Người tối cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ngốc: Kugisaki!! Có đó không bà ơiii?

Nữ thần Kugi: Bà đây. Sao đấy cháu?

Tên ngốc: Cháu nào?

Tên ngốc: À. Tớ ý hả?

Tên ngốc: Hehe.

Nữ thần Kugi: Fushiguro, cậu thấy tên tớ đặt cho cậu ta chuẩn không?

Con nhím: ...

Tên ngốc: Thôi nha o(`ω' )o. Tớ có việc cần hỏi á.

Nữ thần Kugi: Nói mau. Sắp đến giờ đắp mặt nạ của bà rồi.

Tên ngốc: Oke oke.

Tên ngốc: Chuyện là... tớ có thích một tiền bối. Lúc đầu thì tớ thấy vô vọng lắm, cũng không mong đợi gì cả ngoại trừ việc được thân thiết hơn, nhưng mà người ấy hình như ghét tớ, lúc nào cũng bảo tớ yếu đuối, hỗn láo các kiểu.

Nữ thần Kugi: ?

Tên ngốc: Xong có một đợt cũng khá yên bình, tiền bối không có mắng tớ nữa. Tớ đang tưởng là mối quan hệ giữa bọn tớ đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng rồi đùng một cái, tiền bối tránh mặt tớ như tránh tà luôn á. Lúc đấy tớ buồn muốn khóc.

Nữ thần Kugi: Ôi vãi. Hoá ra là chuyện tình cảm thật à?

Tên ngốc: Yên nào, chưa kể hết.

Tên ngốc: Xong tối hôm qua... có một số chuyện xảy ra làm tớ mất hi vọng. Nhưng mà, NHƯNG MÀ, bù lại tớ có một cái hẹn.

Nữ thần Kugi: Hả?

Con nhím: Hả?

Nữ thần Kugi: Diễn biến gì thế này?

Tên ngốc: Hẹn xem phim tại gia á! \(//∇//)\ Bất ngờ không? Chắc là kiểu hẹn hò bạn bè thôi, nhưng mà tớ vẫn hồi hộp lắm, nên muốn hỏi cậu có điểm nào tớ cần lưu ý khi xem phim cùng bạn hẹn không nhỉ? Tớ không muốn người ấy ghét tớ thêm đâu.

Nữ thần Kugi: Cái này thì đơn giản nè.

Con nhím: Hỏi cậu ta làm gì? Cũng đã có miếng bạn trai nào đâu?

Nữ thần Kugi: Cậu chết với tôi @Con nhím.

Nữ thần Kugi: Itadori, người ta đã chủ động hẹn với cậu, tức là muốn có thời gian riêng giữa hai người, tức là muốn tìm hiểu thêm về cậu, tức là cũng có thiện cảm với cậu rồi.

Nữ thần Kugi: Hẹn tại nhà riêng nữa thì càng chuẩn. Không ai, thật sự là không ai cả, muốn mời một đứa mà mình ghét cay ghét đắng về nhà xong dành cả một buổi tối để ngồi với nhau đâu. Thế nên là...

Nữ thần Kugi: Xin chúc mừng 🙂

Nữ thần Kugi: Tớ luôn tin muốn ở bên những người thật lòng với mình, là gia đình, bạn bè, hay tình yêu, cậu phải là chính mình, đừng quá gượng ép làm chi. Ai yêu cậu thì sẽ ở lại, ai không yêu cậu vì bản thân cậu thì sẽ đi, mà thế thì càng tốt cho rảnh nợ. Nên hôm hẹn xem phim, cậu cứ tự nhiên cho tớ, tất nhiên vẫn phải tắm rửa sạch sẽ đấy nhé, xong rồi thuận theo dòng nước, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.

Tên ngốc: Kugisaki 。゚(゚'Д`゚)゚。

Con nhím: Cũng không tệ.

Nữ thần Kugi: Hôm nay Fushiguro muốn ăn búa của tớ hay sao ý?

