[GoYuu] Xiềng xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[GoYuu] Xiềng xích

Author: Tún M

------------------------


Và em đã hôn anh, nơi đôi môi chất chồng nhiều những tội lỗi ấy...


----------------------

"Có ai thấy bệnh nhân Itadori ở đâu không?"


Đáp lại lời của cô hộ lí trẻ chỉ là những cái lắc đầu đầy hững hờ, còn khoảng không tĩnh lặng lại thêm dài rộng đến là bất tận, có thể họ vô tâm đến lạnh lùng, hoặc có thể họ đã quá mệt mỏi với việc ngăn cậu ta tự tử lại.


Đã là bao lâu rồi, đã năm năm trời dong duổi không có lẻ, Itadori ở đây, ngày nào cũng vậy, như một thói quen đã găm sâu vào trong cốt tủy, cậu tìm đến cái chết.

 
Itadori đó sống vật vờ, nhợt nhạt như một cái xác chết trôi. Chuyện con người ta sống chết? Họ không có quản. Tự tử ư? Không đáng lưu tâm, vốn dĩ cậu ta vẫn chưa có lấy một lần thành công, mà chết thì đã làm sao, khi đấy lại là một cách để giải thoát bản thân khỏi những thống khổ đến điên đại.


Phố Gầm Trời.


Người ta đặt cho con phố này một cái tên làm sao mà đến là hoa mỹ, gầm trời, nơi giao thoa giữa thiên đàng và mặt đất, nơi ranh giới của cái chết và sự sống gần kề, chẳng phải vì độ cao ngất ngưởng do địa hình, mà đơn giản thì có quá nhiều người chọn đây là nơi kết liễu cuộc đời mình, chốn bồng lai cho những mảnh linh hồn thống khổ lạc bước chẳng thể thấy đâu là lối thoát.
"Cá cược xem hôm nay bé tóc hồng có tự tử thành công không nào?"


Phố Gầm Trời, nơi có những áng mây dát màu ngà nắng, nơi có sương giăng tưởng chừng hết cả bốn mùa, có một con đường đèo dài và hẹp, đèo lên tới là cao chót vót, đèo lên tới tận thiên đàng của nhiệm màu.


Em muốn được bay.


Cất lên đôi cánh trắng thật nhiều những lông vũ.


Dang lớn đôi tay rộng dài, em thả mình xuống từ trên đỉnh đèo.


Nhưng không có cánh, lưng em không có mọc ra một đôi cánh nhiều những lông vũ, để cho em bay đến tận cùng những vì sao.


Chỉ thấy trước mắt là vực sâu chẳng thấy đâu là tận cùng, bóng đêm trực chờ ngấu nghiến em thành cát bụi, em rơi...


Khi đã quá tuyệt vọng vì những con chim không cánh chẳng thể bay tới thiên đàng ấy, trên đỉnh đèo, Gojo Satoru đã xây dựng nên một cánh cổng trời, chốn dừng chân giữa đường cho những ai tìm đến thượng đế, một viện tư vấn tâm lý mang tên "Miền cực lạc".


Ngày hôm nay những ai cá Itadori Yuuji tự tử không thành công ăn tiền lớn, gã đã đi tìm cậu, Gojo Satoru là người duy nhất đi tìm cậu, Gojo Satoru sẽ không bao giờ để cho cậu chết, điều đó đã trở thành một cái quy luật bất biến suốt bao nhiêu năm, khi cả trung tâm tá hỏa vì bóng dáng mái đầu hồng mất chẳng thấy đâu là tăm hơi, người đàn ông ấy mỉm cười, lại từ tốn khẽ gọi tên cậu nhóc ấy, rằng Yuuji ơi, em đang ở đâu vậy, rằng em cứ ở yên đấy nhé, vì anh sẽ đến đón em ngay thôi.


