13. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường ban sáng vẫn còn chật kín học sinh vậy mà chỉ qua có hơn mười phút đã vắng tanh không một bóng người. Mọi ngóc ngách trong trường giờ đây đều được bao trùm lên không khí học tập nghiêm túc và chăm chú. À mà cũng không hẳn khi nơi phía sân sau kia, một bóng người nhỏ nhắn đang cố gắng nén âm lượng từ việc gỡ mấy viên gạch vỡ xuống mức thấp nhất mà không được. Đôi mắt to tròn đảo liên hồi, nhìn tới nhìn lui, cảnh giác cao độ với mọi động thái dù là nhỏ nhất. Ngẩng lên nhìn bức rào chắn trước mắt, bạn âm thầm hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành đấm. Chỉ có một cơ hội: Một sống hai đứt, phụ thuộc cả vào lần này thôi! 

Nói là làm, bạn lập tức nhún xuống lấy đà, mượn khoảng trống của miếng gạch ngói làm điểm tựa để bật lên, rất nhẹ nhàng tiếp đất. Lo phủi đi lớp bụi bám trên bộ đồng phục mới giặt làm bạn không để ý đến sự xuất hiện của người đằng sau.

"Lại đi học muộn nữa sao, bạn học T/b?"

Giọng nam trầm đột nhiên vang lên đằng sau lưng doạ bạn xém mất nửa cái mạng. Bạn quay lại hùng hổ trừng mắt với cái tên đang bình thản khoanh tay nhìn mình.

"Ờ, tôi lại đi học muộn đấy, có vấn đề gì sao? Lớp trưởng Park lại muốn ghi tôi vào sổ đen? Hay là lại dẫn tôi đến gặp cô Lee để cáo tội?"

Nói đến đây thì chắc hẳn ai cũng nghĩ bạn là một học sinh thuộc vào thành phần "bom nguyên tử", chuyên đi phá thành tích của lớp. Đúng vậy! Ngoài thành tích số lần đi học muộn không phải đứng nhất thì không ai dám nhận đứng thứ hai thì bảng kết quả học tập của bạn cũng vinh quang không kém khi luôn xếp Top đội rổ 39 đứa trong lớp lên đầu. Cũng không phải bạn muốn phá rối lớp hay gì đâu, cơ bản là vì bạn không thích bị kỉ luật gò ép quá mà thôi. Hơn nữa, nhờ vào cột chống lưng vững như bàn thạch chính là người cô ruột làm Hiệu phó mà cả trường chẳng có ai dám đụng đến một sợi lông của bạn. Ngay cả cô Lee là giáo viên chủ nhiệm mà cũng chỉ đến nhắc nhở nhẹ nhàng, giáo huấn khẽ khàng khi bạn phạm lỗi, không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cục vàng này. Thế là bạn càng được tự do thoải mái, tung tăng hoành hành. Mà cũng không hẳn là như thế khi mà tên Park Jinyoung lên nhậm chức tân lớp trưởng thay cho lớp trưởng cũ chuyển trường khác.

Tên này chính là một điển hình cho mẫu "học sinh nghiêm túc", "con nhà người ta" trong truyền thuyết khi liên tục đứng nhất nhì khối năm ba cao trung của trường, ý thức kỉ luật khỏi bàn cãi, được bạn bè và các thầy cô tín nhiệm hết mực. Con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu, là một cái gương chói loá đến mù mắt trong tất cả các bài thuyết giảng nhàm chán của trường, trong từng lời ca của các ông bố bà mẹ. Chẳng biết bao nhiêu học sinh đã phải học miệt mài đến kiệt quệ vì chỉ vì muốn làm cha mẹ thoả nỗi khát khao muốn có một đứa con tài giỏi như tên này đây. Park Jinyoung chính là kẻ đã gián tiếp đày đoạ cuộc sống của ba thế hệ học sinh trường này.

Nếu chỉ dừng ở đó thì đã chẳng có gì để nói, kể từ khi tên bạn học này nhậm chức lớp trưởng và Chủ tịch Hội học sinh, cậu ta đã chèn ép bạn đến chẳng còn thở. Tất cả mọi tội lỗi, vi phạm của bạn cậu ta đều ghi vào không sót lấy một điều. Cuối tuần ngồi đọc cả tiết Sinh hoạt vẫn không hết tội trạng, là kẻ đầu sỏ khiến bạn ngày ngày phải ngồi nghe bài diễn thuyết phát nhảm của bà cô chủ nhiệm. Bây giờ thì lại không nói không rằng dẫn bạn đi đến phòng của cô Hiệu phó? Thế lại càng hay, bạn lại càng có cơ hội được bôi đen tên chết bầm này. Cô Hiệu phó là cô ruột của bạn. Cô vốn thương bạn nhất, không tin lời cháu gái ruột thì cô còn tin lời ai đây?

Bạn vẫn cứ đinh ninh, vênh mặt đắc chí như thế cho đến khi nghe lời phán quyết của cô.

"T/b, từ giờ trở đi Park Jinyoung sẽ là bạn học kèm với em. Bạn ấy sẽ có trách nhiệm giám sát việc học tập và việc chấp hành nội quy của em. Nếu như em còn phạm lỗi nữa lập tức sẽ bị đình chỉ học."

Từng câu từng chữ cô nói ra chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, đánh xẹt ngang tai bạn. Cô như thế mà lại đứng về phe của tên đó! Có lầm không?

"Cô à, cháu biết lỗi rồi mà. Lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa đâu. Cô mau thu hồi quyết định đi ạ. Cháu không muốn bị kèm đâu."

Dù có chết thì bạn nhất quyết không bao giờ chấp nhận bị kèm học với tên này. Từ trước đến giờ tên đó và bạn đã ở thế đối địch. Nếu như chuyện này mà tiến hành thì không phải tháng ngày sau này của bạn sẽ càng thê thảm hơn sao? Bạn quyết không cho phép điều đó xảy ra.

"Cháu đã hẹn non thề biển lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Đừng tưởng cô chủ nhiệm không nói gì là cô không biết. Cháu bây giờ đã cuối cao trung rồi, còn định phá phách đến khi nào nữa? Tập trung vào ôn thi để đỗ Đại học đi. Bạn Park lâu nay vẫn luôn có thành tích xuất sắc, cô để cho bạn kèm cháu là để giúp cháu tiến bộ. Còn nhì nhèo gì nữa? Mau quay về lớp đi."

Cứ thế niềm hi vọng cuối cùng còn sót lại nơi bạn đã bị chặt đứt theo cách đó. Mặc cho bạn có dùng hết các mánh bài từ năn nỉ, khóc lóc rồi cầu xin, giả vờ ủy khuất,... Cô vẫn không động lòng dù chỉ một xíu. Mọi khi bạn chỉ cần dùng một chiêu thôi thì đối phương liền bị đánh hạ. Nhưng lần này, quả nhiên tên họ Park kia dùng lời ngon ngọt để làm cô xiêu lòng. Không bàn đến bảng thành tích chói rọi kia thì chỉ riêng với cái gương mặt trời cho của cậu ta đã là quá đủ rồi.

Bạn rời khỏi mà muốn mếu không được, muốn khóc mà chẳng rơi nổi một giọt bố thí.

Trời xanh trên cao, ai thấu cho bạn nỗi khổ này?

Nhớ đến tháng ngày từng tung hoành ngang dọc khắp chốn mà chỉ biết ngậm nước mắt nuốt vào trong.

Tất cả chỉ tại tên Park Jinyoung kia, nếu không phải tại cậu ta bép xép chuyện của bạn tới tai cô thì cũng đâu đến nỗi. Bây giờ nếu có được một con dao trong tay thì bạn sẽ không ngần ngại lao vào đâm chết tên bạn học kia ngay tức khắc.

"Park Jinyoung! Tôi nguyền rủa cậu suốt đời không có con cái. Ế ẩm đến già."

Bóng lưng đang thong thả nhàn nhã đi trước đột nhiên dừng lại, làm bạn suýt chút nữa bị cụng mặt vào. Không nhận được một lời xin lỗi đã chớ, cậu còn thản nhiên nói một câu làm bạn muốn tức thở.

"Cậu định triệt đường con cái nhà mình đấy à?"

Có cần thiết tai cậu ta phải thính đến thế không? Rõ ràng bạn chỉ nói thầm trong miệng thôi mà.

