Hoa và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu] Hoa và em.

Warning: OOC!!!

Summary: Gojo là một Alpha có tính chiếm hữu cao, hắn đem lòng yêu Omega Yuuji sâu sắc.

-

Yuuji là một đóa hoa anh đào sắp rụng.

Thi thoảng Gojo sẽ ngửi ra được một mùi rất ngọt ngào từ em. Nó không phải là một mùi hương gắt gỏng, khiến người ta nhăn mũi khó chịu. Nó là thứ mùi hương rất dịu dàng, rất thuần khiết, rất hợp với vẻ đáng yêu tươi sáng của em.

Đôi lúc Yuuji sẽ vô tình chạm tay vào áo của hắn. Hắn sẽ lén lút ngửi mùi hương ở nơi ấy cả ngàn lần ở nhà rồi nỉ non gọi tên em, tiếc là Yuuji không nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng vì em của hắn.

Gojo thường hỏi em có ngửi thấy mùi hương của hắn không. Yuuji sẽ nghiêm túc lại sát bên hắn, ngửi ngửi một lúc rồi nói có.

"Nhưng mà nhạt lắm." Em bảo.

Đúng vậy, bởi mục đích của hắn là để em lại gần bên mình, say mê thưởng thức thứ mùi tinh khiết đó tỏa ra bên cổ em. Hắn sẽ khống chế để Pheromone không tỏa ra quá nhiều, không để em sợ. Hắn sẽ từ từ, dụ em vào bẫy, từ từ khiến em trầm mê.

"Chắc là bị dị ứng gì đấy rồi." Gojo nói.

"Nghiêm trọng lắm hả thầy?"

"... Không, không đâu." Em chữa là khỏi ấy mà, chỉ là lời này hắn chẳng dám nói ra.

-

Yuuji là một chú hổ con ngây thơ.

Em tin vào mọi điều mà Gojo nói.

Hắn bảo rằng pheromone của mình là mùi bạc hà. Yuuji nói không phải đâu, pheromone của thầy khác lắm.

"Nó không giống bạc hà, là một mùi..."

"Mùi gì thế?"

Ánh mắt Yuuji mơ màng, đầu em ghé bên vai hắn, nói rất khẽ:

"Là mùi mưa, mùi của một ngày mưa đầu xuân sớm."

Gojo dụi lên mái tóc mềm mượt của em, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của người tình bé nhỏ, giống như một con báo tuyết đang tuyên bố quyền sở hữu của mình. Hắn ôm em trong lòng, hôn lên từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của em.

Chợt nhìn đến vùng cổ non mềm và phần tuyến thể hơi nhô lên, ánh mắt Gojo dường như tối tăm hơn. Hắn nhìn rất lâu nơi đó, rồi vươn lưỡi liếm nơi mềm mại ấy. Yuuji trong lòng "ưm" lên một tiếng rất khẽ nhưng rồi lại vùi đầu vào trong lòng hắn, như toàn tâm toàn ý ỷ lại kẻ trước mặt.

Gojo nhếch môi cười. Yuuji của tôi, em phải là của tôi thì mới được.

-

Yuuji là một cậu bé thiếu tình yêu thương.

Đôi khi em sẽ ngơ ngác nhìn vài đứa bé đi cùng bố mẹ trong siêu thị, sau đó lại nhanh chân đi làm nhiệm vụ. Mọi người đều nghĩ rằng em rất ổn, chỉ có Gojo biết, em không ổn tới thế.

Hoặc nói, em cô đơn.

Gojo thường xoa đầu em, hôn lên vàng trán mềm mịn ấy, nói rằng không sao đâu, thầy vẫn luôn ở đây với em.

"Nếu em không có ai để dựa vào, hãy cứ dựa vào tôi."

Yuuji mỉm cười, pheromone của em mất khống chế, tỏa mùi hương ngọt ngào ra bốn phía. Ánh mắt em in hằn hình bóng của người trước mặt, cả gương mặt như sáng bừng vì hạnh phúc:

"Vâng."

"Ngoan lắm." Gojo vuốt tóc em, đôi mắt xanh của hắn ánh lên một tia sáng kì dị.

Hắn đưa em lên một ngọn núi ở một nơi rất xa, đưa em đi ngắm hoa anh đào rực nở. Hắn nói:

"Thấy không? Em chính là những đóa hoa kia đấy."

"Em thích lắm."

Yuuji nắm tay hắn, em nhẹ nhàng cười, gần như ỷ lại mà nói:

"Em vui lắm."

