1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chase chẳng thể nào rời mắt khỏi Gou được.

Shinnosuke nắm lấy tay Gou, xoay bàn tay cậu lại kiểm tra "Dấu hiệu của roidmude 050 đã biến mất..."
Ánh mắt của Gou trông xa xăm và trống rỗng. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhìn được vào mắt Shinnosuke

Chase chẳng thể thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy lạnh buốt này khi thấy chuyện này không đúng gì cả.

Đôi mắt Shinnosuke ngước nhìn lên Gou, nở một nụ cười trừ "Giờ thì em ổn rồi đó, Gou."
Không, Gou chắc chắn hoàn toàn không ổn tí nào. Chase có thể cảm nhận được những cảm xúc không thể bật thành lời của Gou như đang gào thét trong không gian vậy.

Cuối cùng Gou nhìn vào tay anh và một tay kia giơ lên chọc ghẹo Shinnosuke.

Shinnosuke nhìn vào tay Gou rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt cậu chứa đầy sự lo lắng, cố gắng che đi những tổn thương.

Bỗng nhiên Gou lùi lại vài bước rồi đi xuống cầu thang, ánh mắt của Chase và Shinnosuke dõi theo cậu.

"Gia đình...Nhân loại..." Chase nhắm mắt lại vì cảm thấy không biết làm thế nào để vượt qua được chuyện này. Shinnosuke định đáp lại thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên

"Kiriko," anh nói với một nụ cười buồn và khi thấy Chase hướng mắt về phía Gou đi thì anh gật đầu nhẹ

Chase không cần sự cho phép để theo dõi Gou, nhưng hắn thầm mừng vì biết mình không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi những việc gần đây. Shinnosuke và Gou đã làm việc với nhau được một thời gian dài và Chase không muốn xen giữa hai người họ.

Đúng như nghi ngờ của mình, Gou chưa đi được bao xa. Xuống cầu thang, đi được nửa đường, Gou dừng lại và dựa lưng vào tường với ánh mắt xa xăm. Dòng oto ào ào chạy qua che đi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Chase và khi hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Gou, cậu mới giật mình trước tên Rider kia.

Gou phản ứng gay gắt và dữ dội, cố gắng giật lại cổ tay mình "Mày muốn cái chó gì thế hả thằng kia?"
Cậu cố gắng giật lại lần nữa và khi thất bại, tay bên kia cậu chuẩn bị đấm một cú.

"Tôi không muốn đánh nhau với cậu."

Tay Gou như đông cứng lại khi Chase nói câu đó. Bản năng của cậu là sẽ chiến đấu khi gặp Roidmude, nhưng...cậu thực sự chẳng có sức chiến đấu sau những ngày vừa qua. Ít nhất đó là những gì cậu tự nhủ với bản thân trước khi buông xuông tay bên kia. Đó không hẳn là toàn bộ sự thật. Ánh mắt cậu cứ chao đảo liên tục, chờ đợi Chase đáp lại.

Chase cảm nhận được nội bộ giữa họ, và mặc dù lí lẽ của hai người là hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn không thể không cảm thấy những cảm xúc của cậu...sự tức giận....đau buồn...không biết được đâu là con đường đúng đắn...
"Khi nào cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó...khi nào cậu cảm thấy mình cần đi đâu đó...chỉ cần đảm bảo với tôi...khi mọi chuyện xong xuôi, cậu sẽ trở về."

"Trở về?" Ánh mắt căng thẳng của Gou đưa lên nhìn Chase

"Tomari cần cậu, Kiriko-" Chase chưa kịp nói xong câu thì bị chặn ngang bởi Gou đang bật cười, một điệu cười lớn và bực bội. Nó khiến cậu thật khó chịu và cậu hét vào mặt Chase "Cái cách hành động, ăn nói của mày cứ như thể mày là một trong số bọn tao ý. Mày là Roidmude mà!"

"Tôi..." Nhưng Chase sẽ nói gì đây khi đó là sự thật không thể bác bỏ được "Tôi là một Kamen-"

"Tao thực sự chẳng làm cái gì khác ngoài việc cố giết mày!" Gou hét lên, bàn tay của cậu đưa lên và nắm lấy cổ Chase,khó chịu nhưng không ngạc nhiên khi Chase chẳng có chút phản kháng gì.
"Tôi không thể phản kháng được-tôi là con người-nhưng lòng trắc ẩn thật sự?" Hắn ta lắc đầu dữ dội, tay Gou càng ngày siết chặt cổ Chase hơn
"Chẳng có lí do gì để mày có thể cảm nhận được về một kẻ coi mày như cỏ rác và cố gắng giết mày cả!"

Gou tiến sát Chase đến nỗi hắn ta cảm nhận được tiếng thở hắt và nhìn thấy được nỗi thống khổ trong mắt cậu "Mày...không cần phải thích tao đâu," Cậu bực mình lùi ra sau, tay của Chase vẫn nắm lấy cổ tay kia của Gou "Nhưng chúng ta cùng một phe mà-"

"Đó là vấn đề đấy! Chúng ta không hề ở cùng phe với nhau! KHÔNG HỀ!" Gou run rẩy, nhưng thay vì run rẩy hay nghẹn ngào, tay cậu túm lấy cái áo khoác màu tím kia "MÀY LÀ ROIDMUDE! TAO NÊN GHÉT MỚI ĐÚNG! ĐÁNG LẼ TAO NÊN GIẾT MÀY! TAO PHẢI-"

Gou đột nhiên ngắt lời,mím chặt đôi môi. Tay Chase run rẩy như cảm nhận được hình như, tim hắn đã bị lệch một nhịp rồi. Và rồi, hắn đá vào chân Gou một cái rồi trao cậu một nụ hôn, thật sự khá là khó  khăn.

Đầu của Chase đập bịch một cái vào tường khi mà Gou lùi sát hắn. Đầu lưỡi cậu từ từ khai phá bên trong khoang miệng hắn. Răng và môi cứ chạm vào nhau, tay thì lần mò lên đường tóc, dường như thời gian cứ như chậm lại vậy..

Hai đầu môi từ từ từ dứt ra kèm theo là tiếng thở hổn hển, Gou nhìn Chase được một lúc rồi lùi lại đằng sau vài bước. Mặt cả hai người ai nấy đều đỏ mọng và khá là bàng hoàng ".....chết tiệt." Cậu lẩm bẩm, và bỏ chạy đi ngay sau đó.

Chase không nhìn cậu lần nữa, đầu hắn như choáng váng khi nghĩ về chuyện vừa rồi cho đến khi Gou biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net