Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#GoYuu #fanfic #OOC

Mọi nhân vật của nguyên tác đều thuộc về Akutami Gege. Đây chỉ là sản phẩm của fan.
Yếu tố GoYuu không nhiều, năng lực viết có hạn.
Đây là fanfic Gojo Satoru x Itadori Yuuji, nếu bạn không thích xin vui lòng thoát ra. Vui lòng không so sánh chi tiết trong đây và nguyên tác.
Idea lúc đầu là tôi thấy trên page Nhà sản xuất thử thách viết lách, qua một đoạn thời gian thì viết thành fanfic
Tôi tham khảo khá nhiều, và đưa khá nhiều idea của page vào fanfic.

-----

"Thế giới này không xứng với em"

...

Hôm nay, là ngày cuối cùng mà Itadori Yuuji được sống.
Ngày mai là ngày thi hành án tử của em. Chính xác là vào mười hai giờ đêm mai, ngày cuối cùng của năm nay.

...

Gojo Satoru ngồi lặng im, ngước mắt lên trời, đồng tử xanh chứa cả thiên không lạnh lẽo, thơ thẩn như không còn nhận thức.

Ngày mai là ngày án tử của em được thực hiện.

Nhìn đứa nhỏ do chính tay mình bồi dưỡng nên chết như vậy, thật sự không cam lòng. Với Gojo mà nói, thứ quan trọng với hắn không phải là tồn vong của thế giới mà là an nguy của những người hắn yêu thương, là an nguy của Yuuji - người quan trọng của hắn. Nếu đã là người quan trọng thì luôn đáng giá hơn hết thảy.

Trớ trêu thay, người được chọn để tử hình Itadori Yuuji chính là Gojo Satoru.

Ý nghĩa sự tồn tại của Yuuji đối với hắn sớm đã vượt xa hai chữ "học trò". Tình cảm dành cho em đã sớm trở thành một khát khao trong hắn, ám ảnh tâm trí hắn, trở thành thứ mà nhân loại gọi là "tình yêu".

Gojo Satoru yêu Itadori Yuji, yêu tất cả thuộc về em. Thật đáng vui mừng và cùng thật mỉa mai làm sao.

Vui mừng là bởi kẻ không tim không phổi như hắn, kẻ đứng từ trên cao mà nhìn xuống thế gian như hắn cuối cùng cùng biết yêu là gì... "Thần linh" cuối cùng đã xuống khỏi thần đàn, giờ đây trên người hắn cũng đã có vị của khói lửa nhân gian. Gojo Satoru rốt cuộc không còn là kẻ ngoại cuộc chỉ biết đứng từ xa nhìn về nhân thế.
Mỉa mai, là bởi "thần" lại phải tự tay giết chết người mình yêu. Người dẫn hắn về với nhân thế, cho hắn cảm nhận được màu sắc của thế gian sẽ phải chết.

Phải làm sao bây giờ?
Satoru đã nói sẽ tự tay giết chết em, ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt.
"Hãy chọn địa ngục mà em muốn đi." Đây chính là lời hắn đã nói khi ấy. Ngay từ đầu, vận mệnh của cả hai đã được quyết định. Gojo biết điều đó, thậm chí tỏ tường hơn bất kì ai khác nhưng lại không muốn chấp nhận.

Cảm giác tự tay giết chết người mình yêu sẽ như thế nào đây?

Yuji xinh đẹp, ấm áp và tỏa sáng
Yuji chính là mặt trời, là nguồn sáng của hắn

Trong đêm đen vô tận nhơ nhuốc này, Yuji chính là ngọn đèn dẫn lối cho hắn, là nơi mà hồn hắn tìm về nương tựa.
Làm sao hắn có thể giết em?
Làm sao hắn có thể giết học trò của mình?
Và làm sao hắn có thể giết người hắn yêu được?

...

"Yuji"

"Vâng thưa thầy?"

"Thầy hỏi em một chuyện, có được không?"

"Thầy cứ hỏi đi ạ."