Ngày này cũng như những ngày thường khác, giống như trò trốn tìm chẳng thấy đâu là hồi kết, Yuuji đó trốn đi thật kỹ, rồi ngồi im, chờ Gojo đến đón về nhà, rồi có những ngày nắng chói chang, hay ngày mưa dầm ướt sũng, Gojo đến muộn, cậu ta tiêu khiển bằng nhiều cách sao cho tự làm mình đau, giống như một kẻ tìm đường chết mà lại bất thành.


"Lần sau đừng dại dột như vậy nữa, em nhé?"


"Nếu em không làm vậy, Satoru sẽ không đến tìm em nữa."


Vốn dĩ ngay từ những giây phút ban đầu, Itadori đâu có muốn chết, cậu chỉ đơn giản là nhớ bác sĩ Satoru, mà bác sĩ lại lắm chuyện bộn bề, tìm cậu, cũng như là một cái cớ cho người ta lười biếng một chút, nghỉ ngơi một chút, không, là do bản thân Yuuji ích kỷ, muốn giữ ai đó làm của riêng mình.


"Satoru, bây giờ là mấy giờ rồi anh ơi?"


"Gần 6 giờ chiều, mặt trời xuống núi gần hết rồi."

 
Gojo cõng Yuuji trên con đường đèo dài và hẹp, chân cậu rách toạc vì chạy không giày trên đá, cả người chỗ nào cũng xước sát, chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể chạy xa đến như vậy, bằng đôi mắt đã mất đi ánh sáng đó.


"Anh miêu tả mặt trời cho em nghe, nhé anh?"


Và gã đã vẽ lên một bức tranh rực máu chiều tà bằng màu ngôn từ đó, Yuuji nghe đến mà ngẩn ngơ, lặng im nuốt chọn từng chữ, tay cậu xiết lấy cổ Gojo chặt hơn nữa, đòi gã miêu tả ngôi sao hôm vừa mới lóe rạng ở cái màn trời vừa mới hòa trộn sắc đen đó.


Gojo vẫn nhớ như in cái ngày ấy, tiếng xe đâm mạnh vào rào chắn nổ rầm trời, khi gã chạy vội xuống thì mọi thứ đã thành hoang tàn, chỉ có đó một mình cơ thể Yuuji là còn ấm, cả người cậu thấm ướt máu đỏ, chẳng còn tỉnh táo. Cậu rên rỉ đau đớn, gã bế cậu lên, chạy vụt đi thật nhanh, Yuuji ngày ấy cũng nhẹ chẳng khác gì bây giờ, chỉ có đôi mắt cậu là vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
Itadori Yuuji tỉnh dậy tiếng khi chim chiêm chiếp ngoài cửa sổ và màu nắng thì chảy dài trên bả vai, cậu biết trời đã sáng rồi, nhưng sao mọi thứ thì cứ mãi tối đen.


Trong màn đêm tĩnh lặng đến rợn người ấy, cậu hoảng hốt, cuồng loạn, vội vã quơ tay, có một bàn tay khác nắm chặt lấy cậu, đan những ngón dài thanh mảnh lại với nhau, cậu sờ soạng, gò má mềm, sống mũi cao, khóe môi mỏng cùng hai hàng mi dài ủ rũ, cậu nhớ như in hình dáng của khuôn mặt ấy, ngay từ lần đầu tiên họ chạm vào nhau.


Itadori Yuuji sống phụ thuộc vào Gojo Satoru, tự khi dòng chảy định mệnh này bắt đầu, mọi thứ của họ đã ràng buộc lẫn nhau, Gojo sẽ không bao giờ cho phép cậu chết, người đầu tiên và duy nhất gã có thể cứu sống, trên con đường lên trời ấy, còn Yuuji thì sẵn sàng hành hạ bản thân, chỉ để được gặp gã, hoặc chít ít, nghe thấy giọng gã thôi cũng được.


"Em muốn nhìn thấy anh Satoru."


"Anh có một đôi mắt màu xanh."


Đã từ bao lâu rồi, khi đêm đen giăng màn, lại là lúc Gojo tìm đến Yuuji, thủ thỉ, trong khoảng không đen kịt không có lấy một thứ ánh sáng nào lọt qua, gã muốn hòa mình vào chung cái nhịp sống tối đen của Yuuji mà gã yêu. Gã ôm em, chạm vào em, gã xích xiềng em lại, bằng đôi mắt vụn vỡ ấy.


