Dư Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji đang thích một người. Người đó tỏ tình với em, nhưng mà em đã nói lời từ chối.

Yuuji cùng hai người bạn đi vào Cao chuyên. Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang tán nhảm mấy chuyện cũ.

"Hả? Todo đã đập Fushiguro bầm dập á?" Yuuji hơi sốc khi nghe tin này. Trận chiến xảy ra giữa Fushiguro và Todo, khi Todo đến Tokyo cùng hiệu trưởng Cao chuyên Kyoto.

"Lúc đó, tớ nghĩ chẳng có gì phải nghiêm túc cả nên chưa đánh hết mình thôi." Fushiguro uống cạn lon nước rồi ném vào thùng rác. Cậu vò tóc khó chịu khi bị ép nghĩ lại chuyện cũ. Kugisaki, người khơi mào câu chuyện lại rất thích thú với diễn biến này.

Yuuji sóng vai bên hai người bạn, em nói: "Mà câu hỏi 'gu phụ nữ của cậu' là gì thì tớ biết đấy. Todo từng hỏi tớ câu đó."

Kugisaki tò mò hỏi: "Cậu trả lời cái gì?"

Yuuji nhếch mép cười, vẻ mặt đắc ý lại có chút sự giả bộ là người trưởng thành.

"Đương nhiên, là người dáng cao, mông to giống Jennifer Lawrence rồi."

Bộp! Là tiếng lon nước rơi.

"Satoru?!" Geto-senpai kêu lên.

Em cùng bạn mình quay lại phía sau. Chỗ máy bán nước tự động không xa chỗ họ đang đứng, là nhóm của Gojo-senpai. Anh làm rơi lon nước, nước trong lon đổ hết ra đất, còn bắn vào giày của anh. Dù vậy, anh lại chẳng quan tâm, cứ đứng im một chỗ như trời trồng. Geto-senpai phải lay anh ấy thì anh ấy mới sực tỉnh, cứ như bị thôi miên vậy.

"Không sao, say nắng chút thôi." Gojo-senpai cúi người nhặt lon rỗng rồi ném vào thùng rác.

Kugisaki nhìn bầu trời mùa thu, ảm đạm, khô lạnh, Thời tiết này thì kiếm đâu ra nắng mà say? Cô nàng móc mỉa một câu: "Dùng vô hạn nhiều quá nên não bị hỏng à?"

Anh bỏ đi. Dáng lưng gù xuống, hai tay đút túi quần, trông anh chẳng còn sự tự tin thường ngày.

"Gojo-senpai dạo này sao thế? Hình như không còn làm phiền cậu nữa." Kugisaki quay sang hỏi em.

Em cười nhạt, đảo mắt nhìn hướng khác: "Tớ không rõ nữa."
.
.
.
Yuuji đang thích một người. Và em đã làm tổn thương người đó rất nhiều lần.

"Chà, bọn mình tiến bộ quá nhỉ? Nhiệm vụ cấp 1 cũng có thể giải quyết nhanh như vậy." Em cười lớn, mặt mày sứt sát, cả cổ tay cũng bị gãy mà vẫn giữ được tinh thần vui vẻ. Khác hẳn với hai người bên cạnh.

"Itadori, cậu có chuyện gì à?" Kugisaki vác búa trên vai, chặn đầu hỏi cậu, mặt đanh lại đầy vẻ dọa nạt.

Em lắc đầu: "Không có."

"Nói ra ngay! Không bà đóng đinh vào đầu bây giờ!"

Em xanh mặt khi nhìn cây đinh 5 tấc ở trước mắt, cách quan tâm gì thế này!?

Fushiguro bỏ xu vào máy bán nước tự động rồi chọn đồ uống: "Tớ nghe Geto-senpai nói rồi. Cậu từ chối Gojo-senpai."

Em cười gượng gạo, mắt đảo quanh né tránh ánh nhìn từ hai người bạn.

