37. Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều có khả năng riêng của họ. Nhưng họ thành công hay không là do cách họ phát huy ưu điểm của mình hay không mà thôi. Thế nên bạn cũng đã dùng ưu điểm của mình và phát huy nó một cách tốt nhất. Nói đi nói lại thì bạn chính là một nhà báo kiêm phóng viên kiêm luôn quay phim cho các show thực tế. 

Bạn được coi là ngôi sao chiếu mạng của những idol. Bạn luôn kiếm được các thông tin trong quá khứ cũng như hiện tại mà dù họ đã che dấu rất kĩ thì vẫn không thể qua mắt được bạn. Mọi người đều biết mặt bạn, việc đó đồng nghĩa với việc bạn luôn phải đối diện với những ánh mắt căm phẫn và đáng ghét.

- Ê __, mày lại đi nữa à? Sao phải săn tin của họ để kiếm tiền thế hả?

Rin, cô bạn cùng phòng. Dù sao bạn cũng chỉ là một sinh viên đại học thôi mà.

- Ai lại nói gì mày à? Mặc kệ đám đấy đi. Không phải mày lại muốn theo cái đám đần đấy chứ hả?

Bóc vỏ cây kẹo mút bỏ vào miệng, bạn mỉm cười. Rin là con bạn hay nhạy cảm. Bởi thế nên cô nàng hay thường bị vài người xung quanh nói này nọ bởi vì bạn. 

Bạn là một người ngoại quốc, người Việt Nam. Bạn cùng Rin qua bên Hàn du học gần hai năm. Đơn giản bạn chỉ muốn có tiền thôi. 

- Không phải. Mà thôi mày đi đi. Cẩn thận thôi lại bị ăn đạp bây giờ.

- Hehe. Nghĩ gì...!

Nhanh chóng xỏ giày vào, quàng khăn vào cổ cho ấm rồi hai chân bốn cẳng bạn chạy đi đến tòa soạn báo.

***

- Chào mọi người, sao trong mấy người lạ vậy?

Vừa đặt mông đến tòa soạn báo bạn liền cảm thấy không khí có gì đó hơi sai sai. Thường ngày mọi người ai cũng bận rộn tối mày tối mặt, thế mà hôm nay nhìn ai cũng tươi trẻ thế này.

- __, cô mau vào phòng sếp thì biết.

- Gì vậy?

Bạn nhún vai bó tay. Bộ nay được tăng lương hay sao nhỉ?!

"Cạch"

-Boss! Hôm nay mình phải đến đài truyền hình...

Cầm mớ giấy tài liệu công việc hôm nay, bạn mở cửa ra, không để ý ai. Tới khi ngước đầu lên thì "chạm đáy nỗi đau".

- __ à, hôm nay Mark của nhóm GOT7 tới để kí hợp đồng với bên tòa soạn để quay chương trình Luật rừng. 

- Ơ...à...vâng...

Mặt bạn liền đanh lại khi thấy người đứng trước mặt mình. Vừa thân quen lại có chút lạ lẫm. Nói đúng hơn thì anh ta từng là một người vô cùng quan trọng với bạn.

***Khi mà hai ta vẫn còn nồng mặn, bao lời thề thót tưởng chừng như không đủ. Nhưng rốt cuộc anh lại là người buông tay***

- Chào...Mark Tuan? Lâu quá không gặp.

Bạn cứ tưởng rằng bạn đã quên anh rồi. Nhưng có lẽ bạn đã sai. Nó chỉ ngủ yên chứ không hề biến mất. Như một đoạn phim ngắn về cuộc tình của hai người, đầu bạn như nhớ lại những hình ảnh đáng lý nên xóa đi từ lâu rồi.

- Chào em, __. Rất vui khi làm việc cùng em.

- Đây là hợp đồng quay phim, mời anh ký vào.

Bạn thực không phải người mạnh mẽ, chỉ là bạn không muốn tỏ ra thân mật với anh như người từng quen biết. 

- Sao lại phải tỏ ra như vậy? Không phải em là người dấy lên dư luận sao?

Mark nhìn bạn. Ánh mắt như muốn xuyên thủng cơ thể bạn, làm bạn cảm thấy nặng nề vô cùng. Anh đang giận sao?

- Nếu...xong rồi thì mời anh về cho. Tôi còn phải làm việc.

Mark không nói gì, khoác áo đảo bước trở ra ngoài xe đang đợi ngoài cổng. 

Đợi bóng dáng anh khuất đi thì bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Mark bảo bạn là người dấy lên dư luận. Không sai. 

Khi chia tay anh, cách để bạn quên anh và cũng như để kiếm một công việc đủ lo cuộc sống của mình, và bạn đã đăng một bài báo lên diễn đàn của tòa soạn và ngay lập tức bạn được trúng tuyển. Bạn đã đăng gì?

Lúc đấy bạn đã liều lĩnh lấy bản thân ra làm mồi nhử. "Mark Tuan của GOT7 có bạn gái bí mật."

Từ đó bạn đã dùng tài năng viết lách của mình để tọa ra một bài báo đầu tay gây hoang mang cho cả fandom của họ. Tất nhiên việc này cũng làm bạn cảm thấy tội lỗi, nhưng sự căm thù với với Mark làm bạn mặc kệ mọi thứ và tạo ra một bài báo vô cùng hoàn hảo đến nỗi không ai biết bạn gái cũ của anh đã viết lên nó. Cũng từ lúc đó danh tiếng bạn cũng tăng lên thấy rõ, là cái gai trong mắt bao người hâm mộ K-pop.

Về phía Mark. Khi biết đọc được bài báo này. Anh đã nghi ngờ về tác giả của bài báo này. Thế nên khi mà có cơ hội hợp tác với tòa soạn thì anh đã xin nhà đài để anh tới ký hợp đồng bản sao. Lúc gặp bạn ở đây, mọi nghi ngờ của anh đã sáng tỏ. 

Ánh đèn ngoài đường chiếu xuyên qua tấm kính, rọi vào gương mặt anh lộ rõ vẻ mặt suy nghĩ gì đó có vẻ quan trọng. 

- Mark, nhà đài báo với cậu là tuần sau sẽ quay show.

- Vâng ạ. 

" __, hận anh đến như vậy sao?" 

Gương mặt Mark buồn bã. Khi anh biết mình không thể bảo vệ cho bạn thoát khỏi những tay ống kính, lại càng không muốn bạn gặp rắc rối ảnh hưởng đến đời tư. Chia tay bạn là khi anh nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ bạn. Nhưng anh lại ngu ngốc khi không nghĩ bạn lại có thể làm liều đến mức mang bản thân ra đánh cược với xã hội thi phi này.

Ngày ghi hình Luật Rừng cũng đã tới.

Như thói quen, bạn đến chỗ quay rất sớm để chuẩn bị máy quay. Không biết lần này bạn có thể kiếm đưuọc chút thông tin nào để viết báo không nữa. Quay cái này mất cả tháng chứ chẳng đùa.

- Uống nước chứ?

Từ phía nào đó, một chai nước lạnh đưuọc áp lên má bạn làm bạn giật mình quay lại. Là Mark. Không biết lý do nào khiến anh lại đến chỗ quay sớm như vậy?!

- Chào.

- __, làm gì đấy?

Mark ngồi xuống cạnh bạn, vút lại mái tóc còn bù xù do chưa chải đầu. Bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thế nên bạn cũng chả còn thời gian để quan tâm vẻ bên ngoài của mình như trước đây nữa.

- Không thấy lạnh sao?

Mark vẫn ân cần với bạn như lúc trước không thay đổi. Chỉ là dạo này sao bạn thấy anh ốm quá. Tim bạn lại có cảm giác gì đó như đưuọc sưởi ấm.

- Không hề. Rất...ấm...

Bạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói được. Như vậy làm không khí thêm ngại ngùng mà thôi. 

- __ này, em thật sự rất liều đấy. Tại sao lại lấy bản thân ra làm việc đó được chứ?

Gương mặt nghiêm nghị của Mark lại xuất hiện. Lúc trước cũng vậy. Mỗi lần anh quở trách bạn điều gì cũng dùng gương mặt đó làm bạn khó lòng mà nói dối được. Nhưng tình huống bây giờ không phải như xưa nữa rồi.