"Hôn em không Satoru?"


Người đàn ông đó không có đủ can đảm để vấy bẩn cậu, người đàn ông hèn nhát đó lẩn tránh thật nhanh, còn cậu thì vồn vã kéo lấy tay gã, Yuuji chồm người lên, nuốt trọn môi người đàn ông đó. Cậu hấp tấp và thật vụng về, mời mọc gã đánh chén mình, còn khi ấy, Gojo giống như một con thú hoang bị bỏ đói, ngấu nghiến giành từng miếng xương cuối cùng của cậu.
"Anh có một đôi mắt màu xanh."


Gojo rúc mình vào trong lồng ngực của Yuuji, trong tim em chỉ có bóng hình anh, người ta nói vậy khi yêu đương khù khờ, còn gã đôi khi còn tội lỗi đến muốn móc tim em ra, chỉ để biết trong đó có dáng hình mình hay không.


Hằng đêm rồi lại hằng đêm, người đàn ông đó đến và lại lặp lại câu nói ấy, gã nói gã có một đôi mắt màu xanh, một đôi mắt mặt biển phản chiếu vòm trời đầy mây trắng, nắng vàng trải dài đến xa tít mù khơi, Yuuji nhớ những ngày mắt này còn nhìn thấy được cả thế gian.


"Anh có một đôi mắt màu xanh. Anh không muốn Yuuji nhìn thấy ánh sáng được nữa, anh muốn xích đôi chân hay chạy của em lại, cho em phụ thuộc vào anh, rồi biến em thành của riêng anh, riêng anh mà thôi."


"Em sẽ không ruồng bỏ con người thật đáng ghê tởm của anh chứ?"


Yuuji lao đến khóa môi Gojo lại, cái đôi mắt đã vỡ tan ấy chẳng hiểu sao lại nhìn thấy được Gojo, cậu cứ như thiêu thân, lao về phía ánh sáng của ngọn lửa mang tên Gojo Satoru, để gã thiêu chết mình mới thôi. Gã là thứ ánh sáng duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy lúc này, và chỉ vì muốn nhìn thứ ánh sáng ấy, cậu đã vứt bỏ cả đôi mắt tầm thường kia.


"Em sẽ không bao giờ ruồng bỏ anh đâu. Làm ơn đừng xa em."


" Anh sẽ không xa em đâu, anh sẽ ở bên em đến mãi mà."


Gojo Satoru có một đôi mắt màu xanh, Itadori Yuuji biết rõ điều đó, cậu nghe gã nói đến thuộc lòng, Gojo Satoru có một đôi mắt màu xanh, đôi mắt ấy ám ảnh Yuuji, đi sâu vào tiềm thức của cậu, thành một nỗi ác mộng trong suốt những đêm dài cô đơn đến hàng thế kỷ.


Đôi mắt của Itadori mất đi trên đường tới "Miền cực lạc".


Có một người bị tai nạn, cũng tại đèo trên phố Gầm Trời, cũng là vì tới Miền cực lạc, cũng chính là nơi xe cậu mắc kẹt lại trên rào chắn hiểm.


Trước khi chết, người đó đã hiến tặng cho cậu một đôi mắt.


Itadori hớn hở tháo băng mắt ra, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy mắt xanh của Satoru, chớp chớp đôi mi để làm quen với ánh sáng đã mất đi trong suốt 5 năm ròng rã, cậu thấy mình trong gương.


Trong gương có một đôi mắt màu xanh, một đôi mắt màu xanh đang nhìn chăm chăm vào chàng trai tóc hồng.

Cậu trai tóc hồng hét ầm lên, ngã vật xuống đất, gào rú đến điên loạn, cậu ta lao đến chiếc gương, như muốn giết chết người trong đó, là ai thế, người trong gương là ai thế?


"MÀY LÀ AI??"


Cậu ta hãi hùng tự móc ra một đôi mắt màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net