Cậu nói tiếp, giọng điệu đầy mệt mỏi cứ như bị ai làm phiền: "Dạo này Gojo-senpai chẳng ăn đồ ngọt cũng chẳng đùa giỡn, trong giờ học thì cứ nằm gục mặt xuống bàn. Lượng nước mắt anh ta khóc có khi nhiều hơn lượng nước ở hồ Baikal. Đấy là... Geto-senpai nói với tớ như thế."

Mà chẳng cần ai nói, chính bọn họ cũng đã thấy không khí này của Cao chuyên thực sự rất trì trệ. Bình thường thì, khi chim còn chưa hót, đã thấy Gojo đi phá làng phá xóm, bắt nạt Yuuji, trêu chọc mọi người. Tóm lại là chỉ cần ở trong Cao chuyên là sẽ nghe thấy tiếng Gojo. Nhưng bây giờ thì ngược lại, dù ở cạnh anh ta thì bạn cũng có thể nghe thấy tiếng gió mùa thu hay tiếng lá rơi ngoài sân. Con người ồn ào đó đã trở nên yên tĩnh đến bất thường. Yuuji cười nhạt, em cúi đầu im lặng.

Kugisaki thở dài, cô ấy cất đinh với búa vào túi, rồi nói: "Cậu thích anh ta mà. Chẳng lẽ bọn tớ nhầm?"

"Ừ, hai cậu nhầm rồi. Tớ chưa bao giờ nói thích senpai."

"..."

Cả hai bọn họ đều sửng sốt trước thái độ của em.

"Cậu, sao lại-"

"Kugisaki, Fushiguro, tớ biết hết đấy."

"..."

Từ chuyện hai người gặng hỏi để em thú nhận tình cảm với người đó, đến việc người đó đang trốn phía sau để nghe lời thú nhận. Em đều biết hết.

.
.
.
Yuuji đang thích một người. Người đó chính là người tử hình em, khi mà em nuốt hết 20 ngón tay của Sukuna.

Lẽ ra em và hai bạn năm nhất cũng sẽ được tham gia tiệc sinh nhật của anh. Nhưng mà vì nhiệm vụ nên em đã bỏ lỡ nó.

"Fushiguro, ngủ ngon ha." Em đứng trước cửa phòng và quay sang tạm biệt cậu bạn. Fushiguro ậm ừ đáp lại, ngủ ngon, rồi vào phòng.

Yuuji nhìn chìa khóa đã tra vào ổ. Em lại rút ra, bỏ vào túi rồi đi ra ngoài. Hôm nay trăng rất sáng, nên em muốn ra ngoài ngắm một chút.

Bây giờ em hầu như không gặp được Gojo-senpai, ngay cả lời chào cũng chẳng có cơ hội nói. Vì thế nên hôm nay, em cũng chưa nói chúc mừng sinh nhật với anh ấy. Em nhìn tên anh hiện trên màn hình điện thoại.

"Muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy quá." Nói vậy thôi, chứ tất nhiên là em không có dũng khí để gọi và nói chúc mừng sinh nhật với anh được rồi. Vì chính em là người phá hoại mối quan hệ này mà. Em tắt điện thoại và xoay người định đi vào. Đột nhiên có vật cản ngay phía sau làm đầu em đụng phải nó, bước chân loạng choạng định ngã thì lại được ai đó kéo tay ôm vào lòng.

Yuuji giãy giụa, em nghĩ là kẻ xấu lẻn vào trường. Nhưng càng cố thoát thì người đó ôm càng chặt, hơi thở nóng ấm chạm vào tai em.

"Yuuji."

Em ngạc nhiên, cả nắm đấm định vung vào gáy đối phương cũng dừng lại ngay tức khắc.

"Gojo-senpai, thế này..."

Anh ôm em, hơi lạnh từ áo khoác và da thịt chạm vào em, cứ như thể anh đã đứng ở ngoài rất lâu rồi. Nhưng mà kỳ lạ thật, em lại thấy rất ấm áp.

"Tại sao lại từ chối anh?"

"Dạ?"

Gojo vẫn cứ ôm chặt em, mặt rụi vào cổ em, nói: "Em phải cho anh một lý do rõ ràng chứ!"

"Anh uống rượu ạ?"

"Đừng có đánh trống lảng."

"Anh vẫn chưa đủ tuổi đâu."

"Trả lời anh!"

Yuuji cười ha ha, em vỗ nhẹ lưng anh: "Gojo-senpai, chúc mừng sinh nhật."

"...cảm ơn em."

"Muộn rồi. Em muốn đi ngủ."

Anh siết chặt lấy em, khẽ giọng nói: "Yuuji, nói cho anh biết đi."

Cái giọng điều hờn dỗi này đích thị là say rượu rồi.

Em nhìn lên trời, trăng chiếu sáng một mảng sân, em nhìn bóng em và anh đổ dài trên sân, chồng lên nhau thành một khối lớn. Em buộc miệng nói: "Em thích anh, rất thích anh."

Anh giật mình buông cái ôm và nhìn em: "Yuuji-"

"Nhưng mà, Gojo-senpai, anh nhìn cổ em đi." Em cắt ngang lời anh. "Một cái tròng."

"..."

Anh giật mình nhìn em, còn em chỉ biết cười nhạt. Đây là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ hoang mang của anh.

"Gojo-senpai không thấy sao? Một tròng dây, bất cứ lúc nào nó cũng có thể siết chặt cổ em. Anh không phải là người tròng sợ dây này vào cổ em nhưng anh sẽ là người khiến sợi dây thắt chặt lại"

"Yuuji..."

"Em là vật chứa của vua lời nguyền Sukuna Ryomen. Vai trò của em ở trong giới chú thuật sư chỉ đơn giản là máy ra-đa dò tìm những ngón tay còn lại. Chính anh là người đã nói vậy với em mà."

Anh loạng choạng lùi lại, lồng ngực phập phồng như thể việc hít thở cũng khó khăn đối với anh, lúc này: "Không- ý anh kh-"

Yuuji nhìn lục nhãn hoảng loạn, đau đớn, tim em lại quằn quại. Mặt em nhăn nhó, hai mắt ngập nước, rơi xuống từng hạt lớn.

"Nhiệm vụ của em là thanh tẩy lời nguyền, ăn các ngón tay của Sukuna và chờ án tử hình được thực thi. Gojo Satoru sẽ là người thi hành án."

"Đừng nói nữa!!'' Gojo-senpai quát lớn, anh quỳ gục xuống trước mặt em, hai tay ôm đầu, em không thấy vẻ mặt anh nhưng nhìn thấy những giọt nước rơi trên đất. Em thấy mình có chút quá đáng, em mím môi, áy náy.

.
.
.
Yuuji đang thích một người. Người đó muốn ở cạnh em, muốn cùng em sửa chữa lỗi lầm mà em đã gây ra.

"Yuuji! Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để em bị tử hình." Anh chặn em ở sân trường, nói lớn như muốn tất cả mọi người đều biết điều này.

Kugisaki và Fushiguro đứng cạnh em, ngơ người, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dừng lại đi!" Em tức giận túm lấy cổ áo anh, hai mắt đỏ ửng.

"Senpai vẫn không hiểu sao? Em là vật chứa, là một vật chứa của vua lời nguyền! Trước mặt là bản án tử hình, phía sau là những người đã bị em giết, nhiều đến nỗi đã chất thành núi rồi!! Em xứng đáng bị tử hình, bản án đó là đúng, chẳng có gì sai! Thế nên anh đừng có làm rối tung mọi chuyện lên nữa!!"

"Itadori..."

Năm ngoái, khi em ăn ngón tay của Sukuna vì muốn giúp Fushiguro. Lúc đó, chưa đầy 2 phút, em bị Sukuna cướp mất cơ thể trong khoảng thời gian chưa đầy 2 phút nhưng đã hơn 90 người gần khu vực bị giết chết. Nếu không nhờ Gojo-senpai và Geto-senpai ngăn chặn thì thương vong còn nhiều hơn gấp trăm lần.

Yuuji nhìn vào lục nhãn, trông bản thân thật xấu xí. Em cố giữ bình tĩnh, em định nói xin lỗi thì lại bị anh lớn giọng quát: "Em mới là người không hiểu đấy!! Đó không phải lỗi của mình em. Là lỗi của anh, của Suguru, của toàn bộ chú thuật sư vì đã để chuyện đó xảy ra. Em ăn chú vật vì muốn tiêu diệt nguyền hồn đó, vì muốn cứu Megumi! Chứ không phải vì muốn giết người. Vì thế hãy ngừng đổ lỗi cho bản thân!!"

"..."

Em sực tỉnh. Để cơ thể mang lời nguyền nên em mới ăn nó. Bởi vì chỉ có lời nguyền mới diệt được nguyền hồn. Em làm điều đó chính là vì muốn cứu giúp Fushiguro và người khác. Em...

Gojo-senpai đưa tay chạm má em, lục nhãn nhìn em rất chân thành.

"Hãy để anh bảo vệ em. Hãy để anh cắt đứt cái tròng đó cho em. Án tử hình gì đó anh nhất định sẽ xóa bỏ nó. Còn những người đã chết đó, anh sẽ giúp em giải thoát cho họ."

Ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên má em.

"Vì thế nên đợi anh một chút nữa thôi. Khi anh trở thành mạnh nhất, có quyền lực trong tay. Anh hứa với em!"

Em sụt sịt, tự dưng muốn trêu chọc anh một chút: "Khi anh có quyền lực? Bắt em đợi lâu thế à?"

"Sốt ruột?"

Em nhăn mày vì bị anh chọc lại, anh bật cười. Anh nhìn vào mắt em và nói: "Ngày sinh nhật 17 tuổi của em. Đó là ngày hẹn anh sẽ thực hiện lời hứa, anh sẽ đợi em ở chỗ cũ. Lúc đó, hãy đồng ý cưới anh nhé?"

Chỗ cũ, là phía sau Cao chuyên, một khu rừng nhỏ, là nơi anh đã tỏ tình với em.

Yuuji gật đầu, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, vì hạnh phúc.

"Được, em đợi anh. Lúc đó, em sẽ đến và đồng ý cưới anh."

Anh không nhịn được mà hôn chụt lên môi em, anh ôm em vào lòng, ngửi mùi nắng trên người em. Anh lại không kìm được mà nói: "Không được, giờ bọn mình đi mua nhẫn luôn đi."

Yuuji ngơ ngác, bị anh bế bồng lên: "Nhẫn? Để làm gì?"

"Kết hôn, sau đó rồi cùng về phòng làm chuyện vui vẻ-"

"Ngọc Khuyển!" Fushiguro tạo ấn, gọi thức thần. "Biết ngay là anh chẳng bao giờ đứng đắn được quá 5 phút mà."

"Tên kia! Đưa miệng đi hơi xa rồi đấy." Kugisaki vác búa trên vai, ánh mắt tà ác khóa chặt mục tiêu.

"Ngọc Khuyển, xử tên biến thái kia đi."
.
.
.

Yuuji đang thích một người. Em và người đó đã trở thành người yêu của nhau.

"Yuuji~" Gojo-senpai nhìn thấy em, hai mắt liền sáng lên, chân chạy về phía em.
Anh vừa cùng bạn hoàn thành nhiệm vụ về.

