his slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn chứ? Sắc mặt em trông tệ quá." 

"Không sao cả, do thức khuya đọc sách thôi."

Yugyeom thừa biết Jungkook đang giấu gì đó vì đôi môi cậu đang mím chặt muốn bật máu, vô vị bật tiếng thở dài và đỡ cậu ngồi xuống băng ghế nhà y. Sau khi Chúa tể Bóng tối bị tiêu diệt khỏi thế giới phù thủy mãi mãi, Slytherin mới thay đổi cách nhìn về các nhà còn lại, đặc biệt nhất là giữ quan hệ tốt đẹp với Gryffindor dù thi thoảng họ vẫn chơi khăm nhau. Yugyeom và Jungkook là một trong các cặp đôi nổi nhất của Hogwarts và là yếu tố liên kết hai nhà Slytherin và Gryffindor, họ thường dành hành động ân cần cho nhau vào những giờ nghỉ trưa hoặc lúc học cùng lớp Độc dược. Y nhìn đôi mắt lờ đờ của cậu mà xót, quay sang nhờ bạn rót một ly nước bí đỏ mà dịu dàng chăm sóc.

"Uống một chút để tỉnh nào, em còn lớp Độc được với tụi anh đấy."

Jungkook gật nhẹ đầu và nhận ly nước, từ từ uống chậm trong ánh mắt đăm chiêu của Yugyeom. Khoanh tay trước ngực để suy nghĩ rõ ràng, y bất giác nhìn qua dãy bàn của nhà Gryffindor mà nghi ngờ.

"Jungkook, anh Seokjin không lên lớp à?"

Đáp trả lại lời của Yugyeom là Jungkook phun một bụm nước vì sặc, cậu ho mạnh trước ánh nhìn hoang mang của các nhà mà vỗ nhẹ ngực điều chỉnh nhịp thở.

"Anh Seokjin còn ở ký túc xá, tối qua anh ấy bệnh..."

"Ôi trời, sao lại như thế?" 

Y lo lắng hỏi chuyện, đồng thời thu thập thông tin chính xác để thông báo cho người kia biết tin.

"Tối qua anh ấy về lúc trời mưa lớn, áo tàng hình ướt nhẹp và cả người nóng ran nên em cùng Bambam thức trắng canh chừng."

"Chờ chút, sao anh ấy ra ngoài giờ đó? Đi gặp ai sao?"

"Em không rõ nữa, chỉ biết là anh ấy đi lên tầng bốn thôi."

Yugyeom cau mày kỳ lạ, rõ ràng tầng bốn là phòng tắm dành cho các huynh trưởng, giờ đó cũng chả ai điên đến mức tắm lâu như thế? Mọi giả thuyết y đặt ra trong đầu liền bị đánh bay vì một người, bất lực dùng hai ngón tay day thái dương mệt mỏi.

Người anh đáng kính của y, lại giở trò xấu với con nhà lành nữa rồi.

.....

Seokjin một thân nằm trên giường, giọng nói có chút khàn khàn đang đưa mắt cầu xin chàng trai năm sáu với mái tóc xám trước mặt. Anh thật sự thấy mình vô dụng, đã là phù thủy năm tám mà không thể tự lo cho chính mình, buông tiếng thở mệt mỏi.

"Bambam, em đến lớp đi. Anh ở đây được mà."

"Anh chắc chứ? Lỡ anh có làm sao thì..."

"Anh ổn, anh đâu phải là không biết tí gì thuật chữa bệnh đâu chứ. Nghe anh, đi lên lớp."

Mỉm cười trấn an Bambam thì cậu nhóc mới chịu đồng ý, trước khi ra khỏi phòng còn dặn anh uống thuốc đầy đủ mới bước đi. Seokjin thở hắt ra, đá chăn sang một bên và cởi vài cúc áo vì nóng, mặc cho bên ngoài trời đang mưa cùng gió se lạnh. Đêm qua thật sự quá điên rồ, tâm trí anh bắt đầu hồi tưởng những hình ảnh xấu hổ, gương mặt đang sốt nay càng ửng đỏ khiến người khác nhìn mà muốn ức hiếp đến khóc.

"Seokjinie."

Tông giọng trầm ấm đột nhiên vang lên trong phòng, anh khó khăn xoay người nhìn ra cửa thì sửng sốt đến bủn rủn tay chân. Mái tóc đỏ rượu được cắt tỉa gọn gàng, để lộ vầng trán rộng cùng nốt ruồi ngay mi mắt, con ngươi nâu nhạt nheo lại nhìn người đang nằm trên giường mà chầm chậm bước đến. Áo choàng xanh lá cùng huy hiệu con rắn trên nền đen, càng tôn thêm vẻ băng lãnh đầy khí chất cao quý. 

"Jaebum, sao em vào đây được..." Seokjin bắt đầu hoảng, vội túm lấy chăn che đi cả cơ thể mình.

"Jungkook kể cho Yugyeom việc anh bị bệnh, em còn thấy Bambam mang vẻ mặt rầu rĩ đến lớp nên xin ra ngoài." 

