Bàn chải chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo đi công tác, ba giờ sáng đêm qua mới về nhà. Mặc dù ngủ muộn, nhưng không hiểu sao 7 rưỡi sáng hôm nay anh đã lục đục ra khỏi giường. Geto kể những lúc thiếu ngủ như này, đầu óc không minh mẫn nên Gojo rất dễ cáu giận vì những chuyện cỏn con. Và quả thật không ngoài dự liệu, 10 giây sau khi Gojo đi vào nhà tắm đã vang lên tiếng quát inh ỏi của anh.

"Trời ơi! Đứa nào? Đứa nào dùng bàn chải của tao?"

Gojo bước ra ngoài phòng ăn nơi cả bọn đang dùng điểm tâm sáng, trên tay cầm một chiếc bàn chải xanh còn ướt.

"Trần đời này tao ghét nhất dùng đồ chung. Sáng sớm muốn đánh răng mà giấu bàn chải vào tận trong cùng làm tao tìm mãi. Lúc cầm lên thì thấy ướt nhoét, đứa nào mất dạy vậy?"

Mặc kệ cho Gojo có tức tối đến nhường nào, Geto vẫn ung dung dùng bữa, còn Fushiguro thì thờ ơ, tiếp tục lướt điện thoại xem tin tức. Gojo ý mà! Hai, ba ngày mà không nổi khùng một lần, chắc đầu anh ta còn nổ tung vì cứ giữ kín mấy cái suy nghĩ cau có đó.

Duy chỉ có Itadori mặt mày lo lắng, nhìn Gojo cùng chiếc bàn chải không rời. Rồi cậu bỗng dưng từ từ giơ tay, ngập ngừng nói với anh: "Gojo-senpai, bàn chải đó là... của em."

Gojo tất nhiên không tin. Anh dù có buồn ngủ đến mức nào cũng không bao giờ nhầm lẫn bàn chải với của người khác.

"Cậu lại tự tiện à?" anh nói một cách khinh miệt. "Nhà này, bàn chải màu xanh, viền trắng là của tôi. Sao tôi nhầm với cậu được?"

"Của em giống của anh," Itadori chần chừ nói tiếp. "Tại hôm đấy, siêu thị còn mỗi loại này. Em mua về mới biết nó giống bàn chải của anh, thế nên khi dùng xong, em luôn để vào trong góc." Nói đến đây, Itadori tự thấy tủi thân. Cậu về đây cũng hơn hai tuần, song Gojo còn chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của một cái bàn chải y hệt.

Gojo vẫn cứng đầu định phản bác tiếp. Tính sĩ diện của Gojo lúc nào cũng cao ngút ngàn, "tôi là độc nhất, tôi không thể sai", nhưng ngay lúc đó lại bị Geto chặn họng.

"Thôi, Satoru. Đi công tác xong, ông đã cất bàn chải vào nhà tắm chưa?"

Một câu này của Geto đủ để làm con mèo xù lông Gojo chững lại. Anh nhăn mũi lục lọi trí nhớ, sắc mặt đột nhiên sầm xuống rồi tự động bỏ về phòng của mình. Hẳn là chưa cất rồi, bây giờ còn mặt mũi nào mà đứng ở đây?

Itadori cũng ỉu xìu hơn, mắt lưỡng lự nhìn về phía cánh cửa vừa đóng, tay cầm thìa một lúc rồi lại buông.

Cậu thực sự không cố ý dùng một chiếc bàn chải giống hệt với anh ấy, nhưng cho dù cậu có giải thích thế nào đi chăng nữa, Gojo vẫn sẽ không nghe cậu. Anh ấy vẫn sẽ luôn nghĩ cậu là một kẻ dị hợm và đáng khinh. Anh vẫn sẽ luôn không để cậu vào mắt.

Anh ấy ghét cậu.

Bề ngoài thì trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong, Itadori muốn khóc lắm rồi. Nhưng mà đang yên ổn trước mặt mọi người thế này, cậu đột nhiên rơm rớm nước mắt vì một chiếc bàn chải thì còn ra thể thống gì nữa?

Vậy nên cậu cúi gằm mặt xuống ăn, tránh bắt gặp ánh mặt của hai người xung quanh.

Khoảng thời gian sau đó, Itadori chỉ ru rú trong phòng. Lúc này, Fushiguro và Geto đã ra ngoài trước, ở nhà chỉ có mình cậu và Gojo. Nhưng nói thật sau cái vụ sáng ngày hôm nay, Itadori đã không còn tâm trạng vui vẻ, háo hức mỗi khi gặp Gojo nữa rồi. Cậu chỉ muốn trốn tránh anh. Cậu chỉ muốn yên lặng, một mình mà thôi.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ rất nhẹ, giống như không muốn để cậu nghe thấy. Song, Itadori đang rơi vào một cái trạng thái tĩnh lặng, cảm nhận được những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh, nên tiếng động đó trở nên rất rõ ràng với cậu.

Itadori nãy có nghe thấy tiếng mở cửa nhà, lẽ nào là Fushiguro hay anh Geto ư?

Nếu là hai người đó, cậu thật sự không có vấn đề gì. Nhưng khi cậu mở cửa phòng, người đứng đó lại là Gojo.

Anh mặc đồng phục trường nghiêm chỉnh, đeo một chiếc kính đen che khuất đôi mắt xanh thẳm của anh. Anh rất đẹp, với khuôn mặt như tượng tạc, với mỗi chi tiết là một kiệt tác của mẹ tạo hoá khiến trống ngực Itadori đập liên hồi, cảm tưởng như chính Gojo cũng có thể lắng nghe thấy.

Ngốc quá phải không? Rõ ràng là cậu vừa mới tủi thân vì hành động vô tâm của anh, song chỉ cần người tìm đến cậu, không rõ biểu cảm ra sao, không rõ lí do là gì, cậu đều cảm thấy hồi hộp và mong chờ một phép màu sẽ xảy ra.

"Gojo-senpai..."

Gojo không nói gì, chỉ dúi vào ngực cậu một túi ni lông rồi bỏ đi mất. Con người này thật khó nắm bắt, nhưng khi Itadori mở túi ra, cậu bỗng hiểu Gojo cũng chỉ là không thấy thoải mái khi phải bày tỏ cảm xúc thật của mình.

9, 10 chiếc bàn chải mới tinh, đủ màu sắc chen chúc trong túi. Ở đáy túi, Itadori còn nhìn thấy một mẩu giấy trắng được gấp gọn nhất có thể.

Là hoá đơn, hay là lời nhắn?

Itadori mở tờ giấy ra đọc, lúc ấy, miệng không kìm được mà nhoẻn cười thật vui. Cậu biết cậu không tài nào vứt bỏ được tình cảm dành cho Gojo, nhưng nếu anh tiếp tục làm như này, cậu nguyện chìm sâu hơn trong bể tương tư.

'Anh xin lỗi vì đã mắng nhóc. Đền bù tạm bằng bàn chải mới có được không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net