"Gojo-senpai! Em có làm đồ ngọt cho anh này. Có cả phần của Geto-senpai và Ieiri-senpai đó ạ. À, phần của Ieiri-senpai, em giảm bớt độ ngọt rồi đó."

Geto-senpai cười he he, cảm ơn em. Ieiri-senpai đang định hút thuốc cũng phải cất nó trở lại túi áo: "Chị cảm ơn nhé."

Gojo bám dính lấy em như gấu Koala. Anh nhõng nhẹo nói: "Yuuji, người ta thấy mệt lắm."

Em vòng tay ôm anh, lo lắng hỏi: "Senpai dùng vô hạn nhiều quá ạ? Anh đừng làm quá sức."

Gojo-senpai đang trong quá trình hoàn thiện các thuật thức của vô hạn cũng như học cách dùng kỹ thuật đảo nghịch bảo vệ não không bị nướng chín khi dùng sức mạnh (đây là theo cách nói của Ieiri-senpai). Hơn nữa, dạo này anh làm việc rất chăm chỉ, hết đi thanh tẩy nguyền hồn rồi lại đi công tác, lịch trình công tác chắc chật kín cả năm rồi.

"Muốn ôm cơ."

"Nhưng giờ em phải đi làm nhiệm vụ rồi, Fushiguro và Kugisaki đang đợi em ở ngoài."

"Để anh đi với em." Gojo-senpai vừa nói Ieiri-senpai đã tốt bụng nhắc nhở: "Cậu bắt bọn này thay cậu xử lý ông hiệu trưởng bên Kyoto hả?"

30 phút nữa, anh phải đi họp chuyện gì đó với các bậc tiền bối. Geto-senpai và Ieiri-senpai đi cùng cũng là vì anh muốn họ trợ giúp một số việc.

Yuuji nở nụ cười dịu dàng như nắng, em biết anh đang cố gắng, rất cố gắng vì em.

"Cảm ơn senpai. Nhưng mà em ổn mà, anh cũng hoàn thành công việc đi nhé. Tối nay mình gặp lại." Em giơ tay chào tạm biệt, đang định rời đi thì bị anh giữ lại.

"Yuuji, đợi đã!"

Anh chỉnh lại cổ áo giúp em. Đang định mở miệng nhắc nhở dặn dò thì em đã cướp lời trước, em nói rõ ràng như học thuộc bài văn vậy.

"Em sẽ không để bản thân bị thương. Nếu nhiệm vụ đột nhiên có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhất định sẽ gọi cho anh đầu tiên."

Anh ngạc nhiên, sau đó nhéo má em trêu chọc: "Em nhớ được vậy làm anh ngạc nhiên đấy."

"Anh nghĩ em ngốc đến nỗi nghe anh dặn đi dặn lại điều này suốt 2 tháng mà không nhớ à?"

"Ừ, em ngốc mà, là khoai tây ngốc của anh." Gojo-senpai cắn lên má em, bật cười vui vẻ. Sau đó nghiêm mặt: "Mà em nhớ thiếu rồi."

Yuuji nhíu mày suy nghĩ, còn nữa cơ à.

Anh hậm hực, thúc giục em. "Em quên thật hả? Điều bày quan trọng lắm đấy."

"Em yêu anh."

Gojo-senpai mặt đỏ bừng bừng, anh hài lòng gật đầu: "Giờ thì hôn tạm biệt."

Ieiri-senpai cười dài: "Bây giờ, số lần tớ nhìn cảnh này còn nhiều hơn số lần tớ thấy nguyền hồn rồi."

Geto-senpai cũng thêm lời trêu chọc: "Cậu giống người vợ dặn dò chồng trước khi ra trận quá đấy."

Yuuji cười xấu hổ, em vội vàng thơm lên má anh rồi chạy đi: "Em đi đây. Tạm biệt, senpai."

Gojo-senpai kêu lên đầy bất mãn: "Ế, anh muốn hôn môi mà!"

