33. BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần 26 a~
Ai không nhớ mày mò đọc lại nghen. Tiện thể vote luôn vui.

***

Khi chiếc xe vừa dừng bánh, đoàn học sinh trở nên nhộn nhịp hơn khi chứng kiến thấy một phong cảnh hùng vĩ của những dãy núi cao bị những đám mây che khuất cái đỉnh núi, những hàng cây dọc bên đường làng, những ngôi nhà lụp xụp thưa thớt. Phong cảnh nên thơ quá còn gì.

- __, cậu dậy được không?

Một cô bạn ngồi cạnh bạn đánh thức bạn tỉnh dậy một cách rụt rè.

- Ư... Ừ...

Còn bạn thì mệt mỏi, vươn vai một cái, song nhìn qua ghế bên kia chắc mẩm BamBam đã xuống cùng cô nàng Yumi rồi.

- Xuống thôi. Cậu ngồi cạnh tôi thì sao tôi xuống đây?!

Bạn mỉm cười nhìn cô bạn "trìu mến" mặc dù trong tiềm thức chả có ác ý gì nhưng có lẽ bạn đã làm cô nàng ấy sợ xanh mặt.

- Bạn tên gì?

Cố dùng gương mặt thân thiện nhất có thể, bạn gặng hỏi.

- Là Choi Youngju.

- Vậy à, cùng phòng với tôi sao?

- À ừ. Nên mình mới kêu cậu dậy để đề phòng cất đồ.

Người Youngju cứng đơ ra làm bạn thực chỉ muốn kêu cô ấy thả lỏng chút. Bạn đâu có ăn thịt cô ấy đâu.

Bạn bước xuống xe với tâm trạng khá ổn. Đây là vùng quê mà có lẽ đối với bạn nó vô cùng quen thuộc.

- Ê __, sao giờ tôi mới thấy cậu?

BamBam từ phía xa vừa nhìn thấy bạn là đã chạy tới. Tất nhiên bên cạnh BamBam vẫn có hình bóng của cô nàng Yumi.

- Cậu quản tôi chắc?

Bạn chu mỏ lên cãi ngang. Chẳng bao giờ bạn chịu nói một câu đàng hoàng với BamBam cả.

- Con nhỏ này.... Aixx...

BamBam dậm chân, bặm môi nhìn dễ thương cực.

- BamBam, đừng nổi nóng với __. Cậu ấy chỉ nói đùa thôi.

Yumi chạm lên ngực BamBam, mỉm cười nhìn bạn.

- Youngju, mau về phòng thôi. Đứng đây làm tôi ngứa mắt chết được.

Bạn xách hành lý nhanh chân bước về phòng, lướt qua BamBam không quên nói " Chúc hai người vui vẻ"

Youngju đứng ở ngoài nhìn vào quan hệ của bạn và BamBam, đặt dấu chấm hỏi lớn.

- __, cậu với BamBam có gì sao?

Giúp bạn đặt hành lý xuống, Youngju không cảm thấy bạn đáng sợ nữa, mạnh dạn hỏi.

- Cậu thấy bọn tôi thì giống cái gì?

Bạn cười khì, nằm lăn lên giường nghỉ ngơi.

- Cậu thích BamBam phải không?

Câu hỏi của Youngju làm bạn hơi bất ngờ. Mắt bạn đảo liên hồi không đáp án. Bạn còn không biết mình có cảm giác gì với BamBam không nữa. Bạn với BamBam biết nhau từ khi nào? Nếu bạn nhớ không lầm thì ngay cả trước khi cả hai trở thành hàng xóm với nhau nữa. Khi đó bạn chỉ mới 7 tuổi.

Đó là khi trời sắp tối hẳn...

- Đường về ở đâu đây?

Bạn đang bị lạc. Cái váy trắng dính đầy bùn cát, bím tóc của bạn xù ra, gương mặt mệt mỏi cùng với buồn ngủ làm bạn rưng rưng nước mắt, đôi mắt đỏ lên vì cố không khóc, dép thì bị đứt nên bạn đã vứt luôn.

- Ê này!!!

Giọng của BamBam lúc đấy vang lên sau lưng bạn, làm bạn còn lầm bầm cầu mong đó không ma quỷ hiện thân.

- Sau không trả lời?

BamBam chạm vai bạn. Bạn nhẹ nhàng thở ra vì không phải ma và quay đầu lại.

- Aaaaaa.....ma..... Aaaaaaaaaaaa....

Không phải bạn la đâu. Là BamBam la lên đấy.

