(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian sau đó của chaeyoung yên bình và lý thú đến nỗi em nghĩ mình có thể đứng nhòm cái kính thiên văn bao lâu cũng được (dù vào buổi sáng như này thì tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là một bầu trời sáng chói lọi), sau khi đi xem xét đủ các bức chân dung, các bức tượng và các bộ giáp ở cầu thang tầng hai và tầng ba. lúc đang cố vặn cái ống kính xem có nhìn được vì sao nào ẩn dưới bầu trời sáng rực kia không, chaeyoung bị một tiếng động mạnh vang lên sau lưng làm cho giật mình.

kim jungeun, cô bạn cùng phòng của em, vừa mở cửa xông vào với bộ dạng rất hối hả. jungeun chống tay vào cửa, thở dốc nói:

"chaeng, thầy malfoy bảo bồ tới văn phòng gặp thầy. thầy trông giận dữ lắm..."

chaeyoung đã ngờ ngợ ra chuyện gì. em leo vội xuống, chạy đến chỗ jungeun. cả hai cùng đi xuống những bậc cầu thang xoắn của tháp thiên văn, hướng về phía hành lang rộng và cố đi càng nhanh càng tốt, nhằm theo phía có văn phòng của giáo sư malfoy. jungeun lo lắng hỏi:

"bồ đã làm gì vậy chaeng? mình đang trên đường tới đại sảnh đường thì gặp thầy malfoy. thầy bảo bồ tới gặp thầy ngay lập tức. mình còn chưa thấy mặt thầy giận như vậy kể từ lúc wooyoung làm mãi mà không xong thuốc trị nhọt". jung wooyoung là bạn cùng nhà với chaeyoung và jungeun. cậu bạn này đặc biệt dở môn độc dược, và cậu cũng siêu quậy nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu trừ điểm của giáo sư draco malfoy mỗi khi tới tiết độc dược mà hai nhà gryffindor và slytherin học chung với nhau.

chaeyoung nhún vai. "mình đâm đũa thần vào chân của kim yugyeom."

jungeun ré lên một tiếng. sau đó cô bé bịt miệng mình lại để ngăn nó phát ra tiếng hét to. nhìn đôi mắt run sợ của jungeun khi nhìn mình, em cảm thấy thực sự hối hận vì đã nói huỵch toẹt ra như thế. lẽ ra nên nói là đã dạy cho một tên khốn nạn nhà slytherin một bài học thì hơn chứ.

cả hai đã sắp tới văn phòng của thầy malfoy, chaeyoung có thể thấy cánh cửa hé mở từ đây.

jungeun đã bỏ tay xuống, nhưng vẻ hoảng sợ vẫn còn trong mắt. cô bé lắc đầu, bảo.

"chaeyoung à, mình nghĩ là bồ sẽ nhận phải hình phạt nặng lắm cho coi."

mình cũng nghĩ vậy. nhưng em không nói ra. chaeyoung chào tạm biệt jungeun, người đang quá sợ để đến gần văn phòng thầy malfoy và nhìn thấy khuôn mặt tức giận của thầy lần nữa, nhanh chóng tiến tới gõ cửa phòng.

"vào đi." bên trong vang lên giọng nói lạnh lẽo của giáo sư malfoy. sự thực là chaeyoung cũng hơi sợ giáo sư này. sao mà không sợ cho được khi thầy lúc nào cũng chỉ chăm chăm trừ điểm nhà gryffindor? chaeyoung nghe anh jackson nói thì ổng luôn như vậy. người nhà gryffindor duy nhất mà ổng trân trọng là vợ ổng, cũng là chủ nhiệm nhà tụi nó. còn tất cả những người nhà gryffindor khác, kể cả giáo sư potter hay giáo sư weasley, ổng vẫn hằm hè lườm họ mỗi lần chạm mặt nhau trên hành lang.

chaeyoung rón rén đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. ngay lập tức, em thấy kim yugyeom đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế được đặt trước bàn giáo viên. bàn chân bị đau của hắn đã được băng bó cẩn thận và đang được gác lên một chiếc ghế khác, dám cá là giáo sư malfoy đã biến ra để chăm sóc cho cậu học trò của mình. hắn nhìn em với nụ cười đắc thắng. và chaeyoung hiểu ra câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như nào.

giáo sư malfoy còn chẳng thèm mời em ngồi, ổng quắc mắt.

"yugyeom nói là trò đã đâm đũa phép vào chân trò ấy, phải không son chaeyoung?" chaeyoung thấy giọng thầy rít lên và mắt ổng trợn trừng một cách đáng sợ.

em bực bội ngó khuôn mặt đáng ghét kia, "thưa thầy, hắn xúc phạm em trước."

thầy malfoy đưa ánh nhìn ngờ vực hướng về phía yugyeom, lúc này đã chuyển từ nụ cười khiêu khích sang mếu máo.

"em chỉ gọi con nhỏ với đúng cái tên của nó thôi thầy ơi. vậy mà, vậy mà con nhỏ dám đâm em." nói tới đây, yugyeom giả bộ gục mặt vào tay khóc nức nở. chaeyoung há hốc miệng khi thấy phản ứng này của hắn. "sắp có trận quidditch rồi. mà chân em đau như này, em sợ em không bay nổi nữa..."

kim yugyeom là tầm thủ của đội quidditch nhà slytherin. một vị trí có thể nói là quan trọng nhất trong đội. vì khi tầm thủ bắt được trái snitch vàng tương đương với 150 điểm thì đội đó coi như cầm chắc chiến thắng. tuy nhiên, cũng có ngoại lệ như trận chung kết quidditch cúp thế giới giữa đội tuyển ireland và đội bulgaria, khi tầm thủ viktor krum của đội bulgaria bắt được trái snitch vàng nhưng đội của họ vẫn thua ireland với tỉ số 170 - 160. nhưng những ngoại lệ như vậy rất hiếm, nên ai cũng đặt trọn niềm tin vào các tầm thủ, chưa kể yugyeom còn là một tầm thủ giỏi. từ ngày hắn giữ vị trí này, cúp quidditch liên trường chưa hề trượt khỏi tay nhà slytherin lần nào.

thời còn đi học, giáo sư malfoy cũng là một tầm thủ đội slytherin. tuy trình độ của thầy không so được với giáo sư potter - tầm thủ đội gryffindor, nhưng ổng cũng có niềm đam mê quidditch mãnh liệt không kém bất kì ai trong đội. vì vậy, khi nghe yugyeom kêu gào về việc có khả năng không thể thi đấu trong trận quidditch tới, giáo sư malfoy giận điên lên.

"hành động cố ý làm thương thành viên nhà khác của trò thật không thể tha thứ được, trò son chaeyoung! nhà gryffindor bị trừ năm mươi điểm về hành vi độc ác và vô nhân tính này của trò. còn nữa, trò sẽ bị phạt cấm túc -" tiếng gõ cửa vang lên, chắn ngang câu nói của giáo sư malfoy khi thầy chuẩn bị tuyên hình phạt cấm túc cho chaeyoung. em, dù đang muốn đến giẫm thật mạnh lên cái chân đau của kim yugyeom, cũng co rúm người lại vì giọng nói của thầy malfoy.

"ai đó?" giọng thầy malfoy đã giảm âm lượng, nhưng vẫn còn sự phẫn nộ và lạnh lẽo trong đó.

cánh cửa được đẩy ra, một cô gái xinh đẹp mặc áo chùng nhà ravenclaw xuất hiện. cô nhỏ nhẹ nói.

"thưa giáo sư, em là myoui mina. em đã chứng kiến toàn bộ chuyện diễn ra giữa kim yugyeom và son chaeyoung ạ."


son chaeyoung cứ đứng tròn mắt ngó myoui mina khi chị băng qua phòng và bước tới đứng đối diện giáo sư malfoy. mina từ tốn nói, giọng nói nhẹ nhàng và mang lại cảm giác an tâm vô cùng. giọng nói ấy giúp chaeyoung hết co rúm và có thể đứng thẳng dậy, hồi hộp không biết chị ấy sẽ nói gì.

mina liếc yugyeom, lúc này đã hết giả khóc, đang tức tối nhìn chị ấy.