Tên ngốc: Cảm ơn cậu nhé, Kugisaki. Tớ xin hậu tạ bằng hai tay hai chân đi xách đồ cho một buổi shopping nào đó 🥺👉👈.

Nữ thần Kugi: Không có gì. All for my bros.

***

Nhắn tin xong với Itadori và Fushiguro, Kugisaki Nobara tắt màn hình điện thoại rồi hí hửng lấy một mặt nạ dưỡng ẩm cho khuôn mặt của mình.

Ái chà. Kugisaki thấy tự hào về bản thân ghê gớm, bởi bạn bè có chuyện tình cảm khó nói đã ngay lập tức tìm đến cô. Ừ thì trông cô rất giống một người đáng tin cậy mà, đúng không? Vừa nãy khuyên nhủ còn văn hay chữ tốt, đọc vào thấy tim rung rinh, truyền cảm không kém gì lời thoại trong phim truyền hình tình yêu dài tập nữa.

"May cho hai ông tướng là có bông hồng xinh đẹp như mình ở trong nhóm," Kugisaki lẩm bẩm một mình, mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng sự mát lạnh và sảng khoái mà mặt nạ đem lại cho làn da cô.

Nhưng rồi tính tò mò bỗng trỗi dậy, Kugisaki chợt băn khoăn, Itadori rốt cuộc là thích ai. Mở điện thoại phân tích lại đống tin nhắn vừa rồi, Kugisaki phát hiện ra vài điểm cần lưu ý.

Thứ nhất, Itadori gọi người này là "tiền bối", vậy nên ắt hẳn họ phải là học sinh cao trung, hợp lí thì học cùng trường chú thuật sư, còn rộng hơn thì là mấy trường cấp ba khác ở Tokyo.

Thứ hai, Itadori có nói "có một đợt yên bình", rồi "tránh như tránh tà" giống như là bọn họ không thoát khỏi việc gặp nhau khá thường xuyên, đến mức mà người nọ tránh mặt, bản thân cũng có thể cảm nhận được. Itadori không được giao nhiều nhiệm vụ ở thời điểm hiện tại, hầu hết thời gian trong tuần đều quanh quẩn ở trường với Yaga-sensei, cùng lắm thì một, hai lần được ra ngoài diện kiến chú thuật sư cấp 1 Nanami Kento thanh trừng chú linh. Cho nên, tiền bối mà cậu ta hay gặp, khả năng rất cao là phải cùng trường.

Và cuối cùng, đây là điểm đập thẳng vào mắt Kugisaki trong lúc nhắn tin với cậu bạn của mình. Itadori không dùng bất cứ đại từ chỉ giới tính nào để nói về vị tiền bối này. Nếu là con gái thì đâu cần giấu, Kugisaki thừa biết cậu thích kiểu người như Jennifer Lawrence mà. Nhưng nếu đối tượng không phải con gái thì lại khác. Itadori không phải là loại người lo sợ bản thân sẽ thích người đồng giới mà giấu giấu giếm giếm, song cậu ta rất cẩn thận để không ảnh hưởng đến hình tượng người khác, nên có lẽ không nói ra là để tránh tin đồn không hay cho đối phương.

Kugisaki nhếch mép cười tự mãn. Các mảnh ghép đều có đầy đủ ở đây rồi, ngày mai đến trường, cô chỉ cần quan sát kĩ một chút là có thể đoán ra ai là người tình trong mộng của Itadori ngay.

Nghĩ vậy, cô nàng thám tử thoả mãn nhắm mắt mà ngủ ngon, đáng tiếc là quên khuấy luôn việc tháo bỏ mặt nạ giấy đã để gần được 20 phút đồng hồ.

***

"Vậy đó là suy luận của tớ từ tối hôm qua."

"Ừm."

"Cậu có thể không nhìn vào mụn của tớ được không?"