Yuuji gầm gừ như hổ con, em giơ nắm đấm dọa nạt: "Em đánh anh đấy!"

Gojo-senpai dang tay ra, vui vẻ chào đón: "Thế thì mau mau đến đây nào, Yuuji~"
.
.
.

Tại sao họ lại giao nhiệm vụ này cho nhóm năm nhất?

Tại sao từ nãy tới giờ không có chú thuật sư nào đến giúp bọn em?

Bởi vì họ muốn lợi dụng nguyền hồn đặc cấp này để tử hình em. Họ chỉ muốn em chết đi thôi.

"Gojo-senpai." Em khẽ gọi tên anh.

Yuuji đang thích một người. Người đó chính là chú thuật sư mạnh nhất, là người giữ sự cân bằng giữa hai bên chú thuật sư và nguyền hồn. Còn em lại là một vật chứa, chỉ là một người mà thượng tầng muốn giết.

Em bị thổi bay qua lớp tường dày, em ngã xuống sàn. Bàn tay phải đã bị cắt đứt, máu mũi cũng chảy xuống. Đầu óc em choáng váng, không đứng dậy nổi nữa rồi.

Tiếng bước chân từ phía trên khiến tinh thần em tỉnh lại. Em vội vàng đứng dậy, tiếp tục chịu đòn, kéo dài thời gian.

Tên nguyền hồn đặc cấp này mới chỉ học được cách phóng ra chú lực, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để giết em rồi. Em đứng lại, giơ tay lên, cố gắng đỡ lấy đòn chú lực đó.

Đau quá! Đau quá! Đau quá!

Khó chịu quá! Khó chịu quá! Khó chịu quá!

Lẽ ra em không nhặt ngón tay của Sukuna. Lẽ ra em không nên ăn nó.

Hãy để anh bảo vệ em. Hãy để anh cắt đứt cái tròng đó.

"Không! Không được nghĩ nữa!!" Các ngón tay đang bị chú lực của đối phương ăn mòn, em nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau khắp người. Đột nhiên, cả cơ thể bị thổi bay đi. Em sửng sốt. Xong rồi...

Lưng đập mạnh vào tường, đau đớn, sợ hãi, em đưa bàn tay chẳng còn lành lặn che mặt mình, nước mắt rơi xuống. Em gào lớn: "Mày quá kiêu ngạo! Là mày quá yếu!"

Địa điểm của nhiệm vụ này là ở trại giam. Ban đầu việc của họ chính là thanh tẩy nguyền hồn và đưa những người còn sống trong khu giam giữ ra ngoài. Nhưng tình hình thay đổi rồi, nguyền hồn này đã phát triển thành đặc cấp. Vì thế nhiệm vụ cũng đã thay đổi, họ chỉ cần đưa những người còn sống ra ngoài. Nhưng đột nhiên Kugisaki lại biến mất, em và Fushiguro gặp phải đặc cấp.

Em nói với Fushiguro rằng mình sẽ ở lại cầm chân đặc cấp còn cậu sẽ đi tìm Kugisaki và thoát khỏi nơi này. Lúc đó sẽ nhờ Ngọc Khuyển báo hiệu và em sẽ đổi với Sukuna và thoát khỏi nơi này.

"A, không muốn! Không muốn! Mình không muốn chết! Mình không muốn chết ở đây!"

Đến cứu em đi! Đến cứu em đi! Đến cứu em đi! Gojo-senpai, đến cứu em đi!

Đột nhiên, bên tai em là tiếng hú của Ngọc Khuyển. Em sực tỉnh lại, Fushiguro và Kugisaki đã thoát rồi!
.
.
.

Yuuji đang thích một người. Thích đến nỗi mà bây giờ em muốn tái sinh. Em muốn được ở cạnh người đó, với một đôi tay sạch sẽ, với một linh hồn không dính chút máu người vô tội.

