Series 4. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson đưa bạn đến một ngọn núi lớn, nơi có cánh rừng rộng và nguy hiểm. Nhưng bạn có thể cảm nhận được sự sống nơi đây rất mãnh liệt. 

- Đến đây làm gì Jackson?

- Đây là nơi "trú ngụ" của cái người mà em cần tìm. À thật ra cũng không giống lắm, cậu ta cũng ở trong tòa lâu dài thôi. 

- Thế người đó ở đâu???

- Ngay trước mặt em thôi. Đợi anh xíu...

Jackson mỉm cười, rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Lúc sau liền có một cơn lốc xoáy hiện ra mạnh đến nổi cơ thể bạn muốn bay theo luôn. Khi cơn lóc biến mất, trước mặt bạn lúc này lại là hình ảnh của một chàng trai vô cùng đẹp trai không thua kém gì Jackson với dáng vóc thư sinh. 

- E hèm.... Giới thiệu với em, đây là bạn anh.

- Em biết bạn anh rồi, nhưng anh phải nói rõ ra chứ.

Bạn lườm Jackson. Giờ còn nói đùa được cơ à!

- Rồi rồi. Đây là Jinyoung, thần cai quản rừng. _ Thì thầm vào tai bạn_Tên này kiêu ngạo lắm đó. 
- Haha... Rất vui được gặp anh.

Bạn gượng cười.

- Chào. Anh là Jinyoung. Anh nghe Jackson nói rồi, em muốn hỏi gì cứ đi theo anh.

Jinyoung mỉm cười lịch thiệp, quay mắt lườm Jackson nói nhỏ vào tai Jackson:

- Lần sau muốn gọi tôi thì gọi đàng hoàng nếu không tôi cho cậu đi luôn.

- Haha... __ à tạm biệt nhé, anh nghĩ mình nên đi thì hơn, nếu ở đây thêm tính mạng anh sẽ nguy mất.

Jackson nói rồi biến mất vào không trung để bạn lại với Jinyoung. 

- Đi nào.

Jinyoung không nhìn bạn mà bước đi. Bạn liền đi theo, trong đầu không ngừng rủa Jinyoung không hề biết cái gì gọi là "thương hoa tiếc ngọc". Jackson nói không sai mà, trông thì ngọt ngào như kẹo đường, đến lúc thử rồi nói biết kẹo chua như thế nào.

Jinyoung đưa bạn đến một cái lều nhỏ, bố trí khác xa với thế giới ngoài kia. Vô cùng truyền thống và kín đáo. Trong túp lều nhỏ còn có cả bàn trà ngồi đàm đạo nữa.

- Ngồi đi. Em muốn hỏi anh về cái gì?

Cái gương mặt đẹp trai của Jinyoung nhìn thẳng vào bạn làm tim bạn đập rất nhanh. Ai bảo người trước mặt bạn đẹp trai quá làm chi cơ chứ.

- À à.... Em muốn biết về những vị thần cai trị nơi đây, và em muốn biết tại sao em lại có mặt tại đây. Liệu rằng có gì bí mật hay không? Bởi vì Jaebum từng nói em rất quan trọng, vậy là sao?

- Cô bé... em rất thông minh đó. Vậy em còn biết về những gì nữa?

Khóe môi Jinyoung cong lên tạo thành đường cong vô cùng hoàn hảo. Anh vốn tưởng bạn sẽ không hề biết gì về cái thế giới này cơ chứ. Không ngờ bạn chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu mà đã xuất hiện những mối nghi ngờ trong đầu. Để bạn ở đây thêm không chắc rằng bạn sẽ còn biết thêm cái gì nữa. Còn việc tại sao mà Jinyoung biết bạn từ một thế giới khác đến thì dễ thôi. Nơi đầu tiên bạn đặt chân đến chính là một khu rừng. Mà Jinyoung là thần rừng nên mọi việc nơi đây có gì xảy ra anh đều biết hết. Không những vậy, Jaebum trước khi đi còn dặn anh chăm sóc cho bạn, làm sao có chuyện gì mà anh không biết cơ chứ.

- Không biết nữa. Đối với em hiện giờ, mọi thứ quá mơ hồ. Không phân biệt được. 

Bạn thành tâm mà nói, chuyện bạn xuyên đến nơi đây đã là quá kỳ lạ. 

- Được thôi. Cứ một nghìn năm, lần lượt sẽ có các vị thần được sinh ra để trao quyền tiếp nối. Bảy người bọn anh được chọn làm bảy vị thần cai quản vùng đất tùy theo năng lực của mỗi người.mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Những câu chuyện của họ cũng chính là xúc tác để họ có được vị trí của mình ngày hôm nay.