"Em... Có muốn sống không?"

Nói với tôi rằng em muốn sống đi
Làm ơn, hãy trả lời là "Có" đi
Cả cuộc đời này, có lẽ Satoru chưa bao giờ tha thiết mong mỏi một điều gì đến vậy. Như kẻ tội đồ chờ đợi phán quyết cuối cùng, Gojo khẩn cầu rằng em sẽ đồng ý với hắn.

Mắt Itadori Yuji nhìn chằm chằm vào Satoru, con ngươi mở to, bất ngờ, như thể không tin vào những gì tai mình vừa nghe.
"Đương nhiên là có chứ ạ..." Yuji lại nhanh chóng cụp mắt xuống, ngập ngừng, giọng em nhỏ lại
"Nhưng... Sukuna phải bị tiêu diệt"

Tàn nhẫn làm sao.
Ánh mắt Satoru lóe lên trong một thoáng chốc rồi lại tắt ngúm, như một vì tinh tú chìm vào bầu trời đêm. Ánh mắt lấp lánh hy vọng nay đã tăm tối tột cùng.

Hai người đứng trên một mô đất cao, trời đã sớm ngả bóng tà dương. Gojo chỉ đứng lặng yên nhìn Yuji, em cũng thế, lặng yên hướng mắt về phía Gojo. Hai người cùng ngồi xuống, dựa lưng vào một thân cây cổ thụ. Yuji thỏ thẻ với hắn.

"Thầy, em thật sự rất muốn sống."

"Em rất nhớ những tháng ngày bên cạnh mọi người. Dù là ngày đầu tiên gặp Megumi và thầy, rồi sau đó gặp Nobara, những ngày học tại trường, chúng ta cùng nhau diệt chú nguyền. Em cũng nhớ Nanami nữa, nhớ cả các tiền bối. Thậm chí là cả ngày hôm qua."

"Những kỉ niệm ấy như 'âm thanh của sự sống' vậy. Nó cứ văng vẳng trong tâm trí em, chứng minh rằng em đang sống. Âm thanh ấy rất tuyệt, rất ấm áp, rất đẹp, em muốn được nghe chúng mãi mãi, không bao giờ ngừng." – Giọng em tha thiết, đang hồi tưởng lại một kỉ niệm. Mắt em dịu dàng nhìn vào khoảng không, cứ như rằng có một đoạn phim ký ức chiếu trước mắt em, cứ như rằng em đang thực sự nhìn thấy những chuyện đã trôi qua.

"Nhưng thầy à..."

"Tất cả mọi người đều biết, em là vật chứa của Sukuna..."

"Để thứ âm thanh của sự sống ấy được tiếp tục, em nhất định phải tiêu diệt được Sukuna"

"Nếu Sukuna chết đi, thì rất nhiều người sẽ được sống."

Nhưng trong đó không có em.

Chiều tịch mịch, gió hú từng cơn. Ngày tàn, để lại những giọt nắng mỏi mệt trên tóc em. Những giọt nắng dần tuột xuống, rồi tan biến trong không gian. Yuuji đắm mình trong hoàng hôn, nhẹ nhàng chìm xuống, như hòa làm một với nền trời sau lưng. Chớp mắt, trời đã sẩm tối.

Buổi chiều buồn đi qua, để lại trong tim Gojo những phiền muộn da diết.

Một ngày, lại trôi nhanh như vậy.

...

Đêm đầy sao, trăng lấp lánh trên nền trời thăm thẳm. Trăng và sao như những viên đá quý lấp lánh, lung linh trên đại dương tối đen. Với em bây giờ, bầu trời như đại dương sâu thẳm, nuốt lấy em, em thì nằm dưới đáy đại dương, ao ước cho một ngày được lên trên mặt biển.

Đại dương kìm chặt linh hồn em, cũng kìm chặt bao linh hồn khác.

Ngày mai là ngày án tử được thi hành, em không ngủ được.

Em không ngủ được, thời gian của em đã sắp hết, không thể lãng phí.

Em nằm nhìn lên trên trần nhà, rồi lại nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nhớ về từng kỉ niệm.

Em ước rằng có một chiếc máy quay phim, ghi lại tất cả những hình ảnh, âm thanh trong suốt thời gian qua để em có thể xem lại chúng, từng cảnh một, để không bỏ lỡ bất kì điều gì.

Em ngồi dậy, rời khỏi giường, mở cửa bước ra ban công. Ngồi thụp xuống đất, nhắm mắt cảm nhận gió đêm mơn man trên mặt mình, như âu yếm, như an ủi, vuốt ve từng lọn tóc mềm. Em lại ngẫm về những kỉ niệm một lần nữa.

Nhìn lên nền trời đêm bao la như đại dương mà em đã nghĩ. Yuuji cảm giác như linh hồn mình bức bối vô cùng, như bị trói chặt, rồi bị ghìm xuống đáy biển sâu, không thể thoát khỏi, chỉ có thể vùng vẫy.

Những kỉ niệm, là 'hình ảnh của sự sống'. Bầu trời đêm xinh đẹp, thành phố Tokyo hoa lệ và nhộn nhịp, mặt biển lấp lánh như dát bạc vào mỗi đêm trăng, cảnh rừng cây bạt ngàn màu xanh dịu,... tất cả đều là 'hình ảnh của sự sống'. Trên hết là khung cảnh mọi người đều hạnh phúc, vui cười bên nhau, đó chính là 'hình ảnh của sự sống' rực rỡ, rõ nét nhất trong mắt em.

Bên tai em văng vẳng tiếng gió đêm thầm thì, xào xạc khi lướt qua những tán cây, tiếng ồn của xe cộ nơi thành phố đông đúc, âm thanh của mọi người cười đùa vui vẻ. Lời trăng trối cuối cùng của ông trước khi mất...

Tất cả những điều ấy, đều là 'âm thanh của sự sống'.

Em cảm thấy như những âm thanh ấy như đang níu kéo mình lại.

"Yuuji, cháu mạnh lắm nên là hãy giúp đỡ mọi người nhé."
"Cháu hãy chết trước sự chứng kiến của mọi người"

Nhưng cũng chính những 'âm thanh của sự sống' ấy đẩy em ra xa

Thật sự thì em vẫn muốn được sống tiếp, để nhìn thấy thêm những 'hình ảnh' ấy, để được nghe thêm những 'âm thanh' ấy.

Nhưng để 'hình ảnh' và 'âm thanh' ấy được tiếp tục tồn tại, em buộc phải chết đi.

Tất cả là vì bầu trời đêm đẹp đẽ kia, vì một Tokyo phồn hoa, vì mặt biển êm đềm lấp lánh... Trên hết là vì di nguyện của ông, cũng như vì mọi người em yêu thương, mọi điều em trân quý.

Dù em có bỏ trốn đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào thoát được. Đã gần kề thời khắc tiêu diệt Sukuna hoàn toàn, chắc chắn rằng đã có màn được giăng lên, và rất nhiều chú thuật sư được cử đến để canh gác. Hoạt động của em cũng bị giới hạn, hai tuần nay em không được rời khỏi học viện. Dĩ nhiên rồi, vì ngày mai em sẽ bị xử tử mà.

Thời gian dần trôi, màn đêm dần được vén, thay thế bằng bình minh chói lọi.

Yuuji vẫn dậy, đánh răng, vẫn sinh hoạt như thường lệ.

Như thể rằng hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường chứ không phải ngày chết của em.

Em vẫn chào mọi người, vẫn ăn sáng bằng bánh mì và vẫn uống sữa vào buổi sáng.

Fushiguro và Kugisaki có vẻ hơi lo về em, nhưng họ lại vờ như không có gì cả. Họ biết rằng chú thuật sư có chú lực, và chú lực thì được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực nên họ buộc phải cố gắng trở nên "bình thường" hết sức có thể. Họ muốn ngày cuối cùng của em thật vui vẻ và hạnh phúc. Muốn rằng em sẽ được ra đi thanh thản, không vì sự lưu luyến này của họ mà bị trói buộc lại thế gian, trở thành một lời nguyền. Cũng không muốn em vì thương xót họ mà tiếp tục ở lại, vĩnh viễn không được yên nghỉ.

Và còn một điều nữa cũng khiến Fushiguro và Kugisaki vô cùng lo lắng

Đó chính là Gojo Satoru.

Cả hai người đều biết rằng hắn yêu em, yêu Itadori Yuuji. Và có vẻ như cái tình yêu ấy không được ổn cho lắm.

Những kẻ mạnh luôn luôn bất ổn, đặc biệt là kẻ mạnh đến vô lý như Gojo Satoru.

Bởi lẽ Gojo là người rất hiếm khi thật sự thích hay trân trọng một thứ gì đó. Nguyên nhân là vì hắn là kẻ mạnh nhất, những gì kẻ khác có được, hắn đều đã có, những gì kẻ khác khao khát có được, hắn cũng đã có, thậm chí còn nhiều hơn. Bởi vì đã có nên chẳng khao khát, không cầu mong. Với hắn mà nói mất thì mua lại cái mới, dù vật đó có hiếm có khó tìm đến cỡ nào thì vẫn sẽ thay thế được, tiền hắn không thiếu, quyền lực lại càng không.

Vừa là kẻ mạnh nhất sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạn thuật thức, vừa là gia chủ nhà Gojo - một trong Ngự Tam Gia, trên trời dưới đất, chỉ có mình hắn được như thế. Có thể nói rằng vị trí của hắn chính là ở cái "thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" mà chẳng ai bì kịp đấy.

Một mình trên đỉnh cao nhìn xuống thế sự, tựa như một vị thần đứng trên núi, trong tầm mắt hắn chính cả thế gian này. Thế mà có một ngày, vị thần ấy vì một con người bình thường mà xiêu lòng. Kẻ cao cao tại thượng có sức mạnh được ví như thần thánh ấy lại vì một nụ cười mà lạc bước. Thần, rốt cuộc cũng rơi khỏi thần đàn.

Lần đầu tiên, Gojo trân trọng người khác đến thế. Suốt gần ba mươi năm trên trần thế, lần đầu tiên hắn biết "yêu" là gì. Vì rất khó để thích hay trân trọng một thứ gì đó nên hắn rất cố chấp. Một khi đã thích thì hắn sẽ nắm thật chặt, khi đã trân trọng, thì sẽ giữ mãi không buông.

Chấp niệm của Gojo Satoru lớn như thế làm Fushiguro và Kugisaki rất phiền não.

Hai người sợ rằng Gojo vì quá yêu Yuuji sẽ chống lại cả giới chú thuật, dẫn theo Yuuji cao chạy xa bay. Sợ rằng hắn vì ý muốn của bản thân mà ép buộc em ở bên cạnh mình, hay là làm bất cứ hành động điên rồ nào khác. Nhưng mà được thế thì vẫn còn tốt chán.

Cái khiến họ sợ hơn chính là sau khi xử tử Yuuji, Gojo Satoru vì không chấp nhận được sự thật mà nguyền rủa em, biến em thành một nguyền hồn để có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi. Với cái tình yêu điên cuồng đó, Gojo Satoru hoàn toàn có khả năng làm thế.

Mà nếu đã Yuuji biến thành nguyền hồn thì chắc chắn sẽ chẳng ai có thể động tới em được. Bởi khi đó, Gojo nhất định sẽ bảo vệ em. Cả giới chú thuật này, ai mà thắng nổi hắn chứ? Có thể em sẽ trở thành một lời nguyền đặc cấp, vì chấp niệm của Gojo rất lớn, vô cùng lớn. Và khi đó cả hắn và em đều sẽ bị truy nã, loại bỏ khỏi giới chú thuật. Cái kết đó thì Fushiguro và Kugisaki đều không muốn chút nào, ít nhất thì họ muốn tâm nguyện của Yuuji được thành toàn. Đó chính là tiêu diệt Ryomen Sukuna và được chết trong vòng tay của mọi người. Dù họ có muốn Yuuji sống nhưng đó là tâm nguyện của em, họ là bạn của em, họ có nghĩa vụ hoàn thành điều ấy.

