chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ieiri tựa người vào lưng của bạn cáo Geto trong khi bạn cáo đang hấp thụ nguyền hồn.

"Vị vẫn tệ như mọi khi nhỉ?"

"Ừ, siêu tệ luôn." Geto thở ra một hơi chán nản, mặt mày thôi nhăn nhó sau khi nốt xong cái cục tròn tròn làm từ nguyền hồn.

"Cậu biết gì không? Suguru." Ieiri xoay người lại, nhìn Geto với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Cậu hết thuốc lá rồi?" tai cáo của Geto một bên hơi cử động vì cảm nhận được màn đang biến mất, chứng tỏ nhiệm vụ của họ đã hoàn thành.

"Cũng đúng." hai tai cáo của Ieiri cụp xuống, tuy đây không phải điều cô định nói nhưng Geto đã đoán đúng vấn đề cô đang gặp hiện tại.

"Đây, của cậu." móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, Geto đưa nó cho cô bạn trước mặt và ngay lập tức tai cáo của Ieiri vểnh lên. "Giờ thì giấu tai với đuôi rồi tụi mình về trường."

Cả hai không mất nhiều thời gian, chỉ cần tập trung một tí là đuôi và tai cáo đều biến mất. Trên đường về Ieiri lại quay sang chuẩn bị nói với Geto một điều gì đó với gương mặt chú cáo buồn ngủ.

"Cậu có kẹo cho Satoru nữa đúng không?" Ieiri hỏi người bên cạnh.

"Ừ, tớ hay mang theo vì hai cậu như hai con nghiện ấy." Geto nhìn cô bạn của mình vừa gần đến cổng Cao chuyên đã lộ hết tai và đuôi ra.

"Đừng đùa thế, tớ không phải con nghiện giống tên đó." Ieiri từ chối việc cậu bạn Geto đánh đồng mình với Gojo. "Ừ mà nhắc mới nhớ, dạo này tớ thấy Satoru bận rộn hẳn."

"Do phải trông 'tai nạn ngoài ý muốn' chứ gì." bạn cáo Geto bật cười vài tiếng.

"Chuẩn." Ieiri đua tay lên ra hiệu như thể bạn mình vừa trúng giải độc đắt vì đã đoán trúng ý cô. "Cậu tưởng tượng đi, chú thuật sư mạnh nhất của chúng ta đi đâu cũng có một con hổ nhỏ đi theo sau lưng, đã thế còn ngậm đuôi nữa."

Geto bật cười vì cảnh tượng bản thân tự hình dung ra qua lời kể của Ieiri. Cứ tưởng tượng Gojo đang định đi đâu đó thì bị hổ con ngậm đuôi kéo lại, hai người họ cứ giằng co qua lại như kiểu đang dùng đuôi báo tuyết làm dây kéo co ấy. Buồn cười chết mất!

"Tớ nghĩ tí nữa mình nên đem 'tai nạn ngoài ý muốnnn..." câu nói của Ieiri kéo dài bất tận khi thấy thứ vừa hiện ra sau khi cả hai bước vào kết giới.

Cáo Geto bật cười khanh khách, cười đến nổi cả tai và đuôi đều không tự chủ mà lộ ta.

Trước mắt họ là cảnh tượng hãi hùng đến mức cả Ieiri và Geto sẽ dùng để trêu Gojo đến hết đời. Bạn báo tuyết của hai bạn cáo đang đuổi theo hổ con.

"Trả kính lại đây!!" tiếng của Gojo thất thanh, vừa kêu vừa đuổi theo hổ nhỏ đang ngậm kính của anh chạy vòng vòng.

Sau một hồi đuổi bắt vẫn không được, Gojo bắt đầu thủ ấn tay.

"Không được sài thuật thức lên hổ con." Geto đá vào lưng Gojo khiến anh té cắm mặt.

Ieiri bên cạnh giơ ngón cái, khen thưởng cho hành động vô cùng dứt khoát của bạn cáo Geto, vì đã thành công ngăn thằng bạn báo tuyết trẻ con.

Bé hổ con chạy đến chỗ hai bạn cáo, bé con đưa kính của Gojo cho Ieiri rồi nhanh chân chạy lại với Geto. Cậu bạn Geto cũng rất chiều hổ nhỏ, anh ngồi xuống để bé trèo lên người mình, nằm trong lòng anh.

