guess it's fine to miss you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần thứ mười một trong ngày Gojo nghĩ lại về lí do hắn chia tay người yêu cũ của mình. Hắn chỉ nhớ rằng hắn là người nói câu chia tay trước, nội dung là gì, hắn chẳng nhớ nữa. Dù hắn mới chỉ chia tay em vỏn vẹn được một tuần, giọng nói của em đã mờ dần đi trong đầu hắn.

Thật muốn nghe giọng em thêm một lần nữa.

Mà, chắc là hắn điên rồi nên mới nghĩ như vậy. Hắn buông tay em ắt hẳn có lí do. Tự nhiên lại muốn nghe giọng em thế này, hắn quá ư là nực cười. Gojo quay sang nhìn đồng hồ trên bàn, nửa tiếng nữa là đến giờ học. Hắn không muốn đến trường, hay nói đúng hơn, hắn không muốn đụng mặt em.

Ý hắn là, hắn không nghĩ mình sẽ nhớ ra được lí do chia tay em nếu nhìn thấy em tươi cười như cách em vẫn thường làm.

"Nói với giáo viên là tớ nghỉ đi, Suguru."

"Đừng có nói là vì cậu không muốn gặp Itadori đó nhé? Tên hèn."

"Tớ không thèm. Cứ nói vậy đi nhé, chào."

Geto nhìn điện thoại, thở dài khi người kia cúp máy đột ngột như vậy. Chắc là gã không cần phải rẽ qua nhà Gojo nữa rồi, may ghê. Gã đút tay vào túi quần, Yuuji là người đầu tiên mà Gojo chịu yêu đương tử tế thì phải? Hắn không phải là kiểu hứng thú với yêu đương, chẳng mấy bất ngờ gì khi lũ con gái dù mê mẩn vẻ ngoài của hắn nhưng cũng ghét hắn đến chết đi sống lại.

Suy cho cùng thì Gojo cũng chỉ thay đổi vì một người duy nhất thôi mà.

"Senpai, anh đi chơi với em được không?"

Hắn không hiểu sao trước mỗi lúc hắn chìm vào giấc ngủ, câu nói ấy luôn hiện lên đầu tiên. Chỉ có những dòng chữ đen trên nền trắng cổ điển, không đọng lại tiếng, tựa như một thước phim cũ. Giọng em, hắn muốn nghe giọng em.

"Đừng gọi em là khoai tây chứ ạ..."

Một dòng chữ khác hiện lên, Gojo nhếch miệng lên một chút. Em đôi khi ngu ngơ như một củ khoai tây biết đi vậy. Hắn nói gì em cũng tin, em từng có lần tin rằng uống sữa bằng mũi sẽ giúp em cao bằng hắn. Hắn luôn thích em bé bé như vậy, vừa một vòng tay, tiện để đặt cằm. Hắn và em dù nhìn có lệch đến mức nào, em như thể sinh ra để dành cho hắn, người hoàn thiện bản thân hắn.

"Chia tay ạ? Vâng, tuỳ anh thôi, Gojo senpai..."

Gojo bỗng thấy chạnh lòng. Em không thấy bất kì đau buồn hay tiếc nuối gì sao? Lời nói hiện trên màn hình trắng xoay đi xoay lại khiến chính hắn thấy chán nản. Hắn là người nói chia tay, hắn là người quay đi đầu tiên, hắn là người không cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối.

Gojo Satoru vốn dĩ là một tên vô cảm.

"Ê Satoru, Suguru kêu cậu không ổn nên tớ qua chơi này. Gạt tàn đâu rồi?"

Đầu giờ chiều, Shoko kéo cửa phòng Gojo, hắn đã đưa cho cô và Geto mỗi người một chìa khoá riêng để tự tra vào mỗi khi hắn lười ra mở cửa. Cô cầm bật lửa trên tay, chuẩn bị châm điếu thuốc thì khựng lại. Cô đang nhìn cái quái gì thế này?

"Satoru, cậu nghe được tớ nói không? Satoru!"

Cô chạy đến lắc vai hắn, nước mắt đang chảy dài từ đôi mắt xanh ngọc của hắn. Không ổn rồi, mắt hắn từ lâu đã không bị như thế này nữa mà. Shoko bấm điện thoại gọi cho Geto, bấm được một nửa thì bị hắn giữ tay lại. Gojo nhẹ nhàng chớp mắt, như thể vừa mới thức dậy.

"Cậu đừng có mà hùa bỏ học theo tớ nha, Shoko."

"Tớ đang lo cho cậu đây này, thằng khùng."

Shoko thở phào, kéo má Gojo sang hai bên, nhìn vào mắt hắn. Hai mắt hắn đờ đẫn, phủ một tầng sương nhẹ, không có dấu hiệu bị sưng tấy. Từ khi còn nhỏ, Gojo đã mắc một căn bệnh mắt lạ. Hắn có thể thấy vạn vật rõ hơn người bình thường, cái giá phải trả là thị lực ngắn hạn. Vậy nên khi đã ngắm nhìn thế giới chán chê, hắn đã đi phẫu thuật. Mắt trở về bình thường, song căn bệnh vẫn luôn chực chờ lúc tái phát.

"Nhìn lên trên đi, Satoru."

"Từ bao giờ mà cậu trở thành bác sĩ thế?"

"Từ khi tớ mới nhận được thông báo tuyển thẳng của trường y vào hôm qua."

Gojo hưng phấn mở căng mắt, con bé này được à nha. Shoko gõ vào đầu hắn, kêu hắn nhìn lên trên như đã bảo. Thật ra cô đã nhận được giấy báo được vài hôm, nhưng Gojo chẳng có tâm trạng để ăn mừng với cô đâu. Hắn chỉ được cái giả vờ là giỏi, người mù còn thấy được hắn lạc lối như thế nào từ hôm hắn nói chia tay Yuuji.

Shoko không hiểu sao Gojo lại chia tay em. Mỗi khi hai người ở bên nhau, cô luôn cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng hắn cũng tìm được một người hết lòng với mình. Nhưng có lẽ vì hắn chưa bao giờ biết tình yêu là gì, chưa bao giờ được trải nghiệm nó nên mới dễ dàng buông em như vậy. Đã thế hắn còn có thói ương ngạnh nữa. Cứ để hắn quằn quại vì tình cho chừa đi, cô ở bên phe Yuuji.

"Cậu tưởng cậu có thể tránh em ấy cả đời à?"

"Tớ sắp ra trường rồi. Ông già cũng muốn tống tớ ra nước ngoài."

"Vậy là cậu chia tay em ấy vì phải đi du học? Sợ yêu xa à?"

Gojo kéo cửa sổ ra khi Shoko nhả ra một ngụm khói trắng. Hắn ghét mùi thuốc lá nhưng nếu là cô thì chắc hắn chẳng nói gì được. Hắn nhìn ra ngoài, một chiếc máy bay vừa đi qua, để lại một vệt trắng dài trên bầu trời. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể học ở trường đại học tốt nhất Tokyo, du học cũng chẳng cần thiết nữa. Khoảng cách là thứ đã chia rẽ đôi họ ư?

"Tớ không biết mình đã trân trọng em ấy hay chưa nữa, Shoko."

"Này, cậu có đúng thật là Gojo Satoru không thế? Satoru có bao giờ tự ti như này đâu?"

Shoko cười, tay vò đầu hắn. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Geto, gã ta đã tính xa được đến bước này, tài thật đấy. Gojo cũng thấy nực cười trước sự thảm hại của bản thân. Hắn sợ rằng mình sẽ vứt bỏ em sang một bên, sẽ đẩy em vào những vũng lầy mà hắn rất có thể sẽ sa vào. Nhưng chẳng phải bây giờ hắn đang làm y như vậy đó sao?

"Dậy đi nào, đến trường thôi."

"Hả? Tớ không đi đâu."

"Cậu không có gì muốn nói với Itadori à?"

Gojo nhìn vào bàn tay đang mở ra của Shoko, hắn cần nói chuyện với em. Hắn nắm lấy tay cô, để cô kéo mình khỏi chiếc giường, cảm giác như được cứu rỗi. Hắn muốn ở bên em, đúng vậy. Muốn được bảo vệ em, muốn được cùng em vượt qua những khó khăn thay vì đẩy em ra xa và mong rằng em vẫn bình an.

Hắn muốn yêu em đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC