Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Yuuji trong fic này là nữ, Gojo và Yuuji là người yêu.
---------------------------------------

Gã nằm vùi mình trong lòng em, tận hưởng cảm giác đôi tay người thương trơn mớn qua từng sợi tóc. Thật buồn cười biết bao khi người đàn ông sát phạt quyết đoán, tưởng chừng như sẽ nắm quyền làm chủ tất cả lại có một mắt yếu đuối, dịu ngoan tới vậy khi nằm sát cạnh người thương. Gojo đã 39 tuổi rồi, chẳng còn ở độ tuổi có thể tham gia những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như những gã trai trẻ vẫn thường hay làm sau một ngày đầy áp lực, gã đã bước một bước qua bên kia sườn dốc cuộc đời. Và hơn ai hết, gã thấm thía một điều, khi đã có trong tay tiền tài, danh vọng, cái gã khát cầu nhất... Là sự ổn định mà gã đã từng cho là phí hoài tuổi trẻ.

Người khác nhìn vào, sẽ chỉ thấy một Gojo Satoru yêu chiều em vô điều kiện, một Gojo Satoru chủ động hoàn toàn trong mối quan hệ cách biệt về cả tư tưởng và lối suy nghĩ. Như đám bạn xấu của gã từng nói, em sẽ giống với những cô nàng từng bước qua cuộc đời gã, đều sẽ bị gã bỏ lại không chút thương tiếc sau những cuộc vui hoang dại. Nhưng đâu ai ngờ rằng, em sẽ ở trong tim gã lâu như vậy, tới nỗi, gã sẽ chẳng bao giờ có thể để em thoát ra được. Yuuji của gã mới chỉ mới đôi mươi, cái tuổi xuân xanh mơn mởn nhất. Em giống như loài hoa nở rộ rực rỡ khiến người ta không nhịn được muốn thân cận em hơn, Gojo chưa bao giờ thấy bất an tới vậy, chưa bao giờ thấy cảnh giác với những kẻ xung quanh em tới vậy, đây ắt hẳn là nghiệp báo của gã cho một thời đã làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữ. Những khi kề sát bên cạnh em, cũng chính là lúc mà Gojo nhận ra, gã có gì để giữ em lại chứ ? Tiền bạc? Vẻ ngoài? Học vấn? Hay là những thứ xa hoa mà gã trai có thể thoải mái chi trả cho em, "những thứ" mà mấy tên trẻ ranh sẽ chẳng thể nào đáp ứng em được.

Đều không phải, những thứ đó, vốn chẳng là gì trong mắt em. Gã biết, em yêu gã, chỉ là bởi đôi mắt này.

Em hay nói mắt gã giống mặt biển những ngày ánh nắng chiếu rọi, màu xanh biếc ấy khiến em chìm sâu, làm em không kiềm lòng được mà muốn ve vuốt hàng mi dày, để ánh sáng ấy mãi nằm trong đôi mắt kẻ đa tình, và cũng xin gã, đừng nuốt trọn em như lòng biển. Gojo không hiểu ẩn ý trong lời em nói, nhưng gã biết, mối tình đầu của em, cũng có một đôi mắt xanh, và người đó đã bỏ em lại sau một chuyến ra khơi đầy xui rủi, người đó đã vĩnh viễn, chẳng còn quay lại với em nữa.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, lồng ngực Gojo đã phập phồng khó chịu. Gã biết rõ, nhưng lại giống như chẳng hề biết gì, bởi, có lẽ gã đã tự nguyện để lý trí của mình bị chôn vùi bằng thứ tình cảm quá đỗi mãnh liệt gã dành cho em, gã sợ em sẽ bỏ gã mà rời đi vào một ngày, khi em không còn luyến tiếc gì đôi con ngươi này nữa. Gojo theo bản năng mà ôm em chặt hơn một chút, như muốn khảm em vào da thịt. Dường như em cảm thấy cánh tay người đàn ông đang siết lấy eo mình, bất lực, cố chấp hệt như một gông cùm vô hình, em biết, người yêu em lại suy nghĩ linh tinh rồi.

- "Satoru? Đau em..."

Giọng em mềm mại, em đan lồng tay mình với gã. Tay em nhỏ lắm, từng đốt ngón tay thon dài trắng ngần nằm gọn trong tay gã, để gã tự ảo mộng rằng em sẽ mãi ở cạnh gã, không bao giờ tách rời.

- "Yuuji?"

- "Em đây?"

- "Tôi yêu em nhiều lắm"

- "Em cũng yêu Satoru"

Gã thấp giọng, lẩm nhẩm như van xin :

- "Mình về một nhà, được không em?"

- "Dạ? Anh bảo gì cơ?"

Em đặt điện thoại sang một bên, hơi cúi người trên chiếc giường lớn. Mái tóc dài màu đào của em chảy xuống bờ vai gầy, cọ vào mặt, vào tay gã, mang theo hương ngọt thoang thoảng, mùi hương gã đã lỡ say từ thuở nào. Từ phòng ngủ, tới phòng khách, bất cứ nơi nào Gojo đi, gã đều vương vấn mùi hương này biết bao, tưởng chừng như nó là loài thuốc an thần duy nhất Gojo chấp nhận để bản thân phát nghiện. Ánh đèn ngủ mập mờ khiến em không thấy rõ được gương mặt gã, em chỉ biết rằng, Gojo đã lẩm nhẩm nói gì đó, rồi bỗng dưng im bặt. Yuuji vốn không thấy được làn sóng cuồn cuộn trong đôi mắt người yêu. Em chạm bàn tay gã, lòng bàn tay lớn, ấm áp, đốt ngón tay thon dài, em nằm xuống gối, vẫn kiên nhẫn chờ gã nói.

Giọng Gojo cất lên, khàn khàn, từ tính, lại có chút buồn rầu không rõ :

- "Tôi muốn hôn em. Được không em?"

Em mỉm cười, ngây ngô tự hỏi tại sao người yêu phải hỏi xin ý kiến nếu muốn được hôn. Gojo rất thích thấy em cười. Thật ra, chỉ cần là em, dáng vẻ nào gã cũng chết mê chết mệt. Chỉ cần em không đau khổ, bất cứ điều gì trong khả năng, gã đều sẽ làm.

Em dè dặt nâng mặt gã, hôn lên khóe môi mỏng mà người ta thường nói là bạc tình. Môi em mềm mại, ấm áp, thật tồi tệ làm sao, khi tới tận bây giờ, em vẫn yêu gã một cách thơ ngây, tinh khiết tới vậy.  Sự chân thành ấy làm gã cảm thấy tội lỗi, mặc cảm, hay chăng còn là cả si mê quyến luyến. Gojo thả những nụ hôn ngân lên cổ, lên vai em, kiếm tìm cảm giác an toàn chân thực nhất từ cơ thể người thương. Làn da em bị đánh dấu bởi vết đỏ rực rỡ, như một ấn chú ích kỉ mà đầy ấu trĩ rằng em sẽ là của riêng gã thôi.
.
Hồi còn ở Đức, trước khi sa chân vào con nhóc sinh viên kém mình tới 13 tuổi. Gojo đã từng là một kẻ tồi tệ, gã đã từng giẫm đạp lên bao trái tim thiếu nữ. Mặc cho những níu kéo, van nài của họ, gã vẫn thờ ơ mà dứt áo quay đi sau những cơn mơ ngắn ngủi được bầu bạn thân xác với nhau. Để rồi sau đó, em xuất hiện, như một quả báo gã phải trả cho những thứ gã đã làm với những người thiếu nữ trước kia. Lần đầu tiên trong đời, gã biết ghen tuông, gã biết nhớ ai đó tới phát điên lên được, gã biết được cảm giác muốn độc chiếm một người. Lần đầu tiên, gã lo sợ, lo sợ dòng chảy của thời gian sẽ cuốn em đi, khi mà em vẫn chỉ mới hai mươi sáu, độ tuổi mà em vẫn chưa muốn lập gia đình, càng không muốn bó buộc mình với ai khác bằng một tờ đơn đăng ký kết hôn.

Gã còn có thể níu chân em bằng đôi mắt này bao lâu nữa đây?

Yuuji

Yuuji

Yuuji của gã.

Gã khát cầu những yêu thương của em, khát cầu  trong vô vọng được thỏa mãn thứ dục niệm cầu yêu. Gã có thể ép em kết hôn với mình bằng thế lực, bằng bạo lực, bằng ngoại hình vượt trội của mình. Nhưng gã không thể làm vậy với em. Gã biết, em 'đang' yêu gã, nhưng em chưa từng yêu gã như gã yêu em. Gã vùi mình vào cái ôm ấm áp của em, hôn lên ngực em, lắng nghe tiếng tim em đập rộn ràng vì gã. Điều đó khiến gã thấy được thỏa mãn, vì chí ít ở hiện tại, ngay lúc này, em yêu gã.

Khi em say ngủ, gã đeo nhẫn lên tay em, hôn một đường từ lòng bàn tay xuống, gã biết gã thảm bại chứ...

- "Em yêu tôi được không?"

Giọng gã run rẩy, khoé mắt ẩm ướt, mọi thứ trước mắt như muốn nhoè đi. Rồi gã khóc.

-------

Mình viết cái này khi đột nhiên nghĩ về một cuộc tính mang thiên hướng bị ám ảnh bởi đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net