"Hình như hổ con thích cậu đấy Suguru." Ieiri nói, song lại nhìn qua con báo tuyết vẫn còn nằm một đống dưới đất sau cú đạp của Geto.

Hổ hồng dùng chân trước nghịch nghịch phần tóc rũ xuống phía trước của Geto, bé con thích thú chơi đùa y hệt mèo con. Bạn cáo Geto lại dễ tính, thế nên để bé con nghịch tóc mình luôn mà chả phàn nàn gì.

"Tớ nghĩ tụi mình nên gọi người đến dọn xác báo tuyết thôi." Ieiri cầm cái kính dính đầy nước bọt của hổ đi đến chỗ Gojo, cô nhìn báo tuyết qua một lượt rồi kết luận. "Chết rồi."

"Tớ vừa đạp chết một con báo tuyết rồi sao?" Geto hùa theo câu đùa của Ieiri.

"Dậy mau lên." cô cáo Ieiri dộng vào lưng Gojo một cái thật mạnh khiến anh kêu ré lên. "Suguru có mua kẹo cho cậu này."

Ngay lập tức Gojo ngồi bật dậy, tay xoa xoa mặt sau khi mặt bị đập xuống nền xi măng.

"Của cậu." Geto thảy bịch kẹo dẻo qua cho Gojo.

"Cảm ơn." Gojo chụp lấy bịch kẹo giống một con mèo lớn, tâm trạng cũng vui vẻ ngay khi nhận ra thứ Geto cho là loại kẹo dẻo mà anh thích.

"Trả cậu cái này luôn." không để Gojo ừ hử hay kịp nhận ra cô đang nói gì, Ieiri nhanh tay đeo cái kính râm dính đầy nước bọt của hổ vào cho Gojo.

"A! Mắtttt mù mất!" báo tuyết Gojo giật mình hét lên, buông luôn cả bịch kẹo, vội vàng tháo kính ra, dùng hai tay che mắt rồi giãy nãy.

Hổ con thấy Gojo la hét như thế cũng ngừng nghịch tóc của Geto mà chuyển sang xem có chuyện gì náo loạn. Hổ nhỏ đi đến chỗ báo tuyết, người vẫn đang nằm lăn lộn trên đất tỏ vẻ đau đớn.

Hai bạn cáo nhìn cảnh tượng trước mắt đã quen, chỉ có hổ con tò mò đi lại khều khều anh báo tuyết.

Gojo bị khều cũng ngừng lăn lộn, thả tay ra khỏi mặt xem có chuyện gì, thế nhưng vừa thả tay ra hổ con đã liếm liếm lên mặt anh khiến báo tuyết đơ cứng người.

"Cậu ấy đang xuất hồn phải không?" bạn cáo Geto hỏi khi nhìn thấy hồn của bạn mình đang bay lên.

"Tớ nhét hồn vào xác của Satoru lại nhá?" Ieiri tay chống cằm, vừa trả lời bạn của mình vừa xem Gojo và hổ con làm trò.

Bé hổ thấy báo tuyết ngưng cử động cũng không liếm nữa, chuyển sang ngậm đuôi anh báo tuyết. 

Cuối cùng cả đám phải đem bé hổ đi kiểm tra bằng cách kéo bé đi, chính xác hơn thì Gojo đi đến phòng khám trong tình trạng đuôi bị hổ con gặm, hổ con giữ đuôi anh báo tuyết và được kéo đi xềnh xệch.

"Nước bọt của hổ thôi." Geto vừa nói vừa xé bịch kẻo dẻo ra cho Gojo, trấn an bạn mình. "Không có mù được đâu."

"Nếu cậu sợ thì..." Ieiri cầm kim tiêm nhìn Gojo, không cần nói câu sau cũng đủ làm báo tuyết sợ dựng hết cả lông.

Gojo lắc đầu kịch liệt, anh không muốn tiêm đâu. Mà chuyện báo tuyết Gojo sợ tiêm bị đồn ra ngoài thì mất mặt lắm, bởi vậy trước giờ Gojo toàn trốn kiểm tra sức khỏe, sợ lồi ra bệnh gì bắt tiêm thì hỏng mất.

"Cậu lo mà chăm hổ con đi." bạn cáo Geto nhét kẹo dẻo vào miệng báo tuyết làm anh đang phản đối vụ tiêm chích cũng vì kẹo mà ngừng phản khán.

"Không tiêm thì thôi." Ieiri cất kim tiêm đi, cô quyết định không dọa bạn báo tuyết nữa.

Kiểm tra sức khỏe xong thấy bé hổ không bị gì nên cả đám cũng không lo lắm. Quay đi quay lại một hồi hổ con cũng ngủ mất, Gojo phải là người bế hổ con về phòng. Cứ thử tưởng tượng phải ngủ chung với một cục toàn lông là lông như Gojo thì sẽ biết, hơi khó chịu nhưng vừa ấm lại vừa mềm, thế nên anh quyết định biến thành báo tuyết luôn. Mà đâu phải Gojo chủ ý cho hổ con ngủ cùng, anh đã chuẩn bị một cái tổ cho hổ nhỏ nằm, nhưng bé không chịu, cứ đòi lên giường ngủ cùng anh. Gojo sau một hồi đôi co cũng bất lực, đành để bé con ngủ cùng.

Một hổ một báo nằm cuộn tròn trên chiếc giường của kí túc xá, hơi chật một chút nhưng Gojo ngủ rất ngon.

Sáng ra đàn em khóa dưới Haibara và Nanami đến tìm Gojo, thấy hai con thú đang nằm trên giường mà tá hỏa. Hai đàn em chưa từng thấy nguyên dạng của báo tuyết Gojo nên tưởng tối qua có con báo tuyết lớn lẻn vào phòng anh, sau đó ăn thịt đàn anh rồi thế chỗ anh luôn.

"Gojo-senpai bị báo tuyết ăn thịt rồi!!!" Haibara hét toán lên, chạy đi tìm người giúp.

Trong khi đó mèo manul Nanami vẫn đờ ra vì sốc sau khi chứng kiến cảnh báo tuyết biến thành đàn anh Gojo.

"Có chuyện gì vậy?" Gojo từ từ ngồi dậy, tay dụi mắt, nhìn đàn em đang đứng đơ người ở cửa.

Trong lúc Nanami còn đang không biết phải nói gì, hồn chưa kịp trở lại thì Haibara đã trở lại cùng hai anh chị khóa trên.

"Mới sáng ra cậu đã dọa người khác rồi à?" Geto đứng dựa vào cửa, nhìn thằng bạn đang ngơ ngác mà hỏi.

"Hả? Gì? Tớ làm gì?" bạn báo tuyết Gojo nhìn mọi người rồi tuôn một lần mấy câu hỏi, mặt cũng đầy sự hoang mang.

"Haibara nói cậu bị ăn thịt, làm bọn này cứ tưởng..." Ieiri nói, giọng và vẻ mặt có chút tiếc nuối.

"Cậu muốn tới bị ăn thật à?!" Gojo chưa hiểu lắm nhưng cũng đại khái hiểu được bọn bạn tưởng anh bị ăn thịt nên mới đến xem.

"Thôi, đây là nhiệm vụ của cậu." Geto ném cho Gojo một tờ giấy với nội dung là lịch trình nhiệm vụ của hôm nay.

"Sao không gửi qua tin nhắn hay nói trực tiếp đi, toàn làm ba cái lằng nhằng." sau khi xem qua một lượt Gojo bắt đầu tỏ thái độ chán ghét, đuôi cũng ve vẫy khó chịu.

"Chịu." bạn cáo Geto nhún vai, sau đó lại nói cho bạn báo tuyết một điều mà anh chắc rằng Gojo sẽ rất vui nếu nghe thấy. "Hôm nay Shoko rảnh nên sẽ trông hổ con giúp cậu."

Không ngoài dự đoán, Gojo gần như nhảy cẩn lên. Bé hổ vừa lơ mơ thức giấc đã bị Gojo bế lên đem giao lại cho bạn cáo Ieiri. Còn về phần anh, anh báo tuyết thường ngày chán ghét nhiệm vụ giờ lại hăng hái hẳn ra. Gojo cảm thấy chưa bao giờ mình lại có dư năng lượng để vùi đầu vào nhiệm vụ diệt lời nguyền như bây giờ, đối với anh chỉ cần không phải trông con hổ hồng thích ngậm đuôi là đã mãn nguyện rồi.

Bên cạnh, hai đàn em vẫn chưa hiểu chuyện gì, đứng đơ ra nhìn Gojo tung tăng rời khỏi phòng. Hai bạn vừa được chứng kiến cảnh anh chị khóa trên của mình tự biên tự diễn một màn hết sức khó hiểu.

