cũng lẳng lặng nối đuôi không hỏi thêm gì nữa.

Mọi thứ có lẽ đã suôn sẻ nếu lúc đó thần trí của Mark Tuan tỉnh táo hơn một chút để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Khi y vừa đặt bàn chân nặng như đeo chì của mình lên sàn cabin đã sớm rỉ sét, ngay lập tức bóng đen đã nấp từ lúc nào trong góc khuất lao ra cùng với lưỡi dao nhọn hoắc ánh lên màu bạc trong đêm đen hướng về phía bọn họ. Trong giây phút tất cả như ngưng đọng trước khi sợi chỉ mảnh treo ngàn cán cân đứt làm đôi đó, Mark đã nghĩ rằng chút thương tích này với mình không thấm tháp vào đâu cả. Nhưng bên dưới kia còn có Bambam và những người khác đang cố gắng câu giờ, y không thể cứ lãnh trọn nhát dao rồi nằm đó thoi thóp chờ người đến cứu. Mark Tuan một đời chinh chiến khôn ngoan khi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này cũng khó tránh mất bình tĩnh, thôi thì phương án tối ưu nhất có lẽ là cứ mặc kệ dao cứa vào da thịt sau đó gắng gượng thêm chút là được. Ta thà chết chứ không làm lỡ đại sự của đồng đội.

"Anh Mark!"

Tòa tháp hoang vắng tưởng chừng như có thể đổ rạp bất cứ lúc nào trải qua một trận động đậy lớn, gió cũng từ từ bắt đầu nổi lên thành từng đợt làm chao đảo mấy hàng cây đứng tuổi. Mark nhận thức được mình vừa bị xô ngã, trong tình huống đó, y không cần nhìn cũng biết bản thân vừa có được một người sẵn sàng đứng ra hứng hộ cho nhát dao ngay bụng. Chẳng để thời gian phí hoài dù chỉ một giây, Mark nhanh chóng lôi ra một khẩu Barrett M82 (*) để vào vị trí đã được đánh dấu từ trước. Đá tung cửa sổ, bị làn gió mang theo cát bụi hất vào mặt nhưng điều đó cũng không còn cản được đôi chân người lính nữa. Như một thủ tục trước khi bóp cò, Mark hít một hơi thật sâu, mặc kệ tiếng í ới gọi tên của kẻ xấu số vừa nãy đang chiếm lĩnh sự chú ý phần lớn những người đang ở đây.

|
.
|
.

Bambam liếc đồng hồ, mỗi một lần kim giây nhích lên là mỗi một lần trái tim cậu đập thật mạnh. Đã quá 2 phút kể từ giờ hẹn mà mọi thứ vẫn yên ắng như chưa có gì xảy ra, cậu trai trẻ bắt đầu thấy lo lắng, và chiếc áo sơ mi yêu thích hôm nay sao lại trở nên chật ních lạ thường. Trường hợp Mark bị đánh phủ đầu, thì cậu tự biết bản thân chính là người cần phải xông thẳng vô xáp lá cà với bên đối thủ, mà Bambam không mong điều đó trở thành sự thật chút nào.

"Cậu lính bắn tỉa xảy ra sự cố rồi à?"

Quay mặt về phía tòa tháp đằng xa, Jong-in mỉm cười khi bắt gặp được nét lo âu bắt đầu hằn lên trên khuôn mặt người kia. Hắn cá chắc bây giờ ở trên đó đang lộn xộn đến nỗi các kế hoạch đặt ra đều như các toa tàu đang bắt đầu trượt bánh khỏi đường ray, không ai rõ giữa hắn và Im Jaebum có thù hằn sâu xa gì. Nhưng nỗi ám ảnh của Kim Jong-in đối với kẻ máu mặt nhất nhì trong thế giới ngầm là vô cùng lớn, đến nỗi hắn ta có thể ngồi hàng giờ để nghiên cứu đám lính cán tai mắt của Jaebum nhằm tìm ra sơ hở rồi chờ thời cơ đánh vào đó một gậy.

Mỗi giây phút trôi qua thế giới đều có những thứ đang tăng dần; độ nhạy bén của Jong-in tăng dần, chiều cao của cái cây bên vệ đường tăng dần, số lần nói chuyện giữa cô nội trợ và người nhân viên thu tiền điện tăng dần, nỗ lực của cậu sĩ tử trong kì thi thử tăng dần. Không ngoại lệ, sự lợi hại của Im Jaebum cũng tăng dần.

Nói cụ thể hơn, khi con cừu trắng lạc vào bầy sói, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một trong những con sói. Tuy không hoàn toàn, nhưng vẫn có phần tương đồng thấy rõ. Trong quá trình Jong-in từng bước đi lên, đối thủ của hắn không hề ngồi một chỗ, và hơn nữa đối thủ biết cách san sẻ tư duy lẫn cách sinh tồn trong tình thế hiểm trở của mình cho người khác. Cừu trắng khi lạc vào bầy sói liền trở thành sói, nhưng đối thủ của hắn thì không. Đối thủ của hắn là một con sói biết cách khiến cho bầy cừu trở thành đồng loại của mình mà không phải mai một đi bản năng nguyên thủy của bản thân.

Đoàng!

Chớp nhoáng, viên đạn màu vàng đồng xé rách bầu không khí ảm đạm, xuyên thẳng vào bả vai Jong-in làm cho máu tứa ra. Jennie theo đà rơi thẳng xuống đất như bao gạo giữa chợ, cô khẽ rên một tiếng trước khi mất đi nhận thức về mọi chuyện xung quanh. Rồi cô thấy trong lúc hỗn loạn mình bị một tên che mặt tiếp tục lôi đi khỏi trung tâm của sự chú ý, và cũng vì bản thân đã sức cùng lực kiệt nên chuyện chống cự đương nhiên hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cô rồi.

Sau pha nổ súng đầu tiên thành công, việc duy nhất Mark làm là nhanh chóng chạy đến bên cậu nhóc bốn mắt rồi ra lệnh cho những người còn lại vào vị trí cho đợt tấn công tiếp theo. Y để nhóc nằm cánh tay mình, tay còn lại ấn chặt miệng vết thương ngay bụng dù cho nó đã được băng lại một cách sơ sài bằng mảnh vải xé vội.

"Nhóc con, cậu tên gì?"

Hơi thở của Mark có hơi gấp gáp, song y cố nuốt nước bọt để dồn lại nỗi thấp thỏm đang trào ngược lên từ dạ dày.

"Em... Em là Taehyun..." Cậu nhóc thều thào, hai tròng mắt kính mờ đục vì hơi nước đọng lại.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em... 17..."

"Được rồi Taehyun, ta sẽ rời khỏi đây, được chứ? Cậu sẽ gặp lại đại diện Wang sớm thôi, tôi hứa."

Taehyun mỉm cười, bắt đầu thở bằng miệng vì lượng oxi lấy từ mũi quá ít để có thể duy trì hô hấp. Cậu nhóc muốn nói cảm ơn, nhưng vì cơn đau chết tiệt dưới bụng đang chặn đứng ngay cuống họng khiến cậu không sao nói được thành lời. Taehyun bắt đầu thấy đầu mình váng lại, mắt mờ đi và mấy ngón tay dần run.

"Anh Mark..., em có thể ngủ một chút không..."

"Không được, này!" Mark vỗ lên má cậu nhóc trẻ tuổi một cái chát, lần nhắm mắt này ai biết được nó có phải là lần cuối không cơ chứ. Đoạn, y lạnh giọng ra lệnh cho những cậu trai vẫn đang lúng túng không biết làm gì tiếp theo. "Báo cho Jackson!"

Mark khẩn trương, có lẽ vì tuổi đời của Taehyun còn quá trẻ để bỏ mạng vì một nhát dao vốn không phải dành cho mình.

Jackson nhịp chân, gã vừa nghe tiếng nổ súng, đồng nghĩa với việc chắc chắn vừa có kẻ bị thương, chỉ là không rõ bên địch hay bên ta. Gã thấy Jisoo lo lắng, vì nàng đang cuộn tròn người trên chiếc ghế phó lái với dáng vẻ không được thoải mái cho lắm. Nếu tính thì ở trên xe chỉ còn lại gã, Jisoo và Lisa mà thôi. Jinyoung nói anh ta không muốn đến tận hiện trường nên ở lại nhà nghỉ chờ Jaebum và sẽ liên lạc với viện trợ nếu có trục trặc xảy ra.

"Đại diện Wang, đại diện Wang!"