"yugyeom đã gọi chaeyoung bằng từ xúc phạm phù thủy gốc muggle. rồi cậu ta kéo ngã em ấy và bắt em ấy liếm giày cậu ta." nhìn được vẻ nghi ngờ trong mắt giáo sư malfoy, mina chốt câu cuối. "thưa thầy, nếu em nói sai câu nào, em sẽ chấp nhận không tới làng hogsmeade trong năm học này nữa."

và merlin chắc chắn biết, không một đứa học trò nào của hogwarts từ chối đến làng hogsmeade chơi cả. đứa nào cũng ngóng cho lên tới năm ba và tới rồi thì ngóng đến những dịp chúng được cho phép đi thăm làng hogsmeade. bởi đây là ngôi làng có nhiều phù thuỷ sinh sống nhất nước anh. và ở đó có vô số các cửa hiệu phù thuỷ thú vị.

nên khi myoui mina cam kết như vậy, giáo sư malfoy cũng phải giật mình, còn yugyeom thì trố mắt nhìn bởi vì hắn đã nghe thoáng qua chất giọng vui mừng của myoui mina khi cô ấy bàn về việc sẽ tới tiệm trà madam puddifoot cùng bạn thân jo haseul khi đi ngang qua khoang tàu của họ trên tàu tới trường. yugyeom biết mina sẽ bảo vệ chaeyoung tới cùng, hắn nghiến răng thật chặt và tay thì đã nắm lại tới mức trắng bệch, móng tay cắm vào da đau điếng.

giờ thì ánh nhìn giận dữ trong mắt giáo sư malfoy đã dịu đi đôi chút, nhưng chaeyoung vẫn gây ra tội, nên giáo sư vẫn phải phạt:

"son chaeyoung, em sẽ cùng kim yugyeom dọn dẹp phòng độc dược sau khi tôi dạy xong tiết vào chiều mai. và dọn dẹp trong cả tuần!" thầy malfoy vẫn gườm gườm nhìn chaeyoung. nhưng chaeyoung thì ném ánh nhìn cau có của mình về phía sau thầy, nơi yugyeom đang sửng sốt ở đó. "nhà slytherin bị trừ hai mươi điểm vì có hành vi xúc phạm thành viên nhà khác." lúc này, thầy malfoy quay lại và ném cho yugyeom cái nhìn ít giận dữ hơn.

yugyeom giãy nảy. "nhưng thưa thầy..."

"trò nói thêm một câu nữa ta sẽ cấm trò thi đấu trong trận quidditch tới, yugyeom."

thế là yugyeom im miệng. nhưng hắn vẫn tức tối nhìn chaeyoung khi cố chống tay đứng dậy.

"không thể tin nổi hắn là người gây sự trước nhưng giáo sư chỉ trừ có 20 điểm. còn chưa bằng một nửa số điểm ổng trừ của em." chaeyoung hét lên sau khi cả em và myoui mina đều ra khỏi văn phòng của giáo sư malfoy.

mina chỉ mỉm cười, không nói gì.

lúc này, chaeyoung mới nhớ ra điều gì. em ngượng ngùng nhìn chị ấy:

"...cảm ơn chị ạ, vì đã giúp đỡ em."

"có gì đâu, việc nên làm thôi mà." giọng mina vẫn nhẹ nhàng. chaeyoung muốn nói thêm nhưng em thấy ngắc ngứ trong họng. em xoắn tay mãi một lúc, sau đó câu hỏi mới bật ra khỏi miệng.

"làng - làng hogsmeade là nơi như nào ạ?"

à, dĩ nhiên chaeyoung chưa bao giờ nghe tới khái niệm này. vì tầm ba tháng trước em vẫn là một người bình thường, không hề dính líu một tí gì đến pháp thuật hay phù thuỷ. nên thế giới này quá mới mẻ và có quá nhiều điều để em khám phá.

"đó là một nơi rất tuyệt..."

thế là hai chị em đi cùng nhau, mina nhẹ nhàng giới thiệu cho chaeyoung những điều thú vị về làng hogsmeade, trong khi em cứ tròn mắt ngạc nhiên và hỏi hết câu này tới câu khác. giữa bầu không khí vui vẻ đó, chaeyoung hào hứng nghĩ có vẻ em đã có thêm một người bạn tốt rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net