- Câm mồm lại!!!

Bạn bị cái miệng to đấy làm thủng luôn cả màng nhĩ rồi.

- Không phải ma, là người sao?

BamBam tiến lại gần, hồn trở về lại.

- Tui là __, cậu biết nhà tui không? Dẫn tui về với?

- Gọi là BamBam... Ừm về nhà tui chơi đi. Sau đó tui kêu người lớn dắt bạn dìa.

- Cũng được.

Thế là bạn về nhà BamBam. Và nhà bạn thì kế bên. Và hai đứa biết nhau từ sự việc đó đó.

~~~ Trở lại hồi tưởng~~~

- __, cậu với BamBam quen nhau từ nhỏ á? Giờ mình mới biết đấy.

Mắt của Youngju mở to như thể sắp rơi xuống vậy. Trông tức cười chết được!

- Có nói cho ai biết đâu mà giờ mới biết được. Mà thôi. Ở đây đi, tôi ra ngoài mua đồ.

Vớ lấy cái áo khoác trắng, bạn khẽ rùng mình. Mặc dù mới quá trưa thôi. Nhưng thời tiết ở vùng ngoại ô này lạnh như đang mùa đông vậy.

Ngoài đường lúc này thật vắng tanh, đi một lúc cũng chỉ tầm hơn chục người lướt qua. Không khí ngày càng lạnh hơn.

- Biết vậy lấy cái áo khoác dày xíu rồi. Để xem nào...

Bạn lấy trong túi ra danh sách một số thứ cần mua cho buổi cắm trại ngày mai.

Trong khi đó, BamBam lại đang vùi đầu vô mớ giày để mai đi cắm trại mang đôi nào. (-.-)

- Qua hỏi __ xem nào...

Nói là làm BamBam đi từ dãy nhà nam, chạy qua dãy nhà nữ chỉ để hỏi bạn mai mang đôi giày nào.

"Cốc cốc"

- Ai vậy?

Youngju ra mở cửa.

- Có __ ở đây không?

BamBam thở hỗn hển,tay đặt ngay cửa hết hơi để nói. (ai bảo chạy)

- Cậu ấy ra ngoài mua đồ rồi. Có chuyện gì không BamBam?

Youngju cũng hâm mộ BamBam dữ thần. Vừa thấy BamBam là mặt tươi tỉnh hẳn lên.

- Tôi định nhờ cô ấy chọn giùm giày để mang thôi.

BamBam nhăn mặt khi không có bạn ở đây.

- Vậy sao? Vậy cậu có vào phòng không? Đợi __ về rồi về luôn.

- Cũng được.

BamBam bước vào phòng, ngồi lên ghế, chéo chân lại điệu nghệ.

- BamBam, cậu với __ là bạn thân. Vậy cậu ấy như thế nào?

- __ nói cho cậu biết tôi với cô ấy là bạn thân à?

BamBam

- Đúng vậy.

- Oh. Lần đầu thấy __ nói về quan hệ của hai chúng tôi đấy. __ ấy hả, cô ấy không giống với vẻ bên ngoài đâu. Thực sự rất ấm áp, quan tâm người khác, hơi ngây thơ tin người và thương ai thì sẽ rất chung thủy. (🐦)

Youngju có lẽ lần đầu nghe ai đó nói bạn là người ấm áp nên càng ngạc nhiên gấp bội so với việc bạn với BamBam là thanh mai trúc mã.

"Tích tắc tích tắc..."

Căn phòng im ắng lạ thường, chỉ còn nghe mỗi chiếc đồng hồ chạy.

- __ sao lại về lâu như vậy?

2 tiếng trôi qua, bạn mãi vẫn chưa có mặt. Mặt trời thì ngả về phía Tây rồi.

- Này,  __ có nói đi mua gì không? Sao lại lâu về thế chứ?

BamBam sốt ruột nhìn đồng hồ.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Không đợi cô nàng Youngju ra mở cửa, BamBam lao như gió chạy ra mở làm cô nàng thắc mắc "Rốt cuộc đây là phòng ai? "

- __? Ơ Yumi?

BamBam thất vọng khi đó không phải bạn. Còn Yumi thì ngạc nhiên vì không nghĩ BamBam ở đây, tay liền cầm vạt áo, trong lòng lo lắng.

- BamBam, không ngờ cậu ở đây.

- Cậu tìm __ à?

- À ừ, __ có ở đây không?

- Không.

BamBam dứt khoát.

- Vậy mình...về đây...

Yumi lắp bắp tạm biệt.

BamBam không hề quan tâm, chủ gật đầu rồi đóng cửa. Tiếp tục sốt vó lo cho bạn.

- Youngju, khi nào __ gọi cho tôi. Tôi đi tìm cậu ấy.

BamBam không chịu được nữa, bèn đi ra ngoài tìm bạn. Thật là làm người ta lo lắng!

Rốt cuộc bạn ở đâu?

Bạn sao? Bạn đang lạc lõng bơ vơ giữa đường hẻm nào đó.

- Đây là đâu cơ chứ? Con nhỏ Yumi chết tiệt.

Bạn giận mình quá tin người, làm gì cũng không để ý. Khi nảy trước khi ra ngoài mua đồ vài phút, bạn gặp Yumi đang đứng ngoài cửa nhờ mua một số đồ lỉnh kỉnh. Nghe cô ta bảo ở tận nơi nào đó, liền đi ra đó mua, giờ thì không nhớ đường về. Có phải chơi khăm không chứ?

- Sao lại chẳng có ai ở đây vậy?

Bạn mệt mỏi lắm rồi.

Do kím đường về mãi nên đầu óc hơi choáng váng, gương mặt tùy tiệu, mái tóc bù xù như ổ quạ. Cả cái áo khoác trắng khi nảy cũng lem nhem vài chỗ thâm đen vì bụi và mồ hôi.

Bạn hét to:

- CÓ AI KHÔNG???

- __CẬU ĐANG Ở ĐÂU?

Cạnh lúc đó, BamBam cũng cật lực tìm kiếm bạn.

- Đó là ai vậy ta?

BamBam chợt nhìn từ xa thấy bóng dáng của một nữ nhân. Có lẽ nào đó là bạn chăng?

"Reng reng"

Chuông điện thoại của BamBam đổ chuông. Là điện thoại của Youngju.

- Alo?!

- BamBam, mình xin lỗi. Xin lỗi. Mình không cố ý để __ mua đồ đâu. Mình không hề nghĩ là cậu ấy đi lạc. Mình...

Không phải Youngju mà là Yumi. Cô ta đang khóc lóc bên đầu dây, nghe đến tội nghiệp. BamBam cau mày đầy khó chịu.

- Tôi sẽ hỏi tội cậu sau.

BamBam gằng từ chữ, rồi cúp máy. Tay nắm điện thoại chặt đến nỗi sắp nát ra.

BamBam nhùn nữ nhân áo trắng phía trước, hơi gợn sóng lưng nhưng vẫn chạy theo sau cái bóng lưng từ phía xa.

- Này này. Là __ phải không?

BamBam hét lớn.

"BamBam"

Bạn giật mình. Bạn không hề nhầm, đó là giọng của BamBam. Cậu ấy tới tìm bạn. Bạn quay người lại. Tất nhiên với bộ dạng của bạn bây giờ, không làm ai không hoảng sợ. BamBam cũng không ngoại lệ.

- Aaaaaaaa... Ma....... Aaaaaaa

BamBam hét lên. Bạn bực mình, bước đến bên cậu, nói dõng dạc:

- Tôi là __. Không phải ma.

Lúc đó BamBam mới hoàn hồn yên tâm lại.

- Sao lại mặc đồ trắng thế này? Làm sợ muốn chết.

BamBam vờ ôm tim hoảng sợ.

- Đồ ngốc. Giờ mới đi tìm tôi.

Bạn đi lên trước để BamBam không nhìn thấy gương mặt đỏ lượm của bạn.

- Tìm về là may rồi còn gì. Không thèm cảm ơn nữa mà.

BamBam phồng má dỗi. Chợt nhớ tới Yumi khi nảy.

- À mà khi nảy Yumi xin lỗi đấy.

- Kệ cô ta. Tôi không để ý.

Bạn cũng chẳng giận dỗi gì. Chỉ trách mình mù đường quá thôi.

- __, cậu cứ lạc đường như vậy làm tôi lo lắm.

BamBam hạ giọng xuống.

- Hả? Ừ... Thì cám ơn khi nảy đã cứu tôi...

Ít nhất bạn cũng nghĩ nên cám ơn BamBam mới phải.

- Không thể an tâm để cậu đi ra ngoài đường một mình được. Sau này con đường nào cậu đi cũng phải có tôi thì tôi mới an tâm.

BamBam không nói không rằng, nắm lấy tay bạn kéo đi trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn.

Đó là tỏ tình phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Đứa con này ai đã quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net