Gojo chầm chậm thả cho mùi hương của mình bay đến nơi em, khiến em có thể cảm nhận được sâu sắc thứ pheromone đầy dục vọng của gã. Nhưng nhiều lần tiếp xúc với thứ pheromone này, Yuuji dần mất đi cảnh giác, em hoàn toàn không phòng bị mà dựa vào hắn, chầm chậm hít lấy thứ mùi hương gây nghiện đó.

Gojo thấy ánh mắt em mơ màng, hắn làm bộ như không thấy mà tiến gần sát hơn đến khuôn mặt em, ngây thơ hỏi:

"Yuuji, em sao thế?"

"Mắt thầy..."

Gojo chớp mắt:

"Mắt tôi sao cơ?"

"Mắt thầy đẹp quá."

Gió lộng, thổi tung bay những cánh hoa anh đào lên trời, thổi theo cả mùi hương ngọt ngào của một Omega trong độ tuổi thuần khiết lên theo cùng mây gió. Giữa một trời hoa gió, Yuuji dịu dàng ghé mình, hôn lên đôi mắt lấp lánh pha lê của gã Alpha kia. Em hôn lên mí mắt hắn, nhẹ nhàng và êm đềm. Tựa như ánh trăng treo trên đầu mỗi đêm, thay muôn vàn lời muốn nói, hôn lên mi mắt hắn.

Yuuji rời môi. Trong cơn mơ màng khi bị nhấn chìm trong pheromone của người trước mặt, em cười thuần khiết, khen hắn đẹp lắm. Rồi giao phó cả thân mình trong vòng tay của hắn, không màng nguy hiểm, không lòng đắn đo, em ngã trong lòng hắn, rồi an tĩnh nhắm mắt.

Gã Alpha nhếch môi, dường như tỉnh lại sau một hồi ngơ ngác trước đòn tấn công đầy bất ngờ của em. Hắn cẩn thận nâng niu trân quý trong lòng mình, ôm em ngồi bên tán cây hoa anh đào nhẹ rơi.

Gojo muốn đánh dấu em.

Hắn khao khát điều đó.

Nhưng hắn sẽ không vội làm điều đó. Cho đến khi Yuuji chủ động tháo gỡ từng lớp bảo vệ của em xuống, hoàn toàn giao cả trái tim cho hắn, lúc ấy cũng sẽ không muộn.

Gojo liếm láp tuyến thể của em, như để thỏa sự thèm khát ở tận sâu cõi lòng hắn mỗi đêm cô đơn. Hắn mong mỏi một ngày có em ở nơi phòng tối, chờ hắn về và nép nơi vòng tay hắn, an ủi hắn sau mỗi ngày dài một mỏi, xoa dịu thân thể hắn, trao cho hắn những sự kích thích đến tận tâm hồn.

Hắn vuốt ve những ngón tay chai sần và đầy vết thương của em, đặt một nụ hôn lên nơi ấy để tỏ lòng thương yêu đến những đau đớn mà em phải chịu.

Cho dù em không thể thấy dáng vẻ say mê này của hắn của không sao, bởi đằng nào bọn họ cũng sẽ là của nhau, em sẽ thấy vẻ mặt này của hắn một ngày không xa.

-

Yuuji là một cậu bé thành thật.

Ngày tốt nghiệp, em nắm lấy tay hắn, dịu dàng cất lời:

"Em thích thầy lắm. Có thể thầy sẽ thấy hơi đột ngột nhưng em đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám nói những lời này, em..."

Gojo nhếch môi, nói:

"Yuuji của thầy, thầy... cũng thích em lắm."

Hắn ôm bé nhỏ của mình vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em. Môi hắn mơn man trên khuôn mặt em, trân trọng hôn lấy bộ phận trên gương mặt ấy, rồi nụ hôn rải rác ấy dừng lại bên đôi môi của em.

Gojo nhìn thấy em ngượng ngùng đến đỏ chín mặt thì bật cười. Hắn dịu dàng liếm môi em, trấn an rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

"Cứ giao cho thầy." Hắn nói thế.

Yuuji nắm lấy vạt áo hắn, trên người em lại tỏa ra pheromone ngọt ngào dụ dỗ Alpha trước mặt đến chiếm lấy mình. Em chủ động hôn lên môi hắn, liếm láp hắn.

Gojo bế bổng em trong tay, dần dần xâm nhập và chiếm lấy em.

Ngày hôm đó, đóa hoa anh đào sắp rụng đã phải đầu hàng trước con mưa khắc nghiệt. Xỏ xuyên và giày xéo khiến đóa anh đào nhỏ không thể chịu đừng nổi. Nó lìa cành, bay giữa gió trời, tan nát.

-

Yuuji tỉnh dậy trong ánh nắng nhẹ nhàng, em mở mắt, đối diện là đôi mắt xanh thẳm của trời quang sau mưa. Hắn hôn lên trán em, nói lời chào buổi sáng. Em ôm mặt hắn, đáp lại rằng:

"Chào buổi sáng, Gojo-san."

Gojo nhìn em, ánh mắt cùng nụ cười đều đậm vẻ chiếm hữu.

"Tôi biết em muốn quyến rũ tôi, nhưng đến giờ tôi phải đi làm rồi."

"Em không có mà."

"Leng keng..."

Yuuji nhìn xuống chân mình, là một sợi dây xích dài màu cam. Nó còng vào một bên chân của em, một đầu khác được gắn vào bên chân giường. Sợi dây xích rất dài, còn thừa ở dưới đất.

Em không biết hắn đeo vào chân em lúc nào, chỉ là bây giờ mới thấy.

Yuuji ngước mắt lên nhìn Gojo, hắn chẳng hề có chút gì gọi là tội lỗi. Gã Alpha híp mắt cười, nói với em rằng:

"Ở nhà chờ tôi đi làm về nhé."

Yuuji dụi mặt vào bàn tay hắn, ngoan ngoãn nói vâng.

-

"Em ở nhà anh được bao lâu rồi nhỉ?"

"Ba năm rồi, Yuuji à."

Lâu vậy sao?

Em ngước mắt nhìn ra ngoài sân. Sắp đến mùa xuân, hoa anh đào ở sân nhà Gojo-san lại chuẩn bị nở rồi.

"Năm nay mình đi hội hoa nhé? Em muốn ngắm hoa anh đào."

"Em muốn ra ngoài à?"

"Anh không muốn à?" Yuuji buồn bã hỏi.

Gojo xoa đầu em, nói được thôi.

Hai người khoác lên bộ kimono mới, cùng nắm tay đến hội hoa anh đào. Đã lâu rồi, Yuuji không được ngắm nhiều hoa anh đào như thế. Pheromone của em không nhịn được sự hưng phấn mà tỏa ra. Gojo cúi xuống, nói nhỏ bên tai em:

"Pheromone của em lại tràn ra rồi kìa."

"Em không nhịn được."

Gojo cười cười nhìn em, kéo em vào một nơi vắng người. Hắn liếm láp lên tuyến thể của em, rồi cắn mạnh vào nơi đó. Hắn đánh dấu em, để không ai có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn này hết, ngoại trừ hắn.

"Mình đi được rồi."

Yuuji yếu ớt nói vâng.

-

"Có mùa xuân nào mà hoa anh đào không nở không nhỉ?" Yuuji hỏi hắn.

"Không đâu. Hoa anh đào vẫn sẽ nở, bất kể là mùa xuân có đến hay không."

Hoa anh đào nhỏ của hắn, em nở vì hắn là được.

-

Nhưng rồi, một mùa xuân nọ, hoa anh đào của hắn không nở nữa.

Em yếu ớt nằm trong vòng tay hắn, trút hơi thở cuối cùng. Đến cuối đời, em vẫn chẳng trách hắn một câu, chỉ tha thiết nói rằng em yêu hắn lắm.

Một xuân năm ấy, những cây anh đào trong sân nhà Gojo nở rộ, nhưng hoa anh đào của hắn thì tàn úa, phai tàn theo mây trời.

Mùa xuân năm sau, những cây hoa anh đào trong sân nhà hắn đều bị chặt hạ. Từ đó nhà hắn cũng chẳng còn mùa xuân nào ghé đến nữa.

Một năm sau đó, chẳng còn cơn mưa nào ghé đến thế gian nữa.

-

"Có mùa xuân nào mà hoa anh đào không nở không nhỉ?"

"Hoa anh đào không nở, làm gì còn mùa xuân."

Nếu các bạn thấy fic này quen thuộc thì bạn đúng rồi đấy, mình từng gửi fic này cho một page sìn GoYuu để chúc mừng sinh nhật Yuuji. Đây là fic do mình viết, mình không ăn cắp của ai cả nên nếu các bạn cần bằng chứng thì cứ nhắn hỏi mình, xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net