One millon bullets.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu vài năm trước, có người hỏi Gojo Satoru có hay ghen hay không, hắn sẽ rất tự hào mà nói không. Vì hắn làm gì có người yêu đâu mà bộc lộ tính ghen được? Hắn cũng không ghen tị với bạn bè mình, thú thực, hắn còn chẳng để tâm quá nhiều đến chuyện đó. Hắn không hề biết cảm giác ghen tuông là như thế nào cho đến ngày Itadori Yuuji bước vào cuộc đời của hắn, làm cuộc sống của hắn không chỉ đơn giản là "đen và trắng" nữa.

"Hôm nay hình như thầy dậy muộn hơn bình thường thì phải."

Hàng mi của Gojo khẽ lay động, những sợi mi màu trắng của hắn như tô điểm cho đôi mắt Đại Tây Dương sâu thẳm. Yuuji nằm bên cạnh hắn, chống một tay lên ngắm nhìn hắn không biết từ bao giờ. Em đang mặc áo của hắn, chiếc áo len mà hắn và em thích nhất.

Hắn lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, hay gọi đúng hơn căn phòng này đã là chốn quen thuộc của em.

Nắng đã chiếu rọi qua rèm cửa màu tro của hắn. Vậy ra không phải là em dậy sớm, mà là hắn dậy muộn. Hắn luôn cố tình dậy sớm hơn để có thể ngắm nhìn em đang yên ngủ, cứ thế hàng tiếng trời không biết chán. Hắn có chút không quen khi là người dậy muộn hơn, được ngắm nhìn như thể mình là một báu vật. Hắn đưa tay, vòng qua cổ em, kéo em vào lồng ngực trần của mình.

"Bé con của ai mà dậy sớm dữ vậy không biết."

Hắn dụi mặt vào cổ em, em bật cười khanh khách, tay để trước ngực hắn, cảm nhận tim hắn đập thật đều dưới lòng bàn tay bé nhỏ của mình. Hạnh phúc quá, em và hắn như cùng chia sẻ một ý nghĩ. Có được bao nhiêu ngày bình yên như thế này đối với những chú thuật sư luôn bị nguy hiểm rình rập như hai người chứ.

"Thầy."

"Có chuyện gì sao, Yuuji?"

Hắn chống tay ngồi dậy, lo lắng nhìn em. Em không nhịn được cười.

"Thầy có muốn đi mua kikufuku không? Của Kikusuian, loại mà thầy thích nhất ấy."

Yuuji chưa bao giờ đến Đại Tây Dương, chứ đừng nói gì là ngắm sao ở đó. Nhưng em nghĩ có thể tưởng tượng ra cảnh ấy. Mắt Gojo như ánh lên ánh sao, lấp lánh khi nghe thấy tên loại bánh hắn thích nhất. Thật ra hắn hoàn toàn có khả năng ngồi tàu điện vài tiếng liền đến Sendai để mua một chiếc kikufuku chính gốc. Nhưng vài tiếng đấy là của vài năm trước, giờ thì hắn muốn dành trọn từng phút một ở bên Yuuji, ôm em vào lòng và có thể thức trắng đêm ngắm nhìn em.

Gojo biết Yuuji không thích đồ ngọt cho lắm, em không phải một đứa mê đồ ngọt như hắn. Nhưng em vì hắn mà sẵn lòng ngồi tàu để đi mua một hộp bánh nhỏ khiến lòng hắn có chút râm ran như đang bị vô vàn cánh bướm cọ vào. Hắn kéo em dậy khỏi giường, hồ hởi.

"Nhanh nhanh nhanh. Bánh kikufuku ở đó hay hết vị thầy thích nhanh lắm. Em phải ăn thử vị đậu nành, Yuuji, ngon lắm. Tất nhiên là ngon chỉ sau em thôi."

Yuuji cười, em uể oải đứng dậy. Hãy tha cho cái hông bị giày vò vào tối qua đi. Gojo cũng để ý thấy, hắn vác em lên vai, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên về vị bánh mà chắc hẳn em sẽ thích.

Đi đến Sendai mất khoảng chừng ba tiếng nếu như đi bằng shinkansen. Gojo háo hức đến nỗi cả đường, hắn chỉ có nói và nói. Em không hiểu sao hắn lại thuộc cả quy trình làm nên bánh kikufuku nữa. Yuuji sáng nay vì dậy có chút sớm và vì ai đó tối qua hành em như chưa bao giờ được làm, em có chút mệt mỏi.

Và hắn là một người tinh ý, hắn nói chậm đi một chút, để những câu nói của mình thành lời hát ru khi đầu của em từ từ ngả vào vai hắn. Hắn ngưng nói khi tiếng thở của em đều đều bên cạnh hắn, hắn tựa cằm vào mái tóc hồng đào của em. Hắn không buồn ngủ, nhưng cảm giác yên bình đã khiến hắn muốn nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn cảm giác lâng lâng mà em mang lại cho hắn.

"Sendaiiiiiii!!!!!"

Gojo gần như không thể nhận ra người vừa gục đầu lên vai gã ngủ ngon lành với bé con đáng yêu tràn trề sức sống đang chạy nhảy loanh quanh ở ga tàu. Hắn không thể hiểu nổi cảm giác hiện tại của em, cảm giác vỡ òa khi về lại quê nhà. Nhưng hắn có thể nhìn thấy, cái cách khóe miệng em cong lên và nở một nụ cười toe toét. Hắn có thể thấy cái cách niềm vui từ em tỏa ra ấm áp như những tia nắng mặt trời.