Tâm nguyện cuối cùng trước khi chết, so với tâm nguyện cả đời, chẳng khác nhau là mấy. Vì cả cuộc đời bứt rứt chưa làm được nên khi chết mới dành làm tâm nguyện, dành làm ý muốn cuối cùng của bản thân, mong người khác có thể giúp mình thực hiện.

Thế nên họ bắt buộc phải trông chừng Gojo Satoru, để đảm bảo rằng hắn sẽ không làm gì điên rồ cả.

Và nực cười làm sao, sau bao nỗ lực và quyết tâm thì Fushiguro và Kugisaki mới biết rằng Gojo Satoru đã được chọn làm người thực hiện án tử cho Itadori Yuuji.

"Con mẹ nó! Mấy lão già Thượng tầng đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Họ bị điên hết rồi à???" - Kugisaki hét lên đầy khó chịu.

"Tớ chẳng hiểu họ đang nghĩ cái gì nữa, thật là điên rồ!" - Fushiguro đồng tình.

"Họ không sợ thầy ấy sẽ chống đối sao? Thay vì chọn Gojo sensei sao họ không chọn một người khác? Chúng ta vẫn còn một chú thuật sư đặc cấp là Tsukumo Yuki mà?"

"Họ nói rằng Gojo hiện tại chính là kẻ mạnh nhất. Không ai phù hợp hơn thầy ấy để chiến đấu với Sukuna nếu như hắn chiếm quyền kiểm soát vật chứa cả"

"Hóa ra là do họ không tin Yuuji. Phiền thật đấy!"

"Trước giờ họ chưa bao giờ tin tưởng cậu ấy cả. Ngay từ đầu án tử của Itadori đã được quyết định, việc kéo dài mạng sống của cậu ấy cho đến tận bây giờ quả thật là kỳ tích"

Với cái thông tin vừa nhận được kia, cảm giác bất an của Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi lại càng lớn hơn. Nếu Gojo Satoru tự tay giết chết Itadori Yuuji thì khả năng cao điều mà cả hai lo ngại sẽ xảy ra.

Để đảm bảo cho mong ước của Yuuji thành hiện thực, có lẽ họ phải giám sát Gojo sensei của họ thôi. Mặc dù họ cũng đang buồn thật đấy.

Bước ra khỏi căn tin, hai người nhìn nhau, ánh mắt kiên định.

Và rồi họ gặp Itadori, đang ngồi dưới một gốc cây. Giờ đã là mùa đông, cây cối đã rụng hết lá, trơ trọi giữa trời. Em ngồi dựa vào thân cây phía sau, ngửa mặt lên để vài tia nắng đung đưa trên mặt mình, nhảy múa trên đó. Quang cảnh bình yên như thế, làm Fushiguro cùng Kugisaki suýt nữa quên mất hôm nay là ngày thực hiện án tử của em.

Đôi mắt linh động hết nhìn lên cành cây trụi lá, lại nhìn ra xung quanh. Và rồi ánh mắt của em va phải hình ảnh của hai người đang đứng nhìn mình.

"Fushiguro! Kugisaki! Hai cậu đang làm gì thế?"

"Chúng tớ mới ăn sáng xong, đang tản bộ. Còn cậu đang làm gì thế? Sao lại ra đây ngồi? Trời đông lạnh lắm"

"Đúng vậy, trời lạnh thế này cậu lại ra đây ngồi. Itadori, cậu bị ngốc sao?"