"Này, thằng nhãi, muốn đổi thì đổi nhanh lên." Sukuna nói vậy khi vừa thanh tẩy xong nguyền hồn đặc cấp kia. Em để hắn chiếm lấy cơ thể mình vì ở đây chỉ có hắn mới đánh bại được nguyền hồn kia.

Nhưng giờ, em không lấy lại được cơ thể mình, không biết vì sao nữa. Là vì tinh thần không còn mạnh mẽ như trước? Hay là vì muốn trốn tránh hiện thực?

Sukuna thích thú với việc em không lấy lại được cơ thể. Hắn móc tim em ra, vất xó sang một góc. Em không thể sống trong cơ thể này nếu không có tim, còn hắn thì có thể. Nghĩa là, nếu em chiếm lại cơ thể, trước mặt em chỉ có cái chết.

Gojo-senpai...

Yuuji lại lần nữa chứng kiến Sukuna sử dụng cơ thể mình hại người khác. Người này chính là Fushiguro. Hắn ta đánh cậu, diệt thức thần của cậu, nói lời khiêu khích khiến cậu tức giận.

"Cuộc họp hôm nay mà Gojo-senpai mở ra là nói về án tử hình của cậu." Fushiguro lau vết máu khóe miệng, cậu nhìn em, là nhìn Itadori Yuuji chứ không phải Sukuna.

"Gojo-senpai thực sự sẽ xóa bỏ án tử hình cho cậu. Anh ấy sẽ giúp cậu giải thoát cho các nạn nhân đó."

Yuuji, anh thích em.

Em cười trong tiếng thở dài. Em sợ chết, nhưng em còn sợ việc để Sukuna giết hại Fushiguro, giết hại người khác hay việc anh sẽ nhìn em như nhìn một kẻ giết người, còn hơn cả cái chết.

Yuuji định thần lại, em cố gắng lấy lại cơ thể và em thành công rồi.

Em nhìn Fushiguro đứng trước mặt, cậu bị đánh đã khá bầm dập.

"Fushiguro thông minh thật đấy. Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết. Về Gojo-senpai, hãy nói rằng đây là quyết định của tớ, và tớ xin lỗi vì đã thất hứa.''

Em nở nụ cười nhìn cậu, mưa rơi trên má em rồi chảy xuống. Em từ từ cảm nhận sự sống trong người mất dần. Trong giây phút ấy, em tự hỏi, bản thân liệu có trở thành nỗi đau của anh đến hết đời không? Mong rằng, câu trả lời luôn luôn là không.

Yuuji ngã xuống, trước mắt tối dần, "Satoru..." em thực sự rất hạnh phúc

Đôi mắt em nhắm lại như ngủ say. Nhịp mạch đập từng nhịp, chậm chạp, nặng nề rồi dừng hẳn.
.
.
.
Tiết tháng ba, hoa anh đào nở rộ, gió cuốn những cánh hoa hòa trong không khí. Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để làm những chuyện như cầu hôn.

Fushiguro và Kugisaki đi dọc khu mộ. Trên tay cô là bó hoa hướng dương. Họ đi cạnh nhau, im lặng, rồi cùng dừng lại trước bia mộ khắc dòng chữ Itadori Yuuji. Cô nàng mím môi, cố giữ bản thân không khóc. Cô đặt bó hoa xuống, tay nhặt bỏ mấy chiếc lá khô rơi trên mộ.

"Chúc mừng sinh nhật, Itadori."

Kugisaki nói cho cậu nghe rất nhiều chuyện, từ việc Gojo Satoru trở thành người mạnh nhất, quyền lực có thể chèn ép được cả thượng tầng, cho đến việc hôm nay anh ta ăn mặc rất chỉnh chu rồi đi đâu từ sớm.

Fushiguro cắm hoa vào lọ, cậu ta nói: "Itadori, anh ta vẫn đang đợi cậu, ở chỗ cũ."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net