All on my lip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Anh thầy biết em bé nhà mình ngây thơ lắm, không thể làm gì khác ngoại trừ đóng dấu lên môi em ở bất cứ đâu.

***

Lại là cống rãnh, một nơi tối tăm và ngột ngạt, mùi hôi thối bốc lên từ rác thải tích tụ qua nhiều năm. Khó có thể ở lâu một chỗ ngoại trừ đám lời nguyền. Cũng chỉ có những nơi như thế này mới hợp cạ với đặc tính tà ác và thích ẩn nấp trong bóng tối như chúng.

Đối với Nanami Kento mà nói thì lại là một ký ức không mấy tốt đẹp. Có lẽ không chỉ với anh, mà còn với cả thằng nhóc tóc hồng đang săm soi con chú linh nằm thoi thóp dưới đất.

"Itadori, cậu tránh qua một bên, để tôi thanh tẩy nó." Nanami vung cây đao lên, ý định thanh tẩy trong một chiêu có thể cảm nhận qua luồng sức mạnh tăng đột ngột.

Itadori Yuuji tất nhiên không dám nấn ná, nhanh chóng lui về sau.

Namami lập tức bổ một đao, ánh sáng lóe lên cả một đoạn đường hầm u ám. Con chú linh nằm trên đất nay chỉ còn lại một luồng khói mỏng, công việc thanh tẩy coi như hoàn tất.

"Ah!!! Kính đình quyền!" Yuuji vì mãi ngắm chiêu thức siêu ngầu của Nanami nên không chú ý còn một con chú linh khác bổ nhào về phía mình. Cũng may phản xạ nhanh chóng nên sau đó đã thanh tẩy nó chỉ trong một cú đấm.

"Tôi không có ấn tượng với việc cậu nhìn đi chỗ khác đâu."

Bị phê phán khiến Yuuji vô cùng chột dạ, "Em xin lỗi. Do anh tung chiêu ngầu quá nên em bị phân tâm."

Thằng nhóc này trước đây đâu có thế. Sao dạo này lại dễ xấu hổ như vậy? Nanami thầm nghĩ khi nhìn nhóc con xấu hổ đến mang tai cũng đỏ.

"Nanamin, trên mặt anh có vết xước, em có mang theo băng cá nhân đây." Yuuji rất tự nhiên dán băng in hình gấu trúc lên má của Nanami. Việc này khiến Nanami có chút không quen nhưng vẫn là không nỡ từ chối ý tốt của thằng nhóc.

"Lần tới hãy mang băng cá nhân thông thường, đừng in hình linh tinh."

Yuuji ngẩn tò te, rồi như hiểu ý của Nanami, giơ ngón cái lên.

Lúc cả hai lên khỏi đường hầm đã mười giờ. Thế là quyết định cùng trở về trường cao chuyên để nghỉ trưa. Trên đường lại đụng phải Gojo Satoru.

"Yuuji, thầy đến đón em đây."

"Chứ không phải anh núp đâu đó nãy giờ rồi mới giả đò nhảy ra chào mừng à?" Nanami thẳng thừng vạch trần.

"Nào có! Nanami đừng có nói oan cho người ta." Gojo lại tiếp tục tỏ ra đáng thương. Bộ dạng này khiến Nanami muốn lao vào đấu với hắn một trận.

"Chúng ta cùng về thôi." Yuuji ngại ngùng nắm lấy cánh tay của Gojo, đôi mắt em cứ sáng rỡ tựa như sao trời mỗi lần nhìn thấy người này. Bộ dạng đáng yêu như vậy khiến Gojo không nhịn được muốn thơm lên má Yuuji nhưng bị em cản lại, "Không được, em vừa mới từ dưới cống lên, cả người dơ hết rồi, phải đi tắm mới được."

"Rồi, rồi. Đợi Yuuji tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì phải cho thầy ăn...à không, cho thầy ôm đấy."

Yuuji nghe thế chỉ có thể ngại ngùng không dừng, mặc cho ông thầy ra sức lôi kéo.

Trong lúc hai thầy trò còn đang dây dưa ái muội, Nanami đã trở về trường từ lâu.

Tới giờ cơm trưa, Nanami định bụng ăn ở phòng riêng dành cho giáo viên ở trường. Nói là phòng riêng nhưng thực tế ít ai sử dụng, chẳng qua được xây thêm để phù hợp với tiêu chuẩn thông thường ở các trường trung học. Hơn nữa, giáo viên và học sinh ai cũng được cấp phòng cá nhân, Nanami cũng có nhưng phòng của anh nằm gần khu của đám học sinh, tụi nhỏ lại đặc biệt ồn ào vào buổi trưa. Vì vậy quyết định trải qua giờ nghỉ trong yên tĩnh ở phòng giáo viên là điều đúng đắn nhất.

Kế hoạch hoàn hảo của Nanami là vậy đó. Ai mà ngờ được, vừa mở cửa ra, đã thấy một đôi thầy trò nào đó mà anh không muốn gặp nhất vào giờ nghỉ trưa quý giá của mình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Ế, đợi đã nào!" Nanami bị Gojo kéo trở vào phòng, "Xin lỗi cái gì chứ, cùng ăn luôn đi Nanami-kun!"

"Ăn một mình thì buồn lắm, chi bằng ăn chung với tụi em cho vui!" Yuuji cười nói.

Chỉ vui với một mình cậu thôi Itadori ạ.

Bị hai cặp mắt long lanh như muốn nở hoa chèo kéo, Nanami dành phải ngồi xuống, xác định buổi trưa hôm nay không thể yên ổn.

"Woa, đồ ăn của Nanami trông ngon ghê." Yuuji trầm trồ.

"Ngon đến mấy cũng là hàng ngoài siêu thị, không bằng đồ tươi ngon nhà làm." Nanami nói khi lau bộ muỗng đũa riêng.

"Làm sao cậu biết của tôi là đồ ăn tự làm?" Gojo hỏi.

"Cứ nhìn cái cách nắm cơm vụng về lẫn thái rau củ không đồng đều đó là biết. Hơn nữa tôi còn biết đấy là do Itadori nấu."

"Có vụng về đến đâu thì tất cả cũng là của tôi nhá!" Gojo gắp một miếng cà rốt hình thù kỳ lạ cho vào mồm, còn nhai trông rất khoa trương, rốt cuộc bị mắc nghẹn dẫn đến ho sặc sụa.

Yuuji bối rối đưa nước cho Gojo, vỗ lên lưng hắn mấy cái, "Thầy ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu mà."

"Không ai tranh thì thầy vẫn muốn thể hiện quyền sở hữu đấy, được không?" Gojo ngang ngược nói rồi lại ho thêm một trận.

Muốn đi ra khỏi chỗ này ghê. Nanami thầm nghĩ.

"Nanamin này, nếu được thì... khi nào anh nghỉ trưa ở trường, cứ nói với em trước, em làm bento cho."

Việc làm này đơn giản xuất phát từ lòng tốt của Yuuji nhưng ngược lại càng khiến Gojo bực tức. Trầm ngâm qua một lúc sau, Gojo bèn kêu Yuuji ra ngoài lấy trà cho hắn và Nanami. Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông trong bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

"Nanami, cậu nói thật ra xem, rốt cuộc là có ý gì với Yuuji thế hả?" Gojo chỉ tay về phía băng cá nhân trên má của Nanami, rồi lại chỉ lên mũi mình, nơi đó cũng dán băng cá nhân. Trùng hợp làm sao cả hai đều in hình gấu trúc.

"Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ ra tay với trẻ vị thành niên. Itadori cũng chẳng phải gu của tôi. Còn cái băng này là do cậu ấy tự dán lên nhé." Nanami điềm tĩnh nói, "Đã rõ ràng chưa?"

Gojo mặt dày nói, "Không có gì là tốt."

"Tôi vốn nghĩ anh là người chín chắn, ai ngờ được dính phải ái tình thì lại trẻ con như vậy. Hy vọng anh đừng có dạy hư Itadori. "

"Cậu nói ai trẻ con!? Ai dạy hư em ấy!?"

"Tôi chỉ nói là mong thôi." Thật ra với cái tình hình này thì không biết ai mới thực sự là kẻ được chiều sinh hư hỏng đây.

"Mà này, một chú thuật sư đặc cấp như anh làm sao lại để bị thương ở mũi như vậy?"