- Việc đó có hề hấn gì với việc anh chơi đùa với tình cảm của tôi cơ chứ. Nực cười. Bây giờ anh lại làm bộ như quan tâm tôi ấy hả?

Sự tổn thương trong lòng bạn lâu nay liệu anh có thấu hay không mà còn dám nói việc đó ra nữa. 

Nhìn người con gái anh yêu thương mà lòng anh như có hàng nghìn con dao đâm vào ngực. Cô gái trước mặt anh chịu tổn thương nhiều quá, làm anh chỉ muốn ôm chặt lấy nhưng lại không thể làm được.

- __, anh không muốn làm em tổn thương. Anh thực sự chỉ muốn bảo vệ em thôi.

- Tôi không cần sự biện hộ của anh.

- Mọi chuyện đều có lý do. Em có nghĩ vì sao anh lại làm như vậy chứ?

- Tôi biết anh thích chơi đùa với tình cảm người khác. Được chứ?

Bạn không thể ngồi yên nghe Mark nói mãi được nữa, liền đứng dậy bỏ đi. Nhưng Mark không để bạn yên. Nhất định anh sẽ làm rõ mọi việc cho bạn biết vào ngày hôm nay. 

- __, em đứng lại cho anh. 

Mark có vẻ không thể kiên nhẫn hơn nữa. Đi theo bạn mãi như thế này không phải cách hay. Anh chạy đến bên bạn, tóm chặt tay bạn lại, ép bạn vào vách đá.

- Mark, anh làm cái gì? Bỏ tay ra...

Bạn ngang bướng tất nhiên không chịu nghe lời Mark. Anh càng giữ bạn càng vũng vẫy.

- Thiệt tình...

- Ưm...

Để ngăn chặn sự vùng vẫy của bạn, Mark đã kéo bạn lại bên người mình, khóa môi bạn lại. Anh kéo dài nụ hôn lâu đến nỗi khi mặt bạn đỏ ửng lên vì thiếu không khí thì anh mới chịu tha cho bạn.

- Lưu manh.

Bạn mất hết sức lực, chân đứng không vững, quỳ xuống mặt đất kéo theo cả cơ thể Mark. 

- Ngoan. Nghe anh giải thích đi.

- Tại sao? Thà anh để tôi như vậy, bỏ mặc tôi đi. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Sao lại cho tôi cảm giác ấm áp như vậy? ...

Bạn kiệt sức, được anh ôm trọn vào lòng, hệt như một chú mèo nhỏ cố bảo vệ chính mình bằng móng vuốt sắc nhọn nhưng cũng không thể cưỡng lại chủ nhân của nó.

- Đồ ngốc, anh không muốn em bị người khác phá đi đời tư của mình, càng không muốn mèo nhỏ của anh bị người khác để ý để rồi không ở cạnh bên anh nữa. Xin lỗi em __. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương.

- Sao lúc đó...anh không nói ra...Nếu anh nói ra, em sẽ đợi được mà...

Bạn òa khóc như một đứa trẻ. Đổi mặt cũng vì vậy mà đỏ lên nhìn chỉ muốn ức hiếp. Bạn như vậy thì làm sao mà anh nỡ để bạn ra ngoài thế giới mà không có anh đây. 

- Nín đi. Từ giờ anh sẽ bên em mãi thôi. Không rời xa em nữa. Nhé mèo nhỏ...?

Mark lấy tay lau đi những giọt nước đau buồn của bạn, đặt lên trán bạn một nụ hôn ấm áp, tự dằn lòng sẽ không làm việc gì tổn thương đến bạn nữa. Vì bạn là người con gái mà anh trân quý nhất trên đời này.








***

 Có những ngày ta nói chỉ muốn chết đi cho xong mấy nàng ạ. Chả biết hôm nay sao chổi chiếu mạng hay sao mà nó xiu kinh khủng. Máy vừa bị bàn phím, vừa bị cúp điện. Đã vậy tôi còn bị sốt từ trưa cơ. Thế nên thành thật xin lỗi mấy nàng vì không ra chương mới đúng giờ. Chin nhỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net