Jinyoung lặng lẽ quan sát một loạt biểu tình uất hận trên gương mặt nhỏ nhắn, khẽ cười một tiếng. Cậu bình thản cho tay vào túi quần bước đi, miệng ngâm nga huýt sáo.

T/b, cậu chết chắc rồi!


***


"A, đau!"

Bạn xoa xoa lòng bàn tay đang đỏ ửng lên, cái miệng nhỏ liên tục thổi thổi cho đỡ rát. Đau quá đi! Tên họ Park này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Không phải chỉ sai mỗi đáp số bài toán này thôi sao? Vậy mà lại dùng thước đánh đau như vậy. Ôi, cái tay đáng thương! Lát nữa về phải dùng đá chườm cho đỡ rát mới được.

"Bài toán này đã làm đi làm lại rất nhiều lần mà vẫn không nhớ phương pháp. Làm lại đi, sai tùm lum hết rồi!" Jinyoung khó nén nổi tiếng thở dài, bất lực day day thái dương. Một bài toán đơn giản như vậy mà bạn giải mãi vẫn chưa đâu vào đâu. Trong khi còn chưa đầy sáu tháng nữa là kì thi Đại học sẽ tới. Dù có bình chân như vại đến đâu thì cũng nên lo cho bản thân là vừa rồi.

"Biết rồi, làm thì làm!" Bạn tặc lưỡi nhìn vào cuốn tập bị gạch chéo đỏ lòm. Biết sao được khi sự nghiệp đi học hơn mười năm chỉ quyết định vào lần này mà thôi.

Cứ thế suốt nửa năm ròng, bạn bị tên bạn học ôn thần kia dằn cho nát bươm, cứ mỗi lần ngơi tay ra thôi là sẽ bị ăn một chưởng thước kẻ làm bạn ôm một bụng bất mãn. Đây là kiểu dạy của trẻ con lớp mẫu giáo chứ có phải là của học sinh cao trung đâu? Ngày ngày bị "bà giáo" Park Jinyoung giáo huấn như vậy, cuối cùng lúc báo điểm thi Đại học bạn xếp Top 10 người có điểm đầu vào cao nhất của Trường Đại học Quốc gia Seoul. Cũng không uổng đi quá trình đào tạo khắc nghiệt của ai đó.

"Sao nào? Điểm cao thế này nên cảm ơn ai đây?"

"Xí, còn lâu!" Bạn bĩu môi, hất cằm quay đi chỗ khác.

"Vậy sao? Vậy thì đưa học phí đây!" Jinyoung tỉnh bơ xoè tay ra.

"Gì cơ? Học phí?" Lúc đầu chẳng phải nói là bạn học kèm sao? Tự nhiên từ trên trời rơi xuống khoản học phí nào vậy?

"Phải, học phí mình kèm cậu hơn 5 tháng qua. Mình chưa bao giờ nhận lời làm việc không công đâu." Jinyoung nhếch khóe môi cong cong, dịu dàng như nước. Nhìn qua thì thấy ấm áp như nắng mai, nhưng chỉ riêng bạn biết là nó hàm chứa bao nhiêu sự nguy hiểm trong đó.

Tiêu rồi! Lần này thì tiêu thật rồi. Cậu ta đòi học phí thì có lôi ra cả gia tài của bạn chắc chắn vẫn chưa trả đủ.

"Nhưng vẫn còn một cách khác..."

Jinyoung đột nhiên xoay người bạn lại đối diện với mình, xoáy sâu vào trong đôi đồng tử lấp lánh, nửa cười nửa không, chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Làm bạn gái mình."

Đầu bạn như bị một chùy đánh thẳng vào sau gáy. Bạn đang không nghe lầm chứ? Cậu ta, cậu ta có biết bản thân đang nói cái gì không?

"Theo mình thì cậu nên đồng ý đi. Vừa được miễn học phí, lại vừa sở hữu một người bạn trai tuyệt vời như mình đây. Hơi bị hời rồi đấy."


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình tượng của Jinyoung sao mà có vẻ lệch lạc quá thể.

Anyways, tung bông nồi niêu xoong chảo các thứ🎉🎊 Hard Carry đã đạt 100M views và sân khấu trên "King of masked singer" của Gấu bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net