"Tại Yuuji hết đó. Nhắc đến cái mũi vẫn còn đau đây này." Gojo sờ nhẹ lên sóng mũi, cặp chân mày nhăn nhúm vì đau, "Haha, cậu biết không, lúc đó tôi đang hôn em ấy, hành vi có hơi quá trớn một chút liền bị ẻm tặng cho một cú ngay mũi. Có lẽ đúng như cậu nói đấy, người trước giờ không biết yêu là gì như tôi đột nhiên nhận được quá nhiều điều từ tình yêu, bỗng chốc trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch, hàng rào phòng vệ cũng tự tiêu biến luôn."

Vậy đây là nguyên do dạo này Yuuji dễ xấu hổ đó hả? Nhưng xem ra cái tay này vẫn còn biết điểm dừng cơ đấy.

"Anh có ra sao tôi chả quan tâm. Chỉ có điều đừng để cậu nhóc trở thành yếu điểm của mình trên chiến trường."

"Tất nhiên. Cậu nghĩ anh là ai hả?" Gojo nhếch môi.

"Mà phải nói Itadori thật sự rất biết chăm sóc người khác, thành thạo dọn dẹp nhà cửa lại còn nấu ăn ngon. Tuy không phải gu của tôi nhưng tương lai biết đâu được đấy." Nanami nhìn Gojo, khóe môi cong nhẹ lên không ẩn ý thế nhưng thu vào ánh mắt của Gojo lại mang đầy tính đe dọa.

Sau đó Nanami còn thêm vào, "Mỗi lần tôi dạy dỗ cậu ta hay nói 'đừng coi em là trẻ con'. Tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ta khi đó trông khá dễ nhìn. Anh cũng có cảm giác như vậy đúng không?"

"Nanami, ăn xong rồi thì chúng mình vận động một chút cho tiêu hóa nhanh há?" Gojo nói rồi bẻ khớp ngón tay đến nỗi phát ra tiếng xương kêu răng rắc.

"Em mang trà tới đây." Lúc Yuuji bước vào trong phòng không hiểu sao lại bầu không khí lại trở nên nặng nề.

"Tôi ăn xong rồi, hai người cứ tiếp tục nhé." Nanami nói rồi thu dọn muỗng đũa, đi ra ngoài còn không quên dặn dò Yuuji vài câu về bài huấn luyện cho ngày mai.

"Nanamin làm sao thế? Trông anh ấy có vẻ không vui."

"Mặt của cậu ta lúc nào chẳng vậy. Mà nè Yuuji!"

"Vâng?"

Lúc Yuuji còn chưa kịp phản ứng đã bị Gojo kéo vào trong lòng, sau đó bị đẩy ngã xuống sofa. Vì đệm sofa rất êm nên lực đẩy của Gojo có mạnh bạo vẫn không làm đau lưng Yuuji.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Yuuji nuốt nước bọt, bỗng dưng có một dự cảm không lành. Lúc ngước lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Gojo.

"Cái băng gấu trúc này là độc quyền của thầy. Em có muốn đối tốt với người khác thì dùng kiểu khác. Thật ra thầy còn chẳng muốn em tốt với ai ngoại trừ thầy đâu." Gojo khóa chặt Yuuji trên sofa, ngón tay thon dài xoa nhẹ nơi thái dương của em.

"Nanamin cũng bảo em nên dùng băng cá nhân thông thường. Anh ấy quả thực không thích mấy thứ dễ thương tẹo nào."

"Cậu ta biết điều vậy là tốt. Mà Nanamin cái gì? Sao nãy giờ em cứ nhắc cậu ta trước mặt thầy vậy hả? Còn đòi làm bento cho người ta. Em muốn thầy tức chết có phải không?" Gojo phồng má căng tròn như quả bóng, tỏ vẻ ta đây đang rất giận dữ nhưng trong mắt Yuuji thì lại vô cùng đáng yêu.

Yuuji dùng ngón trỏ chọt vào "quả bóng đầy phẫn nộ" kia, mỉm cười dỗ dành, "Được rồi, nếu thầy không thích thì em sẽ không làm. Dù sao Nanamin vẫn chưa đồng ý."

Yuuji chọt chọt má Gojo một hồi cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp, xì một hơi cho "bóng" xẹp.

"Yuuji của thầy." Gojo cọ một bên má mình lên má của Yuuji. Xúc cảm da thịt nhẵn nhụi vô cùng dễ chịu khiến Gojo càng cọ nhiều hơn, tay trái không ngừng cào nhẹ lên cổ và ngực của người dưới thân. Hành vi này không khác gì loài mèo, có điều con mèo này thực sự quá khổ, suýt đè bẹp chủ nhân dưới thân.

Yuuji bị cào nhột bật cười, "Thầy đừng phá nữa, em muốn ngủ một lát."

"Trước khi ngủ thì phải thơm một miếng." Gojo cười đến gian xảo.

Dù đã quá quen với sự đòi hỏi của Gojo nhưng Yuuji vẫn không thôi xấu hổ. Mỗi lần xấu hổ, mặt em đỏ ửng không hề che giấu. Càng như thế càng đáng yêu. Gojo càng không thể buông tha.

Ban đầu, nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Da môi mềm mại trượt lên nhau, nhấn xuống, di chuyển theo chuyển động vô cùng chậm rãi nhưng đủ để khơi dậy xung động dưới từng tất da thịt, nhịp tim vì vậy càng khẩn trương hơn.

Yuuji đã có tiến bộ hơn trước. Thay vì nằm một chỗ bị động, em đã có thể ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, bàn tay vô thức trượt dài từ cổ xuống thắt lưng. Điều đó khiến em cảm nhận được sự rung động phát ra từ cơ thể của người đàn ông. Mà sự rung động này chỉ thuộc về riêng mình em.

"Ưm. Em nghĩ như vậy là đủ rồi." Yuuji nghiêng đầu toan tránh đi nụ hôn.

"Đủ là đủ thế nào? Hôm nay thầy sẽ cho em biết thế nào mới gọi là đủ."

Nói là phải làm, Gojo dùng tay tách miệng Yuuji ra, nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong. Chiếc lưỡi nóng ấm, đầy thịt quét qua hàm răng đều như bắp của Yuuji, tới lượt răng nanh thì bị liếm lâu hơn. Có vẻ như cảm giác châm chích từ răng nanh khiến Gojo thích thú, cứ nấn ná mãi không rời. Còn Yuuji khó chịu muốn thoát ra, tuy nhiên tay chân em đã bị ghìm chặt từ lâu hòng tránh bị em tung thêm một cú vào mặt.

Đây là nụ hôn lưỡi đầu tiên của hai người, Gojo hiển nhiên phải thực hiện cho thật hoàn hảo, đủ để Yuuji nhớ mãi.

Chơi bời với mấy cái răng đã đời, Gojo chuyển sang tấn công đến chiếc lưỡi mềm ngọt của Yuuji, người nãy giờ đã buông xuôi chống cự, chỉ có thể mờ mịt nhìn lên trần phòng. Vì cảm nhận được đầu lưỡi của mình bị đụng chạm, hệ thần kinh bị khích thích quá mức khiến nước mắt Yuuji trào ra, tiếng rên nức nở bật ra như một sợi lông vũ chọc mạnh vào điểm yếu của Gojo, khiến hắn không thể ngừng lại.

Phía trên Gojo để cho lưỡi mình bận rộn cày bừa trong khoang miệng Yuuji, phía dưới cái tay không yên phận vuốt ve eo và bụng. Eo Yuuji không mảnh khảnh chút nào nhưng Gojo vẫn thích mê sự săn chắc không chút mỡ thừa ở phần eo có được nhờ khả năng vận động thiên bẩm của Yuuji. Gojo tận lực đè nghiến người bên dưới, không để lộ ra bất cứ kẽ hở nào.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, khuấy đảo, cuộn tròn, nước bọt cứ thế tuôn rơi khỏi cằm. Được một lúc Gojo rút lưỡi ra, liếm môi, khóe miệng nhếch lên, "Miệng em thơm mùi bạc hà. Có phải em biết thầy sẽ làm điều này nên tranh thủ lúc đi lấy trà đã đánh răng, có đúng không? Em cố tình quyến rũ thầy đấy ư?"

"Kh...không có." Lúc này vẻ mặt của Yuuji thật sự rất hỗn loạn, đôi mắt ướt nước, môi sưng tấy, khóe miệng chảy ra nước bọt còn chưa kịp khô. Gojo cầu với trời đừng để bất cứ ai trên đời này có thể nhìn thấy nét mặt Yuuji ngoại trừ hắn.

"Yuuji là một đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan sẽ không nói dối. Nào, cho em nói lại."

"Em không có." Yuuji bướng bỉnh trả lời.

"Thầy đồ rằng chọc giận thầy cũng nằm trong kế hoạch của em có đúng không? Vì như vậy thầy càng không thể buông tha em." Gojo nói rồi ngay lập tức thực hiện trận đàn áp lần thứ hai, ngoạm lấy đôi tai Yuuji mà giày xéo.

Tai Yuuji nhạy cảm không thua gì những điểm có thể nhạy cảm khác, vậy nên em chỉ có thể thở dốc, lòng ấm ức vì bị chơi xấu. Rõ ràng là dự tính của Gojo hết, thế mà dám đổ lỗi cho em. Thật sự quá gian xảo. Em phải nghĩ cách trả đũa!

Tuy rằng cách này quá hư hỏng, Yuuji còn chẳng dám nghĩ đến hậu quả. Nhưng chỉ còn cách này mới khiến Gojo chịu buông em ra.

Thầy đừng có trách em.

Yuuji đột nhiên rên rỉ liên tục, cả người quấn chặt lấy Gojo, phía dưới đặc biệt ma sát mạnh lên chỗ nào đấy. Quả nhiên Gojo như bị giật điện, hắn hít mạnh một phát rồi lảo đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn Yuuji ôm bụng cười ngoặt ngoẽo.

"Ai dạy cho em cái trò này hả?" Gojo càng đỏ mặt, cái thứ bên dưới càng trướng lên.

"Không có mà." Yuuji nháy mắt với Gojo.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mình đã dạy ra một tiểu yêu tinh rồi sao!!?

"Em đợi đấy, thầy sẽ lấy lại vốn lẫn lời với em sau." Gojo gào lên rồi ngay lập tức chạy như bay khỏi phòng.

Yuuji mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể chủ động trêu lại người đàn ông kia, sau này sẽ càng thú vị hơn. Tuy nhiên nãy giờ cảm xúc giải phóng quá nhiều nên Yuuji khá mệt mỏi, nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ.

Người ta nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" hay "gừng càng già càng cay". Không phải tự nhiên Gojo Satoru được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất. Tuổi đời của hắn còn lớn hơn Yuuji rất nhiều. Tất nhiên một chút tiểu xảo đó không hề hấn gì. Nhiều nhất là Gojo lùi lại một bước, Yuuji có thể tạm thời đắc thắng, nhưng vào lần sau, Gojo đã tiến thêm mười bước rồi, Yuuji chỉ có thể hoàn toàn khuất phục. Hắn đè em ra hôn ở bất kỳ lúc nào khi có cơ hội. Phạm vi đụng chạm càng táo bạo hơn, ngoại trừ bộ phận trọng yếu, có thể xem như Yuuji đã bị "ăn" sạch. Yuuji ngoại trừ ấm ức thì có thể làm gì?

"Một chiêu dồn lực như thế này, em hiểu chưa?" Nanami làm xong động tác tay, liếc nhìn thằng nhóc bịt kín mặt bên cạnh, "Nếu không khỏe thì có thể xin nghỉ, không cần cố quá."

"Khụ, khụ!" Yuuji giả vờ ho mấy cái cho giống người bị cảm, "Anh cứ tiếp tục, em không sao đâu."

Đúng là Yuuji chẳng bị làm sao thật. Chỉ là tình trạng của em bây giờ tuyệt đối không thể đối mặt với mọi người. Tác giả còn ai ngoài cái ông thầy cà rỡn kia. Hắn hôn cho môi em sưng tấy, sau lại còn cắn rách da môi em khiến chỗ đấy trông vô cùng thê thảm, khiến em phải che lại bằng khẩu trang mới dám đi gặp mọi người. Nỗi khổ tâm thật sự không ai có thể nhìn thấu! Mà Yuuji đã chừa rồi, từ nay em sẽ không bao giờ dám tính kế với Gojo Satoru nữa đâu!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC