40. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tiếp chương 11 nha~~~~

*******
Yuygyeom đã đi. 

Trước mặt bạn bây giờ chính là Jinyoung. Anh nhìn bạn đăm đăm làm bạn thực không thể không mở miệng nói.

- Nói gì đi?

- Theo như luật pháp tra tội phạm thì hiện tại tôi có quyền bắt giữ cô. cô có quyền giữ im lặng và gọi luật sư biện hộ.

Jinyoung giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt bạn. Bạn bây giờ chỉ thấy nực cười. 

- Anh nghĩ anh bắt được tôi sao? Nực cười thật đấy.

- Cô nghĩ tôi có bắt được cô không?

Jinyoung bước lại gần bạn, rút ngắn khoảng cách lại. Còn bạn thì đang chuẩn bị tâm lý để chạy thật nhanh mà thôi. 

- Cô mà chạy, không biết chừng người đàn ông khi nảy đi bênh cạnh cô không qua khỏi tay tôi đâu.

- Anh...lưu manh...

Bạn nghẹn họng, không thể để Yugyeom xảy ra chuyện gì được.

- Anh dám động đến Yugyeom thì tôi sẽ liều chết với anh đó.

- Ừm....Yugyeom à? I'll kill Yugyeom...nhỉ?

Jinyong mỉm cười, gương mặt không mấy đúng nghĩa của từ "cười" mà thực sự rất đáng sợ. 

Bây giờ trong đầu bạn đâng có hai thế lực vô cùng lớn: thiên thần và ác quỷ.

Thiên thần: nè nè, cô mau tự thú đi, để thằng bé đưuọc yên ổn.

Ác quỷ: điên à? Tự thú rồi thằng bé sống kiểu gì? Không có cô thì thằng bé làm sao sống được.

Thiên thần: thằng bé lớn rồi. Nó tự lập được mà.

Ác quỷ: không được tự thú, chết vinh quang còn hơn sống nhục. 

- Ya! Các ngươi im hết đi.....

Bạn bực mình đến nỗi hét lên giữa đường. Jinyoung tròn to mắt ngạc nhiên. Từ nảy giờ nhìn bạn cứ loay quay vòng vòng nảy giờ đã khiến Jinyoung hoang mang lắm rồi, đã vậy bạn còn hét lên giữa chốn đông người làm anh đang nghĩ bạn có vấn đề về thần kinh nữa ấy chứ. Anh tự hỏi mình có nên tránh xa cô chút hay không đây.

- __? Cô ổn không?

- Hở?

Bạn giật mình, chớp mắt nhìn anh. Hai tay bạn nắm chặt lại, thở ra thật mạnh, bỏ đi cái tự tôn của mình, bạn tiến lại gần Jinyoung với gương đằng đằng sát khí. Jinyoung thấy cô tiến lại gần mình, tự động lấy tay che chắn trước ngực thành hình chữ X, gương mặt hoang mang không biết bạn tính làm gì.

Bỗng dưng bạn khoác lấy tay Jinyoung, gương mặt giận dỗi, phồng má chu môi lên. 

- Oái, cô ...cô...Này!

Jinyoung muốn bỏ tay bạn ra khỏi người anh, liền lấy cái tay còn lại cố gạt bạn ra. Bạn liền nói thật to:

- Anh yêu, sao anh lại làm như vậy với em? Sao lại chia tay? Cái gì em cũng cho anh hết, vậy mà anh vì một con nhỏ kia mà lại chia tay em. Anh có thấy quá đáng không chứ? Huhu, xin anh đừng bỏ em mà. Em yêu anh nhiều lắm! Huhuhuhu...

Bạn liên tục mè nheo và nói thật to cho nhiều người nghe. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Jinyoung, bạn liền bật cười trong lòng đắc chí thể nào cũng thắng.

Xung quanh liền nhanh chóng có tiếng xì xào, như:

- Sao lại có người đàn ông như vậy chứ?

- Thật độc ác mà.

- Đồ không đáng mặt đàn ông.

- Bla...Bla...

Jinyoung thấy mình đang bị bạn lời dụng, liền bình tĩnh lại, giữ đầu bạn thật chặt, nghiến răng mà nói:

- Em yêu à, anh nói với em rồi, làm gì có việc anh ngoại tình chứ? Thậm chí anh còn yêu em đến chết mất đây này. Không phải em đang đeo nhẫn anh mới mua sao? Tiền lương của anh để mua tặng em mà. Em đừng có ghen bậy bạ nữa nha. Anh chỉ yêu em thôi. Không có ai khác đâu. Anh cũng không chia tay em được đâu. Anh hứa sẽ BẮT em lại cả đời mà.

Jinyoung nói đến nỗi mặt bạn cũng đỏ lên dần. Cái tên này có phải mặt quá dày không vậy chứ?

Khi đám đông tan dần ra, bạn liền trở mặt.

- Tên điên nhà anh, bỏ tôi ra. 

Vì kế hoạch thất bại nên tâm trạng bạn cũng chả tốt lên tí nào. 

- __, không phải cô thích tôi đấy chứ?

Jinyoung tỉnh bơ nhìn bạn. Ngay lúc này bạn muốn đánh cái tên này ngay thôi. Sao lại mặt dày thế này cơ chứ?! Thật tình!

- Bớt mặt dày lại. Tôi chỉ cần anh tha tôi là được. Tôi còn phải chăm sóc cho Yugyeom nữa. 

- Tôi đã bảo sẽ kill hắn ta mà. Cô chỉ cần bị giam tầm một năm là được.

Jinyoung có phải bị nhây hay không? Gương mặt anh có vẻ thích thú khi thấy bạn lúng túng. Một phần trong lòng lại thấy vui không rõ lý do. 

- Anh....

- Hừm... Một năm thôi mà. 

- Anh đừng có điên. Anh nghĩ tôi tin lời anh?

- Nếu ra đầu thú sẽ được giảm tội đó.

- Anh...đừng ép người quá đáng...

- Tôi phải làm sao với cô đây?

Gương mặt của Jinyoung vẫn vô cùng "nhây"

- Tôi sẽ làm điều gì anh muốn. Chỉ cần anh tha cho tôi là được.

- Thật?

- Ừ. Nữ tử hán nói không nuốt lời.

Jinyoung nắm tay bạn kéo đi vào một chỗ trống vắng, cuối người sát xuống tai bạn, thì thầm:

- Tôi muốn giam cầm em suốt đời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngắn quá mà phải hông? 

Ai có ý tưởng gì thì nhắn tin với tui nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net