Âm thanh dồn dập phát ra từ tai nghe bluetooth làm Jackson khựng lại đôi chút, đây không phải giọng của người ở Wonderland.

"Đại diện Wang, anh có ở đó không!?"

"Nói."

"Taehyun bị thương rồi, chúng tôi chỉ mới có thể sơ cứu tạm thời, cần hỗ trợ gấp!"

Lisa ngồi phía sau hiếu kì nhoài người lên trước vì đây là cuộc liên lạc đầu tiên từ nãy đến giờ, nhỏ từng nghĩ đôi khi không nhận được tin gì thì mới chính là tin tốt nhất, nhưng một cuộc chiến chìm trong yên lặng thật sự rất rợn người.

"Là nhóc bốn mắt?"

"Đúng ạ!"

Jackson trầm ngâm một lúc chừng năm giây, đủ để não bộ có thể tạc lại được khuôn mặt ngố tàu của thằng nhóc kia trong đầu. Gã không có xu hướng nhớ mặt đám lính mình nuôi, nhưng Kang Taehyun thì lại được ưu ái hơn khi cách 2-3 tuần lại phải thay một cặp kính cận mới vì bị gã đại diện giật lấy mỗi khi thấy chướng mắt.

"À... Riêng nó thì không được."

"... Sao ạ?"

"Thằng nhóc đó không được chết đâu."

Nhìn thấy người kia sau khi kết thúc cuộc gọi đờ người ra, Mark gặng hỏi, trong khi vẫn đang cố lay mặt không cho nạn nhân chìm vào trong cơn mê.

"Thế nào rồi?"

"... Chắc phải để em đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi ạ."

Người bạn của Taehyun vội vàng quỳ xuống ý muốn nhờ Mark để cậu nhóc lên vai, y chẳng kịp nghĩ thêm gì khác liền nhanh chóng đỡ người dậy. Vết thương sâu hoắm đến nỗi ngay khi vừa thẳng người máu liền tuôn ra làm ướt đỏ cả một bàn tay gầy guộc đang giữ chặt nó lại, ngay khi ngả đầu lên lưng đồng nghiệp cũng là lúc cậu trai trẻ gục đi.

Nương mắt theo bóng 2 người khuất dần sau những bậc thang, Mark không rõ lúc đó trong mình có cảm giác gì. Đôi tay y nhúng chàm từ rất sớm, hạ thủ giết chết rất nhiều người nhưng chưa bao giờ thấy người khác chết vì mình. Quay lại tên đâm lén đã bị đánh gục từ bao giờ, Mark chỉ lẳng lặng đặt kẻ đó ngay lối ra vào, thẳng chân một đá để hắn rơi tự do trong không trung.

|
.
|
.

Giây đầu tiên ngay sau khi Kim Jong-in bị trọng thương, đoàn người hai bên liền trong tức khắc rút ra mỗi người một khẩu súng lục chỉa về phía đối diện. Khi Bambam thấy hắn nặng nhọc ôm cánh tay đầu máu tươi, hàm lượng adrenaline trong cơ thể bắt đầu sản sinh ngày một nhiều hơn. Cậu nắm chặt khẩu súng ướt đẫm mồ hôi trong tay, cả Youngjae và Chaeyoung cũng đã kịp thời ra khỏi xe nội ứng ngoại hợp. Jong-in như muốn ngã quỵ, phải nhờ một tên to tướng mới có thể đứng vững trên mặt đất. Đến bây giờ hắn mới nhận ra Kim Jennie sớm đã biến đâu mất, đôi mắt nổi lên những mạch máu đỏ trông rất khó coi.

Phía bên đây Youngjae cũng đã nhận ra sự khác thường, cậu đảo hai con ngươi xung quanh một lúc vẫn không tìm ra được vóc dáng nhỏ người quen thuộc kia đâu. Tuy nhiên có một điều mà Youngjae biết được trước những người khác, đó là Kim Yugyeom đang trên đường đến đây.

"Jennie đâu!?" Bambam lên giọng, đồng thời lên luôn nòng súng.

"Tao không biết?" Jong-in nở một nụ cười quỷ dị. "Hay mày sang đây tìm đi?"

Trong lúc hai bên vẫn còn đang nấn ná vì chưa xác nhận được tình trạng của một người phụ nữ thì tiếng rồ ga thật mạnh đã phân tán sự chú ý của bọn họ, chiếc Ferrari màu đen sẫm từ cuối hàng chạy vút lên trên chỉ trong nháy mắt rồi phanh lại như tạo một bài giao hưởng hùng hồn trong đêm. Không để đối phương chiếm lợi thế, phía bên kia cũng nhanh chóng xuất hiện một con xe không rõ biển số đậu lại sau lưng Kim Jong-in, chỉ trong vỏn vẹn 10 giây mà thế trận đã có những chuyển biến mới mẻ làm cho không một ai dám lơ là. Youngjae nhìn Chaeyoung rồi khịt mũi một cái, cậu biết hai tên vừa càn quấy một cách hoàng tráng đó là ai.

Im Jaebum và Kim Yugyeom mở cửa bước ra, sải đôi chân chiếm gần một nửa chiều cao cơ thể về phía nhau như hai chàng võ sĩ trên khán đài dưới sự chứng kiến của mấy chục đôi mắt. Người thủ lĩnh của Wonderland vẫn vậy, vẫn cái khí thế trầm tĩnh cùng ánh mắt sắc như hàng ngàn mũi dao đan xen nhau. Trái lại, Yugyeom có phần tiều tụy và bọng mắt đã có phần thâm đi do mấy đêm liền mất ngủ. Trong bối cảnh cố nhân trùng phùng như thế, không một ai trong số những người ở đó có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào giây phút tiếp theo.

Jong-in cố dựng thẳng người lại, hai khóe môi vẫn chưa ngừng cong lên, mấy sợi tóc mái bắt đầu mất nếp mà rũ xuống trước trán. Hắn dợm bước đến kế bên Yugyeom, dùng cánh tay còn lành lặn quàng lên vai người kia rồi cợt nhả nhìn Jaebum với ánh mắt vừa mới thu được chiến lợi phẩm. Đoạn, hắn thì thầm, hơi thở từ miệng phả vào lỗ tai khiến Yugyeom khó chịu.

"Tìm Kim Jennie, rồi giết chết con nhỏ đó."

Không hé môi dù chỉ nửa lời, đứa trẻ ngày nào trưởng thành với mọi người ở Wonderland hôm nay lại vì lệnh của một kẻ lạ mặt mà nghe theo răm rắp. Yugyeom lôi ra khẩu súng mới toanh, trước khi làm việc tiếp theo, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaebum dẫu cho cả hai đứng cách nhau một đoạn chẳng gần. Người đàn ông không bày ra biểu cảm gì, đôi bàn tay anh đút vào túi áo măng tô, lẳng lặng như một kẻ có hành tung bí ẩn chỉ đứng sau quan sát mọi chuyện mình gây ra. Không ai dám khẳng định được Im Jaebum đang nghĩ gì, liệu anh có thẳng thừng giết chết Yugyeom ngay tại đây hay không, vì dù sao đi nữa việc đó đối với anh cũng chẳng phải là thứ khó khăn.

Và ngay khi Jaebum xoay lưng lại, cũng là lúc Yugyeom thực hiện một hành động khiến mọi người không tin được vào mắt mình.

Chaeyoung vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, vào khoảnh khắc đó kim đồng hồ như chẳng buồn nhúc nhích, cơn gió thổi từ hướng rừng cây đến không còn lạnh và đượm mùi đất nữa. Em thấy bản thân mình ngỡ ngàng, khó chịu như bị lừa dối và sau cùng là nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong suốt quá trình ngồi trên xe đến nhà máy, trái tim của Youngjae chịu đập một cách bình thường như người bình thường. Bambam từ từ hạ súng xuống, cả người cứng đờ như tảng đá thô. Ngay cả Mark Tuan đang quan sát qua ống nhắm cũng không thể nói nên lời, hai hàng lông mày chau lại và lồng ngực thì căng tràn như hình vòng cung.

Kim Yugyeom chẳng cần tốn đến hai giây để chỉa súng vào mục tiêu của hắn, mà ở đây lại chính là điểm nằm chính giữa vầng trán của Kim Jong-in.

_____________

nhớ mọi người quóaaaaa

xin lỗi zì mình update lâu nghen, tại đi học lại bận xỉu với bị writer-blocked nữa á 😞 mà giờ đỡ gòi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC