11.Jinyoung (ft. Yugyeom)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta kìa. Mau bắt lấy!

Jinyoung vội vã đuổi theo một cô gái. Mồ hôi anh ra ướt đẫm cả áo, Jinyoung đang dần kiệt sức.

Bạn chạy vào hẽm tối, thở hổn hển.

- Cái tên cớm đó.... Hừ. Nhanh thật?! May mà cắt đuôi được.

Đúng vậy. Bạn là tội phạm đang bị truy đuổi. Bạn là cướp.

Bạn nặng nhọc lết từng bước chân về nhà. Lúc cảnh sát kia đuổi theo bạn, bạn bị hắn bắn ngay bả vai. Giờ đau thật!

Bạn vội khoác một cái áo khoác vào che đi vết thương.

- Chị về rồi đây!

Bạn đẩy cửa bước vào.

Nói là nhà cũng không hẳn. Nó chỉ là cô nhi viện bỏ hoang, một góc mái nhà bị thủng lỗ. Trong nhà còn chẳng có gì quý giá. Chỉ có một cái ghê sofa, một cái giường và chăn. Và căn phòng để vệ sinh cá nhân.

- Chị về rồi sao?

Yugyeom bước từ phòng tắm ra, gương mặt bơ phờ.

- Sao thế? Mới bị đánh nữa à?

Bạn nhìn vết thương còn rướm máu trên trán Yugyeom không khỏi thương xót. Em trai mình bị như vậy ai mà không đau lòng.

- Đánh boxing trái phép ấy mà. Chị ơi. Em đói quá hà!

Yugyeom nhõng nhẽo ôm lấy tay bạn than đói.

Nhóc con có lẽ đói lắm rồi. Hôm qua còn chả có gì bỏ bụng.

- Rồi. Hôm nay chị có tiền rồi. Nên là hôm nay em ăn ngon nhé.

- Vậy ăn gì đây?

- Thịt bò nướng. Ra ngoài ăn đi.

Bạn xoa lấy đầu Yugyeom mỉm cười.
Bạn mất cha mẹ từ nhỏ, bị tranh giành tài sản để rồi bạn không còn gì trong tay.

Khi bị đuổi ra khỏi nhà, bạn thấy Yugyeom đang nằm co ro ngay góc xó. Thương cậu, bạn nhận nuôi cậu.

Bạn ra khỏi nhà năm 17 tuổi. Nay đã 20. Cuộc sống khó khắn, không kinh nghiệm làm bạn khó kiếm được công việc làm ổn định, sa cơ làm trộm cắp.

Yugyeom cũng lớn lên, còn cao hơn cả bạn rất nhiều. Cậu đã 18 tuổi rồi. Cậu nhóc biết vẫn chưa biết việc bạn làm. Nhưng cậu cũng đi đánh boxing trái phép kiếm tiền phụ bạn.

Bạn ngăn cản rất nhiều nhưng Yugyeom đúng là đồ cứng đầu không chịu nghe lời.

Hôm nay bạn sẽ đãi cậu một bửa ngon lành. Bạn thương Yugyeom lắm! Nên bạn sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu.
***
Trụ sở cảnh sát

- Lại là __! Các cậu để cô ta vượt mặt bao nhiêu lần rồi...HẢ?

Sở trưởng tức giận, đập bàn la mắng. Lại để bạn vượt ra khỏi vòng pháp luật. Dù sao cũng bạn cũng bị truy nã một năm nay rồi.

Nhưng bạn chạy rất nhanh, trốn cũng rất giỏi. Cảnh sát dù bắt gặp được bạn cũng khó mà bắt lại được.

Jinyoung đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn xuống ban công, lẩm bẩm:

- Sao cô ta lại khóc?

Đúng vậy. Lúc đuổi theo bạn,  Jinyoung nhanh tay bắn một phát súng sượt qua vai bạn. Anh đã thấy vài giọt nước mắt rơi xuống.

- Đội trưởng! Anh ổn chứ?

Một cấp dưới đưa anh ly cà phê hỏi.

-Tôi ổn mà.

Anh trả lời.

Jinyoung là đội trưởng của sở cảnh sát thành phố. Cha anh là sĩ quan cao cấp. Thế nên việc mọi người luôn lấy lòng anh để mong thăng quan tiến chức đã quá quên thuộc.

Jinyoung chả quan tâm tới. Anh chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của cảnh sát mà thôi. Anh luôn muốn mình phải làm thật tốt công việc nếu không sẽ bị người khác nói anh dựa hơi cha mình. Anh ghét lắm!

- __ sao? Cô khóc vì bị tôi bắn sao? Hay... còn lý do nào nữa?

Jinyoung ngã lưng xuống ghế, tay nhanh chóng hoạt động tìm thông tin của bạn.

- Sếp. Chúng tôi về trước!

- Ừ

Jinyoung gật đầu, mắt không rời máy tính.
***
- Sao nào? Hôm nay ăn ngon chứ?
Bạn nắm lấy tay Yugyeom cười.

- Ngon lắm! Cám ơn chị!
Yugyeom đưa bạn lon coca để uống.

- Em có muốn học lên đại học không? 
Bạn bất chợt hỏi cậu. Yugyeom dừng lại nhìn vào mắt bạn khó hiểu.

- Tiền đâu ra mà học chứ? Sau này để em kiếm việc làm là được mà.

- Nhưng chị lo cho em lắm. Chị chỉ có mỗi em thôi. Tương lai của em sau này không được nghèo khổ như chị.

- Chị yên tâm. Em ổn thôi mà.

Yugyeom giật lấy lon nước trên tay bạn, nhấp môi.

- Ya, thằng nhóc này. Chị đang uống mà.

Bạn đá chân vào mông Yugyeom làm cậu đau đớn.

- Tại chị không uống nữa chứ bộ. Đau em mà!

Yugyeom chạy đi làm bạn rượt mệt muốn chết. Nhưng bạn chạy nhanh lắm! Đây là lợi thế của bạn.

- Chừa tật nhé! Đừng có mà giật đồ uống chị chứ?

Bạn nhón chân lên nắm lấy cổ áo Yugyeom lôi cậu ra đằng sau.

-Haha... Rồi rồi.
****

- __? Cô là __ phải không?

Jinyoung tan làm, bước dạo về nhà. Vô tình bắt gặp cảnh bạn đang đùa giỡn với Yugyeom, vội lục trí nhớ nhận ra bạn là người bị truy nã một năm nay.

- Yugyeom... Chạy mau!

Bạn kéo tay Yugyeom chạy.

Jinyoung lập tức đuổi theo.

- __!Mau đứng lại.

- Ngu gì mà đứng!

Bạn lầm bầm trong miệng, tăng tốc hết cỡ.

- Hắn là ai vậy chị?

- Là tên chị ghét thôi.

Bạn nói vội kéo tay Yugyeom chạy nhanh.

- __! Chị ghét hắn thì nên nói ra. Đừng để hắn phá rồi tìm chị chứ?

- Hả?

Bạn ngơ ngác, tốc độ chậm dần rồi dừng hẳn.

- Nhóc con này. Tại em thôi đó. Em về trước đi. Chị về sau!

Bạn biết rằng Jinyoung đang đuổi sau bạn, vội đuổi Yugyeom về nhà.

- Ơ... Hả... Rồi rồi. Về sớm nhé chị!

- Ừ.

Đợi Yugyeom đi hẳn, bạn mới bỏ đi gương mặt tươi cười khi nảy, đanh mặt lại nhìn cái tên đang đuổi theo mình.

- Sao không chạy nữa?

Jinyoung nhìn bạn hơi ngạc nhiên.

- Tôi đang đợi xem anh làm gì ở đay cảnh sát Jinyoung... Nhỉ?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net