Hôm nay Gojo làm nhiệm vụ nguyên một ngày, Geto cùng luyện tập với đàn em khóa dưới, còn Ieiri lại có giờ học thực hành ở phòng khám nên được mang hổ con theo, vừa làm thí nghiệm vừa trông hổ nhỏ.

Độ giờ chiều, đang yên đang lành Geto bị Ieiri gọi như triệu vong làm bạn cáo tưởng có gì nguy hiểm nên chạy thục mạng đến. Lúc đến nơi mới ngã ngửa vì hóa ra Ieiri gọi anh đến vì hổ con đã trở lại dạng người, nhưng vấn đề là bé nó không có đồ mặc, bộ đồ trước đó của bé đâu mất tiêu rồi.

"Ở trường không có đồ nào vừa cho hổ con mặc hết." Geto suy nghĩ, anh cáo đỡ lấy hổ con sau khi bé được Ieiri quấn tạm vào cái khăn.

"Chatogu đâu rồi?" bé con nhìn người đang bé mình rồi hỏi.

"Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi, không có ở đây." bạn cáo trả lời, thấy bé hổ có vẻ buồn liền hỏi: "Em nhớ anh báo tuyết à?"

"Đuôi." bé hổ gật đầu, hai tai hổ cụp xuống, mặt buồn thiu tự ôm đuôi của mình.

Geto thấy vậy nên kết luận, bé hổ là đang nhớ đuôi của bạn báo tuyết Gojo.

"Chúng ta đi mua quần áo cho hổ con thôi." Ieiri nói, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của bạn cáo đối diện rồi lại nói thêm: "Chuyện tiền nong thì cứ nói cao tầng trừ vào tiền lương của Satoru là được."

Nghe cô bạn Ieiri nói thế Geto liền hưởng ứng theo. Cả hai quyết định trốn khỏi trường để đi mua quần áo cho hổ hồng. Công cuộc của họ khá thuận lợi nhưng chỉ riêng một điều làm Geto thắc đến tận lúc mua đồ xong xuôi rồi mới hỏi.

"Sao tớ phải làm việc này?" Geto hỏi cô bạn đang đi bên cạnh mình.

"Vì tớ phải xách đồ nè." Ieiri giơ hai tay đang cần mấy túi giấy toàn là quần áo mới mua xong.

"Cậu không để ý ai cũng nhìn tụi mình à?" câu nói của Geto làm Ieiri hơi khựng lại một chút.

Mở rộng tầm nhìn ra một chút. Mọi người đi đường đang ngoái lại nhìn bọn họ. Geto với chiếc bụng lớn như bầu chín tháng đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người dân đi đường. Nguyên nhân cho chuyện ấy, đại loại là, Geto đang giấu bé hổ bên dưới lớp áo khoác của mình, từ ngoài nhìn vô trông anh cáo y như mẹ bỉm bầu sắp sanh. Khổ nổi ai nhìn cũng biết bạn cáo Geto là giống đực, không thể sinh con được, bởi vậy mà ai nhìn cũng thấy kì lạ.

"Thôi thì về nhanh vậy." Ieiri nhìn Geto mà cố nhịn cười.

Về gần đến trường Geto liền mở áo khoác cho bé con chui ra. Vừa đi vừa nói chuyện thì hai bạn cáo cũng biết được bé hổ tên là Itadori Yuuji, ngoài ra hỏi nhà bé ở đâu thì bé không nhớ.

Cứ tưởng bấy nhiêu chuyện ấy là quá đủ cho mấy ngày nay của Gojo rồi, nhưng không. Tầm chiều tối, anh trở về trường và thấy con hổ nhỏ đã trở thành nhóc hổ con, chưa kịp mừng thì nhận được một câu chấn động đến từ đám bạn của mình.

"Bọn này dùng tiền của cậu để mua quần áo cho hổ con rồi." câu nói vừa dứt mặt mày của báo tuyết đá tối sầm lại, suy sụp, sau đó lăn ra ngất xỉu.

"Tớ sẽ gọi dịch vụ dọn xác báo tuyết." bạn cáo Geto lấy điện thoại ra, sẵn sàng cho một cuộc gọi.

Anh báo tuyết Gojo vừa hoàn thành mớ nhiệm vụ trở về đã nghe tin lương tháng này của mình không cánh mà bay, khiến anh sốc đến nỗi hồn cũng muốn bỏ xác đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#goyuu