"Chỉ là mấy ngày nay tớ không được ra ngoài mà ở mãi trong ký túc xá thì chán lắm nên ra đây ngồi cho thoáng khí, cũng coi như là khuây khỏa được một chút"

"Không được ra ngoài? Tại sao cơ chứ?"

"Đã sắp đến hạn thi hành án tử. Phạm vi hoạt động của cậu ấy đương nhiên sẽ bị giới hạn"

"Tớ biết. Nhưng mà người ta cũng sắp chết rồi, không thể nhân nhượng một chút sao?"

"Thượng tầng không nghĩ xa được đến như thế, họ chỉ để ý đến lợi ích trước mắt mà thôi"

"Vậy chúng ta kiếm gì đó làm đi. Ở không cũng chán"

"Ừ! Kiếm cái gì đó rồi cùng nhau làm chung. Rủ cả các tiền bối nữa. Làm thật lớn vào! Lớn đến mức mà không ai có thể quên được ấy!"

Yuuji sắp mất rồi, Kugisaki muốn cậu được vui vẻ, cũng muốn bản thân và mọi người cùng ghi nhớ cậu ấy, muốn khắc ghi sự tồn tại của cậu thật sâu vào tâm trí của tất cả, để không ai quên đi cậu ấy, để sự hi sinh của cậu ấy vẫn sẽ luôn được tưởng nhớ. Một con người đáng quý như cậu chết đi sẽ tiếc nuối biết chừng nào.

Rồi bọn họ đi cùng nhau, thảo luận xem nên làm cái gì.

"Hay là mở tiệc đi, tớ sẽ nấu. Dù gì bây giờ tớ cũng không ra ngoài được, mở tiệc cũng có thể mời mọi người đến ăn chung"

"Eh mở tiệc á? Cậu thích nấu ăn đến vậy sao, đến cuối cùng vẫn muốn được nấu cho người khác ăn"

Tốt bụng thật đấy. Dù hôm nay là ngày cuối cùng của bản thân, vẫn muốn nấu cho mọi người ăn, không đòi hỏi bất kỳ điều gì cho bản thân. Con người này có phải là yêu thương kẻ khác đến mụ mị cả đầu óc rồi không?

"Nghe cũng ổn đấy. Cậu kiểm tra xem còn gì nấu được không, nếu thiếu thì tớ và Kugisaki sẽ đi mua"

"Tớ nghĩ là không cần mua thêm gì đâu, đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều lắm. Hôm trước tớ định mở tiệc mừng năm mới nên có nhờ Ichiji san mua giúp rồi"

"Hóa ra là có chuẩn bị trước sao? Cậu đã lên kế hoạch bao lâu rồi?"

"Từ lúc mới vào trường! Tớ luôn muốn ăn tất niên với mọi người trong trường, cũng coi như là chào mừng năm mới! Mãi vẫn chưa thực hiện được, năm nay đã là năm cuối của tớ rồi, tớ muốn được ăn chung với mọi người"

"Năm hai có ba đứa tụi mình. Năm ba thì có Inumaki senpai, Maki senpai, Panda senpai, Okkotsu senpai..." - Fushiguro vừa nói vừa đưa tay ra đếm.

"Tớ định mời cả năm nhất với các sensei nữa"

"Vậy thì sẽ đông lắm đấy"

"Hay là mình cứ đi mua thêm đồ đi, dù gì mọi người cũng ăn rất khỏe" - Kugisaki

"Vậy tớ và Kugisaki sẽ đi mua, cậu chuẩn bị chén bát đi"

"Đương nhiên rồi!"

"Mấy đứa đang làm gì thế?" - Gojo đi từ phía căn tin ra.

"Gojo sensei!"

"Yuuji muốn làm tiệc tất niên, tụi em đang đi mua thêm đồ ăn"

"Tiệc tất niên sao? Nghe thú vị quá, thầy có được mời không?"

"Đương nhiên là có rồi ạ. Em sẽ chuẩn bị cả bánh kem dâu tây làm tráng miệng nữa đó nên thầy nhớ đến nhé"

"Yuuji tốt quá ta~ Cảm ơn em nhiều nhé"

"Em còn mời cả các sensei khác cơ, sẽ rất vui đó!"

"Chứ không phải chỉ có bốn người chúng ta thôi sao?"

"Không đâu ạ, còn có các senpai và năm nhất nữa"

"Có vẻ như Gojo sensei vẫn bình thường" - Kugisaki thì thầm với Fushiguro

"Chắc thầy ấy đã chuẩn bị từ trước, dù gì thì người kéo dài án tử của Yuuji chính là thầy..."
"Thầy ấy là người biết rõ nhất ngày này sớm muộn rồi cũng đến."

"Nhưng mà nhìn thầy ấy vẫn buồn, chỉ là không bộc lộ rõ ra bên ngoài."

"Hôm nay hai đứa mình cũng như vậy mà. Có lẽ Itadori cũng nhận ra điều đó nhưng cậu ta không muốn chúng ta hay Gojo sensei khó xử mà thôi...", Fushiguro thở dài

"Cậu ấy phải cố gắng đến mức nào cơ chứ? Thản nhiên như vậy dù biết trước rằng hôm nay bản thân sẽ chết!"

"Chúng ta không thể nào hiểu hết suy nghĩ riêng của mỗi người được. Việc cậu ấy nghĩ gì chỉ có cậu ấy biết. Việc chúng ta có thể làm chỉ là giúp đỡ cậu ấy"

"Là bạn của cậu ấy, giờ đây tớ lại cảm thấy bản thân cách Itadori quá xa... xa tới mức không thể chạm tới được."

Fushiguro chỉ lặng lẽ nhìn vào Kugisaki. Nói xong lời này, cô im lặng, tiếc nuối ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Itadori.

Thoáng chốc đã đến chiều tối. Yuuji đã nấu xong đồ ăn, Fushiguro phụ cậu chuẩn bị, Kugisaki thì trang trí phòng. Rồi cả ba cùng bày biện đồ ăn, chén đĩa ra.

"Cậu đã mời mọi người rồi chứ?"

"Tớ đã mời rồi, chốc nữa họ sẽ đến"

"Vậy thì ổn rồi. Vất vả từ sáng đến giờ, chúng ta cũng nên đi tắm đi, coi như là để thư giãn một chút."

"Tớ cũng đang định đi tắm đây, người dính mồ hôi khó chịu lắm"

"Tôi cũng đi tắm đây"

"Nửa tiếng nữa gặp lại nhé? Nếu đồ ăn nguội thì hâm nóng lại là được"

"Ừm, nửa tiếng nữa"

Rồi ba người chia ra, mỗi người một ngả.

Ba mươi phút sau, tất cả đều đã có mặt đầy đủ.

"Các senpai mau đến ăn đi ạ!"

"Cả các sensei nữa. Gojo sensei, mời"

"Là Yuuji nấu đây sao? Ngon thật đấy!"

"Fushiguro có phụ em, cậu ấy cũng rất giỏi đó!"

"Tôi chỉ phụ một chút thôi"

Rồi mọi người cùng nhau ăn vui vẻ. Không khí náo nhiệt vô cùng. Sau khi tan tiệc, họ ngồi quây quần bên nhau.

"Yuuji kun, nói thật thì chị thấy tiếc cho em lắm"

"Đúng vậy, em tốt bụng như thế, chết đi rất đáng tiếc. Hơn nữa, em còn rất trẻ, vẫn sẽ còn rất nhiều hoài bão chưa thể thực hiện"

"Cá bào"

"Anh muốn đi đấm ngựa vằn chung với em, ít nhất thì bây giờ là thế"

"Yuuji senpai rời xa bọn em, em sẽ rất buồn."

"Không phải, mà là ai cũng buồn cả"

"Anh rất ấm áp, chính là tiêu chuẩn bạn trai của em!"

Nghe xong lời của mọi người, Yuuji rất vui, di chúc mà ông để lại cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net