"Xin lỗi. Vậy cậu đã quan sát thêm được gì chưa?"

Kugisaki thiếu điều muốn lườm Fushiguro cháy mặt. Câu chuyện kịch tính như vậy, sao cứ để ý hoài cái mụn bé xíu xinh xinh trên mũi cô cơ chứ? Nghĩ vậy thôi chứ sáng nay, lúc vừa tỉnh dậy và nhìn thấy cái mụn đó, Kugisaki đã muốn hét ỏm tỏi lên và tìm Itadori đập một trận cho bõ tức.

"Tất nhiên là rồi," Kugisaki thở dài. "Sáng nay, tớ đã kéo Itadori gặp các anh chị khoá trên, xem xét biểu cảm của cậu ta khi tương tác với từng người. Tớ cũng đã khoanh vùng được hai tiền bối."

Nói rồi, cô nàng nhoài người về phía Fushiguro, tay giơ ngón trỏ, trầm giọng xuống bí hiểm.

"Một là Geto-senpai."

Fushiguro nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hai là..." tay giơ thêm ngón giữa, "đàn anh thân yêu của mình, Inumaki-senpai."

"Ồ," tiếng ồ rất không có chút hồ hởi. "Sao lại là hai người đó vậy?"

Kugisaki chậc lưỡi: "Dễ lắm, Itadori nghĩ gì là thể hiện hết trên mặt luôn. Cậu ta mà gặp hai người này, mắt sẽ sáng lên như sao rồi hào hứng nhảy đến chỗ bọn họ như một con cún vậy. Inumaki-senpai cũng chỉ nói mấy từ như mọi khi thôi, cơ mà Itadori vẫn vui vẻ cố hiểu anh ấy nói gì, rất nỗ lực học ngôn ngữ cơm nắm của ảnh nhé. Nếu đổi lại là tớ, còn lâu tớ mới lấy giấy bút ra mà ghi chú lại như cậu ta. Geto-senpai thì chơi trò người lớn hơn chút, còn khoác vai, cầm tay đồ các thứ, mà Itadori còn hơi ngượng thì phải. Cậu nghĩ xem? Chẳng phải crush hay sao?"

Fushiguro xoa cằm suy nghĩ một chút, lành lạnh nói: "Chứ không phải hai ảnh là tiền bối nam duy nhất mà cậu gặp được sáng nay à?"

Kugisaki sững lại: "K-không á..."

"Mà cậu cũng quên luôn điểm quan trọng là tiền bối nọ từng ghét Itadori hay sao?"

"Ừ thì... bây giờ có ghét nữa đâu?"

"Nhưng mà trước kia, Geto-senpai và Inumaki-senpai chưa bao giờ ghét Itadori hay mắng mỏ cậu ấy cả."

Kugisaki chau mày trầm ngâm. Mấy điểm mà Fushiguro nhắc đến đúng là lỗ hổng trong luận điểm của cô thật.

"Vậy không lẽ," Kugisaki lưỡng lự, "là Okkotsu-senpai? Nhưng hai nguời họ chưa gặp nhau bao giờ. Vả lại ảnh đi du học rồi mà nhỉ?"

Fushiguro nhìn Kugisaki với khuôn mặt thất vọng nhất có thể, rồi đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho cô đi theo mình.

"Thực ra tiền bối ít khi ở trường nên cậu không biết cũng phải thôi," cậu nói, vừa dẫn Kugisaki đến một cửa sổ cuối hành lang. Cửa sổ này chiếu ra một sân cỏ lớn, nơi mà học sinh của trường thường ra đây luyện tập chiến đấu. Hầu hết thì mấy đứa cùng lớp sẽ tập với nhau, nhưng gần đây, số lượng chú linh từ cấp 2 trở lên tăng đột ngột ở Tokyo, tình thế cấp bách nên các giáo viên đã đề nghị cho học sinh giữa các khối trao đổi với nhau thường xuyên hơn. Học sinh năm nhất tập với năm hai, năm hai tập với năm ba, và năm ba tập với năm bốn.

Khi Kugisaki và Fushiguro nhìn qua khung cửa sổ, bọn họ thấy hội năm hai và năm ba đang đấu tay đôi. Ieiri cùng Inumaki là một nhóm, Geto và Panda đập nhau vui vẻ ở một góc, còn Maki, cô nàng với khả năng cận chiến khủng nhất hội học sinh, đang nói chuyện trao đổi cùng một đàn anh tóc trắng ngay gần toà nhà này.

Người này rất nổi tiếng, song Kugisaki mới chỉ nhập trường không lâu (thậm chí là sau cả Itadori), cho nên cô thực sự không có nhiều cơ hội được tương tác với anh. Cô chỉ biết rằng anh ta chính là kẻ thừa kế Lục Nhãn, là một chú thuật sư đặc cấp, và có thể trong tương lai sẽ trở thành người mạnh nhất, trụ cột cho cả giới chú thuật sư. Cô cũng biết anh sống cùng một kí túc xá với Itadori, Fushiguro, và anh Geto, nên có lẽ hai người bọn họ gặp nhau thường xuyên là chuyện quá hiển nhiên rồi.

"Vậy là G-Gojo-senpai? Chắc không phải Panda-senpai đâu ha?"

Fushiguro nheo mắt nhìn cô bạn: "Là Gojo-senpai."

"Thật vậy sao?" Kugisaki gãi má, trong lòng thực vẫn chưa tin những gì Fushiguro nói.

Rồi cơ hội quan sát kĩ càng hơn cũng đến. Xa xa phía bên kia sân tập, Itadori không biết từ đâu chạy đến, ôm vài chai nước ngọt cùng mấy gói snack bên mình, hẳn là cậu ta bị các anh chị sai vặt đi. Phấn khởi đem đồ đến cho từng tiền bối, biểu cảm trên khuôn mặt Itadori khi ở gần Geto và Inumaki vẫn giống với những gì mà Kugisaki quan sát được sáng hôm nay. Gojo và Maki thì là hai người cuối cùng mà Itadori gặp. Đối với Maki, thái độ của Itadori như thường ngày, thân thiết mà vẫn có chút kính trọng với chị. Ấy vậy mà qua Gojo, mọi chuyện tựa thay đổi hoàn toàn.

Itadori giữ một khoảng cách lớn với Gojo hơn bất cứ ai. Lúc đưa đồ, cậu dường như còn không dám nhìn thẳng vào mắt vị tiền bối, cứ lảng lảng tránh tránh đi chỗ khác.

Hả? Thế này mà là thích sao? Cô không tin Itadori có ý với Gojo.

Kugisaki định phản bác Fushiguro với suy nghĩ của mình, song cảm tính mách bảo, cô lại chậm một chút, để bản thân cảm nhận kĩ hơn những gì mà cô vừa thấy.

Itadori nói rằng đối phương từng rất ghét cậu. Hiện tại, Itadori mang một thái độ dè chừng đối với Gojo, chẳng phải chính là bằng chứng đích xác cho mối quan hệ trước kia của hai người hay sao? Cũng là lời Itadori nói, vị tiền bối nọ đã không còn tỏ ra chán ghét với cậu nữa, cơ mà Itadori vẫn cẩn trọng như thế, quả là cậu ta rất lo lắng và cố gắng giữ tình trạng hiện giờ càng lâu càng tốt.

Yêu mà cứ phải sợ hãi như vậy, yêu mà luôn biết rằng đối phương có thể xoay chuyển thái độ, có thể làm tổn thương bản thân vô cùng, liệu có thật sự đáng không?

Kugisaki chưa yêu bao giờ, nhưng cô luôn nghĩ rằng nếu kẻ mà mình theo đuổi khiến cô đau đớn, khiến cô đánh mất bản thân mình, thì Kugisaki thà độc thân còn hơn là bi luỵ đáng thương.

Bởi vậy lúc ấy, trong Kugisaki là một xúc cảm mãnh liệt, mong muốn Itadori có thể giải thoát bản thân cậu ra khỏi cái hố tình cảm mịt mờ đó.

Nhưng rồi, một cái xoa đầu dành cho Itadori từ Gojo đã lay động Kugisaki.

Hạnh phúc có nhiều màu sắc lắm. Itadori khi dành cả một buổi chiều thứ bảy cùng cô và Fushiguro đi xem phim, đôi mắt cậu ấy toả một niềm vui màu vàng tươi tắn. Khi các anh chị năm hai hay Nanami dành một lời khen cho Itadori, cậu ta đã gãi đầu ngượng ngùng, rồi cười ngốc sung sướng. Hạnh phúc lúc ấy có lẽ là ánh xanh dương của hi vọng, của những trách nhiệm mới mà cậu phải gánh vác trên vai.

Song, hiện tại là một sắc màu mà Kugisaki chưa thấy bao giờ ở Itadori.

Cậu ta mím môi, nhưng không phải cái mím môi cam chịu, mà là kiềm chế để bản thân không cười ngoác tận mang tai, ngốc nghếch, hiển nhiên trước mặt người mình yêu. Đôi má cậu ta ửng hồng, lan đến tận tai, cùng với mái tóc ngắn lù xù trong gió, cảm tưởng xung quanh khuôn mặt đó ánh lên hào quang màu hồng rực rỡ. Dáng vẻ phóng khoáng tạm thời nhường chỗ cho chút bối rối, rụt rè, hai tay cứ đan vào nhau, xoắn xuýt không biết làm gì cho phải. Đôi mắt nâu nhìn vào người nọ nhưng không hề thẳng thắn, mà sợ sệt, lo rằng đối phương sẽ thấy cái tình nồng thắm đậm ở trong đó.

À. Hạnh phúc màu hồng, màu đỏ là đây. Hạnh phúc của cái đa sầu, đa cảm là đây. Hạnh phúc của một tương tư, của một tình yêu trong trẻo, muốn nhảy xổ ra nhưng lại phải gói chặt vào lòng là đây.

Itadori hạnh phúc như vậy, đâu có cần cái thương hại từ cô?

"Ghét thật." Tim Kugisaki khẽ nhói một chút, không hiểu lí do là vì sao. "Mà... cậu biết trước rồi à?" Cô quay sang bên Fushiguro nói.

Fushiguro gật đầu: "Mọi người đều biết, trừ cậu và Gojo-senpai."

"Hả? Sao có mình tớ tối cổ vậy?" Kugisaki tức tối nói. Chuyện quan trọng như này mà chẳng ai thèm nói cho cô biết, tự nhiên lại thấy tủi thân ghê gớm. Kugisaki liệu có còn là bạn thân của tên ngốc kia không vậy?

Cơ mà đáp lại Kugisaki vẫn là ánh nhìn không mấy ấn tượng từ Fushiguro.

"Itadori vốn không muốn cho ai biết cả, mọi người tự nhìn ra thôi." Rồi cậu cốc một cái thật nhẹ lên đầu cô, mềm mỏng nói tiếp: "Tại cậu ngốc như hai người bọn họ ý. Thế này còn lâu mới có bạn trai nhé, Kugisaki."

Kugisaki bĩu môi đáp lại, rồi mắt lại lơ đãng nhìn về phía Itadori. Itadori hình như rốt cuộc cũng để ý hai người bạn của mình ở trên lầu, cậu liền hào hứng vẫy tay cười lớn rồi giục hai người họ mau xuống chơi cùng. Kugisaki mặt xịu bao nhiêu, thấy đó cũng không kìm được mà cười mỉm.

Tệ quá. Tự nhiên, cô lại muốn có bạn trai trước tên ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net