"Đi lâu thì giáo sư Snape sẽ mắng em đó, quay về lớp đi."

Anh khéo đuổi hắn, không hề có ý thù ghét nhưng anh không muốn người trước mặt nhìn ra những vết tích chưa phai trên người. Jaebum cứ như đọc được suy nghĩ của Seokjin, một tay xốc chăn lên và ném sang giường đối diện, ngón tay không an phận chạm lên xương quai xanh của anh, nơi đầy những dấu hôn đỏ được hắn đánh dấu.

"Jaebum, tránh xa anh ra... Em sẽ bị lây bệnh đấy." 

Anh buông lời, cố gạt tay hắn đang du ngoạn trên vùng cổ thì hắn chụp lấy tay anh. Bạo dạn cắn mạnh lên ngón áp út khiến Seokjin bật tiếng đau, Jaebum hôn nhẹ lên vết đỏ mới tinh rồi hôn lên trán người kia.

"Xin lỗi, đêm qua em không tốt nên anh thế này. Anh có đói không? Em mang gì đó cho anh nhé."

"Đừng cắn anh nữa, mọi vết tích tối qua bị Jungkook và Bambam thấy nên anh chả còn tâm trạng ăn uống nổi." 

"Anh không hài lòng chuyện này sao?" 

Seokjin như lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt nâu dần tối sẫm, cẩn thận lựa lời để tránh kích động Jaebum. Hắn là một Slytherin, vừa kiêu ngạo vừa đầy tính chiếm hữu nên làm nhiều người dè chừng, đặc biệt khi hắn công khai tình yêu của bản thân với anh thì đôi mắt nâu càng có tính sát thương chết người. Jaebum sẵn sàng ném cái nhìn chết chóc nếu ai đó dám dùng biểu tình say mê với Seokjin, sẵn sàng giơ nắm đấm đánh chết kẻ nào dám đụng đến anh và ăn hiếp những anh em kết nghĩa của hắn. 

"Jaebum, anh hiện không khỏe nên về lớp đi, anh không muốn em bệnh."

"Anh nói gì vậy? Người yêu đang bệnh mà dửng dưng về lớp thì ra hệ thống gì? Giờ em ở đây chăm sóc anh nên đừng có cãi bướng, không em cắn bây giờ!"

Tưởng tượng đến toàn thân đầy dấu hôn chủ quyền của Jaebum khắp người, Seokjin không giấu nổi cơn run nhẹ và gật đầu chấp thuận. Hắn cười nhạt nhưng đầy nhu tình, cúi xuống hôn nhẹ môi anh và vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm.

Tối hôm đó, cả đại sảnh giật mình trước vị huynh trưởng kế nhiệm của Slytherin đang bế hoàng tử Gryffindor đến bàn ăn. Jungkook lẫn Bambam bị kéo sang dãy nhà Slytherin, chủ yếu nghe Jaebum dặn dò việc canh chừng Seokjin mọi lúc khiến ai đấy thở dài ngao ngán.

"Người yêu anh thì anh tự quản đi chứ, sao lại lôi bé cưng của em vào đây?" Jaebum đưa ánh nhìn hoang mang về phía cậu em, Yugyeom liền rụt người trước đôi mắt của vị huynh trưởng.

"Vì chú làm Seokjin mất tấm Bản đồ đạo tặc nên anh phạt mày lẫn Jungkook, tự biết hậu quả."

.....

Vị huynh trưởng Slytherin vừa hoàn thành lớp Biến hình, một thân đơn lẻ dạo bước trong sảnh trước hàng nghìn ánh mắt của các cô gái. Jaebum thật sự rất thu hút với nữ sinh, vẻ điển trai và thành tích học tập xuất sắc dễ khiến nhiều người yêu mến. Tuy vậy họ vẫn sợ chọc tức đến Jaebum, nhất là những chuyện liên quan đến Seokjin - hoàng tử nhà Gryffindor. Tuần trước hắn đã dùng bùa bắn tên để trừng phạt một tên Ravenclaw, kẻ dám xô anh vào tường chỉ vì anh không nhường đường lối đi. Yugyeom lẫn Seokjin phải năn nỉ giáo sư Snape đến mỏi miệng thì ông mới tha cho Jaebum, tuy nhiên vẫn cảnh cáo rằng nếu tái phạm, ông sẽ cho hắn dọn phòng thí nghiệm của ông suốt một năm.

Jaebum kiềm chế lắm mới không đụng đến bùa chú lần hai, nhưng Merlin đâu để hắn yên ổn. Ba ngày trước Seokjin bị một đám nam sinh nhà Slytherin chặn đường, họ còn dùng bùa nổ vào anh nhưng thoát chết trong gang tấc. Jungkook thưa chuyện với Yugyeom rồi nói cho Jaebum, ngay lập tức hắn triệu tập tất cả vào phòng sinh hoạt chung để tìm kẻ tấn công anh. Nhận ra những kẻ không muốn thừa nhận, hắn nhờ Yugyeom ép từng người uống chân dược để khai hết sự thật. Giáo sư Snape tức đến hộc máu vì hành động ngu ngốc của Jaebum nhưng chẳng thể khiển trách được, một phần hắn là phù thủy giỏi nhất môn Độc dược trong lớp ông và phần kia do Seokjin năn nỉ ông bỏ qua lần này.

"Sao ngủ ở đây vậy? Hoàng tử Slytherin của mày đâu?"

Jaebum bất chợt nghe ai đó đề cập đến mình, đôi mắt liếc nhanh về nơi phát ra tiếng nói. Cách xa đài phun nước là cây cổ thụ cao lớn, hắn thấy một tốp học sinh áo choàng lục đang bao vây học sinh áo choàng đỏ. Mái tóc đen rối cầm chắc quyển sách trên tay, Jaebum đứng hình ngỡ ngàng.

Lũ giặc nhà hắn lại gây sự với Seokjin, hắn thiết nghĩ nên tặng mỗi đứa một lọ độc dược để cảnh cáo nặng hơn.

"Mấy người rảnh rỗi đến mức gây sự với kẻ chả gây chuyện với mình à?"

Seokjin cất tiếng đầy hằn học, khí chất hơn người bắt đầu toát ra sự nguy hiểm. Yêu Jaebum hơn một năm nên tính cách anh cũng ảnh hưởng từ Slytherin, bây giờ mới phát huy công lực không khỏi thích thú.

"Nếu không có gì thì cút chỗ khác, đừng có làm phiền tôi ngủ."

"To mồm quá nhỉ? Mày nghĩ quen được huynh trưởng của tụi tao nên lên mặt dạy đời hả?"

Một tên bắt đầu kích động, phun nọc độc để đả kích anh. Trái ngược với mong chờ của chúng, Seokjin khẽ cười khinh rồi giơ chân đạp thẳng vào bụng kẻ mạnh mồm.

"Tao dù là một Gryffindor nhưng cái gì cũng có giới hạn, đừng để tao dùng tới kế sách ác độc với chúng mày."

"Mày dám!"

"Tính ra Seokjin hiền quá nên nương tay, chứ là tao thì bọn mày chết chắc."

Giọng huynh trưởng Slytherin vang lên, chúng hoảng sợ quay sang đã thấy hắn khoanh tay cười lạnh, ngón tay đưa lên cổ rồi kéo ngang một đường.

"Tối nay từng đứa chịu tội, bây giờ cút khỏi mắt tao trước khi tao bảo Yugyeom tặng bùa hóa đá."

Chúng tức khắc bỏ chạy, trong lòng bắt đầu hoảng sợ vì cơn giận của huynh trưởng lẫn nụ cười đáng sợ của Yugyeom khi tra tấn. 

Hai người đó hợp lại chắc chắn hạ đo ván toàn bộ nhà Slytherin, huống chi là đám người ngu ngốc ban nãy.

"Cái miệng ngọt ngào... từ khi nào lại hư vậy?"

Jaebum ép Seokjin vào thân cây lớn, cúi xuống hôn lên môi anh trong khi một tay hắn ôm lấy eo người kia. Dây dưa triền miên đến khi anh đánh loạn xạ lên ngực hắn thì buông ra, Seokjin thở mạnh với đôi mắt ngấn nước khi Jaebum mút mát cần cổ trắng ngần của mình.

"Dừng ngay!"

Anh vẫy đũa ném người kia cách mình một thước, chỉnh trang y phục để che dấu hôn nhưng không quên trừng mắt với hắn. Jaebum mặc kệ hình tượng mà tiến tới chỗ anh, nụ cười khinh khỉnh bộc lộ khiến Seokjin cau mày khó chịu.

"Em có bị hâm không vậy? Lần trước chưa đủ sao?"

"Với anh thì không bao giờ là đủ, em thậm chí muốn nhốt anh trong phòng của em và chỉ một mình em được thấy vẻ mặt xinh đẹp của anh thôi."

"Nói thêm lần nữa là anh cho em hứng bùa choáng đấy!"

Nhìn sư tử của hắn bắt đầu xù lông và giơ vuốt nhọn hăm dọa, Jaebum giơ hai tay đầu hàng để bảo đảm mạng sống. Seokjin một khi giận lên thì chưa chắc Merlin cứu được, anh sẽ cuồng nộ hết phép thuật lên người chọc anh đến khi hả dạ mới thôi. 

"Em sai rồi, em không nói nữa. Giờ mình đi ăn trưa nha anh."

Tuy vậy anh có nhược điểm rất dễ dụ, chỉ cần nhắc đến đồ ăn thì mọi cơn giận lập tức bốc hơi và trưng vẻ mặt sung sướng. 

"Được, đi mau lên."

Jaebum một tay cầm sách hộ cho Seokjin và cùng sánh vai đến sảnh, tay còn lại hắn nắm lấy tay phải anh thật chặt. Seokjin không nói gì cả, lẳng lặng nhìn bàn tay họ rồi mỉm cười đi tiếp.

"Em thích cảm giác nắm tay anh lắm."

"Tại sao?"

"Vì giống như em đang ôm cả thế giới vào trong lòng mà bảo vệ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC