vào truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thuật sư mạnh nhất nhân loại - Gojo Satoru đang thở dài, vâng thở dài luôn đó. Dạo này thầy sầu não nhiều luôn đó.

- "Có gì thì nói luôn đi, dạo này anh tới đây nhiều chỉ để thở thôi à?" Nanami bình thường chả để ý đến Gojo đâu, tại thì thầy hay làm mấy trò mèo chọc anh, nhưng mà Satoru dạo này có hơi im hơn ngày thường.

Thầy ngồi dậy, hai  tay đan vào nhau, trông nguyên túc lắm.

- "Nanami, tôi phát hiện ra mình đang yêu đó"

- "Anh nói với tôi làm gì?"

- "Tôi yêu Yuji- kun đó"

- "Làm gì thằng bé là tôi giết anh đó, à không tôi sẽ gọi cảnh sát đó"

- "Người ta bảo 30 tuổi còn trinh thì sẽ thành phù thủy đó Nanamin, tôi 28 rồi đó"

- "Kệ tuổi anh"

Gojo chợt nhận ra, nói chuyện với Nanami cứ như đang nói chuyện với bố vợ vậy. 

- "Shoko nè, tôi yêu Yuji- kun"

-"Thằng nào ngày xưa hú hét rằng không bao giờ yêu đấy, mà cậu làm gì thằng bé là tôi gọi cảnh sát đó"

Ờ thì, hồi còn trung học, Gojo đã nói rất to và dõng dạc với hai người bạn thân của mình rằng 

- " Chú thuật sư mạnh nhất- Gojo Satoru này sẽ không yêu bố con đứa nào hết, vì không ai xứng với anh mày cả"

Lúc đó Shoko và Getou nhìn thằng bạn ngố cười khinh bỉ, thế nào rồi thằng này cũng bị đĩ tình yêu quật đầu tiên trong 3 đứa.

Thượng đế cười khinh bỉ theo luôn, không có chuyện dễ thế đâu con.  Và thế là thượng đế phái xuống một thiên thần giáng xuống để vả cho Gojo một phát vì cái tội phát ngôn bày bừa. Thiên thần đó là Yuji Itadori kiêm kim khí của Sukuna luôn.

Lúc đầu gặp em, thầy chỉ hứng thú thôi, một người có thể kiểm soát được Sukuna. Nhưng sau đó thầy nghe em kể về ông mình, nhìn cách em cười, chả hiểu thấy lòng nâng nâng kì lạ. Rồi lúc thấy xác lạnh ngắt của em, thầy tức giận, đau lòng, trách mình không lo cho em hơn nữa. Nhìn em sống lại thầy thấy mình như được hồi sinh. Để bảo vệ em, thầy để em sống dưới hầm cùng thầy. Cơ mà ban đầu thầy mua đồ ăn sẵn cơ, rồi em bảo em có thể nấu. Thầy chả biết phải mua đồ như thế nào, cứ mua một đống về, như mang cả siêu thị về nhà. Được em nấu cơm cho bữa đầu tiên, thầy hạnh phúc lắm, lần đầu tiên có cảm giác ăn cơm nhà. Từ đó trở về sau, thầy phụ trách mua đồ, còn em nấu. Đồ ăn em làm ngon lắm, cứ như nhà hàng ý, lại còn hợp khẩu vị thầy nữa. Thầy có cảm giác mình lên cân nhè nhẹ.

Bây giờ em về kí túc xá, thầy cũng đến ăn trực luôn. Mỗi lần đi công tác về bao nhiêu sự mệt nhọc chỉ cần tìm thấy Yuji, nghe em vừa cười vừa hét tên gọi mình là thấy phấn chấn trở lại. Sau đó cứ mỗi lần ở cùng em, thầy lại chọc cho em cười, bỏ qua ánh mắt kì thị của Megumi và Nobara thì vẫn ổn. Biểu cảm của em lúc nào cũng rất dễ thương, giận dỗi hay vui tươi thầy đều thích cả.

Nếu hỏi Gojo Satoru rằng "thầy có tin thiên thần có thật không?" ổng chắc chắn sẽ nói "có" rất to. Thiên thần đó là Yuji chứ ai. Dạo này thầy bận bịu vô cùng, lại thêm Yuji đã về trường rồi, thời gian gặp em ít đến thảm thương, làm thầy buồn bực một cách kì lạ. Dạo gần đây thầy mới biết mình phải lòng bé hổ thôi. Kiểu ổng đi qua đúng lúc màn ti vi ngoài trời đang chiếu mừng ngày lễ Valentine 

"Dạo gần đây bạn bồn chuồn, dạo gần đây bạn lo lắng sao, bạn thấy mình khác sao, tất cả những lúc như thế là do một người bạn hay để ý nhất đó. Hãy mua Socola để tỏ tình ngay với người đó nào."

Ủa chả phải mấy cái biểu hiện đó là của thầy sao. Thầy mất nguyên mấy ngày liền ngồi tĩnh tâm trong căn hầm mà cả 2 đã nhảy nhót tưng bừng lúc trước. Ôi toàn bộ trong đầu thầy toàn, em đang ôm con gấu ngủ gật,  em đang chăm chú xem phim, em đang mặc tạp dề màu hồng tay cầm chảo chào thầy, em đang cười, em đang khóc,..... tất cả như tua lại. 

Sau vài ngày, chú thuật sư mạnh nhất nhất loại- Gojo Satoru phát hiện ra sự thật động trời 

"Mình yêu rồi"

"Yêu trẻ vị thành niên"

Từ sau phát hiện đó, mỗi lần thấy em thầy đều muốn dí sát lấy người em, hết làm nũng, chọc cười giận dỗi. Mỗi thế mãi chả đủ thỏa mãn, con người mà, ai chả có lòng tham, lòng tham của thầy là được tiến xa hơn với em. Cơ mà coi vẻ bị phản đối quá chừng nhỉ. Liệu thầy có nên đợi em lớn hơn không, nhưng mà đợi em 18 là thầy thành phù thủy đó. 



chú ý:  mình yếu tay, cơ mà mình vẫn muốn viết để thỏa mãn cơn đói. Cảm ơn mọi người nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net