Jinyoung bình thản nhấm một ngụm trà.

-  Ý anh là sao?

Bạn vẫn không hiểu được lời Jinyoung đang nói. Nét mặt anh bình tĩnh đến lạ thường. Bạn cảm thấy anh rất mạnh.

- Khi nào em gặp đủ bảy người em sẽ rõ. Em giống như viên ngọc quý cần được bảo vệ vậy. Không phải cha mẹ em đều biến mất hay sao? Anh chỉ có thể nói cho em biết rằng mẹ em vẫn còn sống. Còn cha em như em đã biết, ông ấy đã mất từ lâu rồi. 

- Nhưng... mẹ em...sao anh biết bà ấy còn sống?

- Vì anh biết mọi thứ. 

- Vậy rốt cuộc em đến nơi đây làm gì? Tại sao không thể nói cho em biết?

- Bởi vì dù có nói ra thì bánh xe của số mệnh cũng không thể thay đổi. Em mang tỏng người dòng máu của người phụ nữ đó. Nên chính em phải là người mở ra một kỉ nguyên mới cho vùng đất này. 

- Kỉ nguyên mới?

Bạn ngạc nhiên. Không ngờ rằng bạn lại quan trọng đến như vậy.

- Anh chỉ cho em biết đến đây thôi. Còn mọi chuyện sau này chính em sẽ rõ.

Jinyoung đứng dậy. Hình dáng của anh có chút gì đó thay đổi. Hình như anh vừa thay đổi trang phục. Từ bộ đồ đặc thù ở thế giới này, liền hóa thành áo sơ mi quần âu, rồi lại quay lại. Không phải do bạn hoa mắt đấy chứ. Hay do... bạn vừa nhìn thấy một phần con người của anh.

Thấy bạn nhìn vào anh đơ người, Jinyoung liền cảm thấy có gì đó bất thường.

- Nè, __, không phải em thấy rồi đó chứ?

- Thấy...thấy gì cơ?

- Thấy anh...

- Hả??????

Bạn lại hoang mang lần nữa. Cái con người trước mặt bạn không biết có tri thức như thế nào nhưng lại toàn nói những lời trông thật khó hiểu.

- Đúng không? Em thấy trang phục của anh thay đổi đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng tại sao...lại như vậy?

- Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật. Đi theo anh!

Jinyoung nói. Bạn có thể thấy được trong ánh mắt của anh chất chứa nỗi lo sợ.

Miệng Jinyoung đọc câu nói gì đó, lập tức một vòng tròn thời gian xuất hiện với vẻ đẹp của một dải ngân hà. Anh nắm tay bạn bước qua. Như vừa bước qua một thế giới khác, mọi thứ ở đây hoàn toàn khác hẳn với Lullaby.

- Đây là đâu?

- Đây là vùng biên giới của Lullaby.

- Nhưng... em không hiểu lý do anh đưa em đến đây?

- Em biết không, còn một điều nữa mà anh không muốn nói nhưng cũng chẳng thể giấu em lâu. Nếu em muốn quay về, chỉ cần em bước qua vùng biên giới nơi đây, đi về phía đông, nơi có một con đường trông như không có đích đến, cứ đi thẳng, em sẽ quay lại nơi em đến.

Jinyoung bồn chồn nói ra những điều này, thật sự không như mong muốn. Anh muốn bạn trở về, hay còn điều gì khác?

- Jinyoung...?

- __, anh là người giống em, cũng là phù thủy từ thế giới của em đang sống. Chỉ là... không ai biết. _ Đang nói, bỗng Jinyoung quỳ xuống thành khẩn: - Anh biết rằng anh nói điều này có vẻ hoang đường, nhưng xin em __, đừng rời đi, hãy cứu nơi đây. Chỉ có em mới có thể thôi.

- Jinyoung... anh....

Bạn đứng hình nhìn hành động anh làm trước mặt mình. Bạn biết anh vốn là một người liêm chính, cao thượng nhưng không ngờ anh có thể vì nơi đây là quỳ xuống trước một người con gái như bạn. Thật sự rất cảm động.

Mỉm cười, bạn bước đến gần anh hơn, bằng cả tấm lòng của mình, đặt tay lên đầu anh, bạn thề:

- Em xin thề sẽ cứu Lullaby cho đến khi em không còn gì cả. 



lâu quá không viết truyện rồi T.T bỏ bê truyện quá !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net