Hắn nghĩ hắn đang hiểu cảm giác khi được trở về "nhà" là như thế nào.

"Yuuji, đưa tay cho thầy nào. Thầy không muốn phải lật hết cả Sendai lên đâu."

Em đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay hắn, Gojo cảm giác như mình đang nắm cả thế giới trong tay. Lần trước, hắn đã chẳng may lạc em trong chuyến đi lên Kyoto và hắn đã định xới cả mảnh đất đó lên để tìm em, Fushiguro quả đó bị một phen dọa sợ hết hồn vía.

"Itadori!"

Trước khi Yuuji giật mình quay đầu nhìn xem ai gọi tên mình, Gojo đã làm việc đó trước. Hắn nheo mắt, một cậu học sinh trạc tuổi em ư? Bạn học cũ hay sao? Em hình như cũng nhận ra, "ô" lên một tiếng. Em muốn chạy ra đó tiếp chuyện cùng với bạn học cũ nhưng lại không nỡ để Gojo một mình chọn bánh, dù gì thì hắn cũng đã rất hào hứng khi nói là muốn chọn bánh cho em mà.

Hắn là một tên bạn trai tinh ý và rất độ lượng nữa nên hắn có chút lưu luyến buông tay em ra, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm.

"Hai phút, em tốt nhất nên nói cho hết chuyện trước khi thầy mua xong bánh."

Yuuji hí hửng chạy ra với bạn mình và em nói như một cái máy vì cả em và hắn đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em không buôn hết chuyện. Gojo một mặt cầm kẹp chọn bánh, mặt còn lại thì dỏng tai nghe bé người yêu nói chuyện. Hắn nhìn vào mấy miếng bánh, chọn gần như toàn bánh trà xanh nhân đậu đỏ.

"Lâu lắm mới gặp nhau thôi mà, có cần thân thiết như vậy không?"

Hắn buột miệng nói. Chợt ngờ ngợ lời của mình có chút không đúng. Em thân với cậu ta là đúng thôi, cậu ta là bạn của em mà. Nhưng sao hắn lại thấy khó chịu thế nhỉ? Ở trường chú thuật, em cũng thân với Fushiguro và Nobara và hắn dường như chẳng kêu ca gì. Vậy mà khi em đứng cạnh một tên mà hắn chẳng quen biết, cười nói vui vẻ, hắn thấy tay chân ngứa ngáy vô cùng.

"Tôi nghĩ anh không nên ghen làm gì đâu."

Cậu trai bán hàng đột nhiên nói với hắn, tay chăm chú gắp những chiếc bánh nhân đậu nành kem. Hắn khó hiểu, cười nhạt.

"Ghen? Tôi mà lại phải ghen ư?"

"Nếu như không ghen thì anh đã không gắp cả một khay đầy toàn bánh trà xanh đâu, khách hàng thân quen của Kikusuian ạ."

Hắn cúi xuống nhìn khay bánh qua cái kính râm tròn, cười chữa ngượng. Hắn nhận khay bánh mới từ cậu bán bánh, hắn chọn xong bánh rồi này... Yuuji vẫn đang say mê với những câu chuyện của mình, không để ý đến hắn. Tay cầm khay bánh của hắn nổi lên gân xanh, nhịn xuống nào Gojo. Hắn cảm thấy họng mình khô đi một chút, cảm giác thèm mùi máu khiến hắn nổi da gà.

Vậy ra đây là "ghen".

Hắn dường như không thể nghe thấy tiếng lí trí nữa, hắn đặt khay bánh xuống, hoàn toàn làm theo bản năng. Gojo nghiến răng, cố gắng để giọng không giống như muốn phanh thây ai đó, cầm tay Yuuji.

"Thầy chọn xong bánh rồi này, Yuuji."

Giọng của hắn không hề có mùi thuốc súng, hắn thề. Cậu bạn của em có vẻ là người biết điều, hoặc cậu ta nhìn thấy viễn cảnh mình sẽ bị băm ra nếu như không rời đi ngay bằng một cách nào đó. Em cũng đã nói xong chuyện, chào bạn mình và khoác tay hắn.

"Thầy chọn có được nhiều không ạ?"

"Kha khá đấy, cậu bán hàng có giúp thầy chọn mấy vị nhân kem ngòn ngọt cho em."

"Cậu ấy xinh thật đấy. Chẳng trách thầy lại nói chuyện với người ta vui như vậy..."

Hắn có vui vẻ nói chuyện với cậu bán bánh sao, hắn không nhớ lắm. Nhưng gượm đã nào, sao cái giọng này quen quen thế nhỉ? Gojo cúi xuống nhìn em, mặt em đỏ và đôi môi hơi chu ra một chút. Hắn cười.

"Em ghen à?"

Mặt em thậm chí còn đỏ hơn và em quay đi thay cho lời thừa nhận.

"Em không thèm!"

Hắn cười càng khoái trá hơn, vậy là ghen thật. Gojo trả tiền bánh, cùng em đi ra ga tàu, chuẩn bị cho chuyến tàu về nhà. Yuuji phụng phịu hỏi hắn.

"Vậy thầy không ghen sao? Khi mà em đứng cạnh bạn mình ấy?"

"Không hề. Vì lâu lắm rồi em mới gặp lại bạn mình mà, ghen tuông gì chứ."

Em làm ra vẻ mặt không tin nhưng quyết định trật tự để duy trì không khí yên bình lúc cuối ngày. Cả hai người đều biết là Gojo không ghen đâu.

Hắn chỉ đơn giản là muốn nã vài trăm viên đạn vào cậu bạn học vừa nãy của em thôi ấy mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net