#12: [BillDip] Yêu hồ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill Cipher thở dài đầy bất lực, rốt cuộc cũng phải nhấc tấm áo lên.

Và khi ngón tay chạm tới làn da của tiểu yêu hồ, hắn bất giác phải rụt lại.

Có chút gì đó không thực, bởi vì làn da này mịn tới mức tựa như không phải thứ vật chất bình thường !

Hắn thoạt nhìn cũng đại khái biết tiểu quỷ này có nước da rất đẹp, nhưng không ngờ lại thần thánh tới mức đó. Mềm mềm, mát mát, so với tơ lụa thượng hạng còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần.

"..."

"...Nè, ngươi còn không mau giúp ta mặc y phục đi, sờ soạng cái gì chứ ?"

Hồ ly rốt cuộc không đợi được, đành phải quay lại nhắc, thế mà vô tình thấy được loại biểu cảm chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt Bill. Ừm, bởi vậy, nếu bắt y miêu tả thì thật khó, nhưng mà cái này cũng khá là ấn tượng nha.

Thấy Bill vẫn ngơ ngác, y liền giơ vuốt nhỏ tát cho hắn một cái ngay giữa mặt.

"Tỉnh ngộ đi !"

"À, gì thế ?" - Ai đó bấy giờ mới giật mình.

"..."

Bill thản nhiên cười như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục mặc y phục giúp hồ ly nhỏ.

...Ừm, thật sự thì cái bộ đồ này có hơi rộng...

Nhìn xem Bill cao lớn tới cỡ nào, còn bạn nhỏ kia thì bé bỏng ra sao, mà y phục thì may đúng theo cỡ người của hắn, đâm ra khi y mặc vào... lập tức thành đám giẻ biết đi, mà y còn có năm cái đuôi xốp xốp luôn ve vẩy, đâm ra trông vừa dễ thương, vừa ngốc nghếch. Bill trầm ngâm, cuối cùng tự nhủ, tiểu yêu này sẽ chẳng đi được đâu xa quá phạm vi mười bước chân kể từ ngôi nhà này đâu, thế thì cứ mặc tạm đồ của hắn có khi cũng không đáng quan ngại mấy.

Vì vậy, tiểu hồ ly tội nghiệp phải diện bộ y phục rộng gấp rưỡi cơ thể mình.

Tối đó, Bill nói với hồ ly:

"Ngươi nên có một cái tên."

"Ừm." - Người kia vừa nhai miếng thịt gà, vừa chớp chớp đôi mắt đẹp.

"Ấn ký trên trán ngươi có hình chòm sao Đại Hùng, vậy--"

"Ừm." - Có kẻ không sợ chết, cứ như thế lại nhai nhai.

"Vậy cho nên..."

"Ừm ừm ừm... Oé !!"

Tiếng hét thảm thương của bạn hồ ly vang lên ai oán giữa đất trời, bởi vòng eo nhỏ nhắn mềm mềm kia bị Bill bực dọc nhéo không thương tiếc.

Hồ ly chấm chấm hai giọt nước mắt cá sấu:

"Ta nghe nè, ngươi nói đi."

Hắn bất chợt thở dài, cứ tưởng đứa nhóc này ngoan hiền thế nào cơ, chẳng ngờ càng ngày càng bộc lộ bản tính khó trị.

"Tên của ngươi từ giờ trở đi là Dipper, có dị nghị gì không ?"

Tuy câu trên nghe như thể trưng cầu ý kiến, nhưng ngữ khí rõ ràng muốn bảo, 'ngươi muốn chết thì cứ việc dị nghị đi', khiến ai kia chỉ có thể tiếp tục nhỏ nước mắt mà nói:

"Huhu, không có."

"Tốt, coi như ngươi thức thời."

"Huhu... OÉ !!!"

Giờ thì tới mông cũng bị nhéo rồi, a a a, tiết hạnh của y thế là mất tong !

-----

Sáng nọ, khi gió thu chớm đến, có con hồ ly nhỏ một mực kéo người thợ săn vào rừng.

Hình ảnh này rất trái quy luật, bình thường thì chỉ có thợ săn xách thú về nhà, vậy mà hôm nay, lại có một thợ săn chịu đi theo thú nhỏ, hơn nữa còn cười rất tươi.

"Vì sao nhất định phải vào rừng ?"

Bill vừa thẳng tiến bước qua từng bụi rậm, vừa tò mò hỏi Dipper.

Y trả lời, không dài không ngắn.

"Bởi mùa thu là mùa Nguyệt quả chín."

"Nguyệt quả ? Sao ta chưa từng nghe ?"

"Ngươi nghe được mới lạ, loại quả này chỉ yêu thú mới có thể ăn, người ăn vào sẽ đi đời đó, cho nên từ lâu đã không được để ý rồi."

"Ngươi thấy ngon lắm hả ?"

"Ừm, rất thơm, rất ngọt."

"Và rất độc ?"

"Ừm, rất độc, có thể chết-- Ngươi, nói cái gì đó, ta là thú mà, sẽ không nhiễm độc !"

Bill cười vang, tiếng cười nghe thật sảng khoái.

Đi thêm một đoạn đường nữa, rốt cuộc Dipper cũng chịu dừng lại, ngay bên cạnh một gốc cây to.

Thân cây lớn như vậy, rõ ràng đã sống tới hàng vạn năm, vậy mà lớp vỏ lại cực kì mịn, thậm chí còn mơ hồ toả ra ánh sáng. Tán lá quây tròn thành mái che gần như sát đất, từng phiến lá mỏng tang khẽ phiêu bồng trong cơn gió dịu. Và xen giữa trùng trùng điệp điệp lá kia, là rất nhiều những quả vàng óng to bằng nắm tay người trưởng thành. Vài con yêu thú đang vui vẻ hái lượm trái chín, coi bộ ăn rất ngon.

"Đây là Nguyệt quả ?"

"Phải đó." - Dipper háo hức nhìn lên một chùm quả ngay trước mặt.

Bill Cipher mỉm cười, ôn hoà trông theo bóng lưng y, tiểu hồ ly này quả nhiên còn có tật ham ăn nữa.

Tiểu hồ ly có tật tham ăn, lúc này đang phấn khởi đưa tay định hái Nguyệt quả xuống, thế nhưng thoắt cái đã bị vuột khỏi tay rồi. Trong lúc y còn ngơ ngác, một giọng nói mang hàm ý khinh bạc cất lên:

"Tiểu tử vô dụng, miệng còn hôi sữa mà dám tới đây giành Nguyệt quả với bổn gia."

Dipper: "..."

Lão gia gì gì đó ơi, ngài còn không mau nhìn lại xem cái cây này có bao nhiêu quả đi, với lại ngài không thấy con đã hoá nhân hình rồi hả, phàm là người có đầu óc đương nhiên phải nghi vấn chứ.

Y nhìn lên, hoá ra kẻ nói những câu hống hách vừa rồi lại là một con chồn béo, thân hình to ục ịch đang đắc ý nằm trên cành cây mà liếc xuống phía y. Dipper nhìn xong thì bình thản hướng sang phía khác hái quả, căn bản không buồn để ý tới lão chồn nọ. 

Chồn ta thấy vậy, thẹn tới mức mặt mày cũng nhăn nheo, hung hăng định xông lên đánh hồ ly nhỏ. Thế nhưng chưa kịp để lão làm gì, một áp lực vô hình đã ngăn lão lại. Bấy giờ chồn mới để ý tới người đứng bên cạnh Dipper, lão lập tức giật mình, bản thân vốn rất tinh anh mà lại không nhận ra được khí tức của người đó, chỉ có thể lý giải rằng, hắn có tiềm lực mạnh hơn lão rất nhiều. Chính lão cũng là một trong bảy yêu thú đứng đầu khu rừng này, vậy mà một con người thoạt trông không có khí phách thần quỷ lại dễ dàng thị uy với lão, thế gian này cũng có quá nhiều điều nghịch thiên.

Lão chồn biết điều thu liễm lại, còn Huyết hồ ly vẫn hồn nhiên chạy khắp nơi hái trái.

Nhìn chùm Nguyệt quả vàng óng ánh trên tay, hai mắt Dipper cứ híp lại mãi, y háo hức cắn ngay một quả. Loại quả mọng nước dễ dàng khuếch tán hương vị thơm ngọt tràn ra khắp khoang miệng khiến y vui thích không thôi.

Bill thấy vậy, tiện tay vơ một quả, cũng dứt khoát cắn một miếng, nhanh gọn tới mức Dipper tuy thấy mà không kịp cản. Y sợ đến tái mặt, chẳng phải đã nói rất rõ ràng rằng quả này kịch độc đối với con người hay sao ?

"Nhả ra !"

Dipper gần như gào lên, đồng thời xông tới, đưa hai tay ép má Bill lại hòng bắt hắn mở miệng. Trái lại với phản ứng của y, Bill lại vô cùng an nhàn mà thưởng thức Nguyệt quả, vừa gỡ tay y ra vừa gật gù cảm thán:

"Đúng là rất ngon, có lẽ chỉ riêng khu rừng này mới sở hữu loại trái ngon như vậy."

"Ngươi... ngươi bị ngu à ?"

Tiểu hồ ly vô thức run rẩy, hai tay lại tiếp tục sờ soạng khắp khuôn mặt anh tuấn của Bill, bấy lâu y cứ tưởng hắn thông minh tới nhường nào chứ, ai dè lại vì ăn mà ngu hết thuốc chữa.

Hai phút trôi qua, người thợ săn vẫn điềm nhiên mỉm cười, thậm chí cười tới mức hào quang nổi bật toả ra chói mắt. Bạn nhỏ hồ ly kinh ngạc kêu lên:

"Vì sao ngươi không bị độc tính tác dụng ?"

Bill đăm chiêu:

"Bởi vì ta thích độc, cơ thể ta cũng thích độc, có vấn đề gì không ?"

Dipper: "..." Có đần mới tin !

Nhưng với bộ dáng này thì chắc chắn có tra hỏi hắn cũng nhất quyết không chịu nói rồi, vì vậy một thợ săn một thú rừng, mỗi người cầm vài chùm Nguyệt quả rời khỏi khu vực đó, không tiếp tục chủ đề kì quặc kia nữa.

-----

Tối muộn, trong căn nhà tràn đầy ánh sáng của dạ quang thảo, có bạn hồ ly lấy mực vẽ bậy lên tay vị chủ nhà. Vị này thậm chí không buồn phản đối, chỉ ung dung nheo mắt, chăm chú nhìn hình chòm sao Đại Hùng trên tay, sau đó rời ánh mắt lên năm cái đuôi mềm mềm đang ve vẩy trước mặt.

Chạm vào không biết sẽ ra sao nhỉ, có người tò mò. Cho nên, hắn chẳng chần chừ, lập tức tóm lấy một cái đuôi, khoé miệng câu lên đầy hứng thú.

"Ưm..."

"..."

Bill thoáng ngạc nhiên. Hồ ly nhỏ bị túm đuôi liền rùng mình mà đánh rơi cả bút mực, hai tay chững lại giữa không trung. Cả khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ kiều mị, đáy mắt lấp lánh xuân thuỷ như muốn dụ dỗ người ta cùng trầm luân, bờ môi khẽ động, hồ như muốn thốt lên gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể bật ra những thanh âm không rõ ràng.

"Bill... a... bỏ... bỏ ra..."

"Đuôi của ngươi..."

Nhìn vòng eo Dipper khẽ vặn vẹo, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Chỉ là, có phải tiểu hồ ly nhà hắn quá mê người rồi không ?

Hắn bất giác mân mê gò má mịn màng của người phía trước, hành động này càng khiến y run rẩy hơn, cho dù đôi tay kia đã rời khỏi chùm đuôi mềm xốp tự bao giờ.

Bill nhất thời mất tự chủ, mê luyến lần xuống nơi xương quai xanh của Dipper, những ngón tay vô thức muốn trút bỏ lớp y phục vốn dĩ đã rộng quá khổ trên người y xuống. Nhưng rồi trong một khắc tỉnh táo, hắn rụt tay lại, sâu thẳm trong mắt như có gì vụn vỡ, nét mặt biến động, cuối cùng chỉ bi thương tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của tiểu yêu hồ.

"Ta xin lỗi."

"...Ừm, không... không phải tại ngươi đâu."

Dường như hắn rất yêu thích cảm giác lúc ấy, cứ như vậy cảm nhận mùi hương tự nhiên trên thân thể hồ ly nhà mình, còn y cũng chẳng phản đối, bàn tay thon thả khẽ miết nhẹ từng sợi tóc của Bill.

Qua vài khắc yên lặng, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng.

"Ta ôm em, có được không ?"

Sáu chữ, lại khiến tâm can y rung động mãnh liệt. Hai má đỏ ửng như cánh đào mùa xuân, Dipper cười rạng rỡ, thay vì trả lời, y chủ động chui vào vòng tay của ai kia.

Hai con người, một đêm thu mát, chỉ thuần khiết dựa vào nhau, như thể theo bản năng mà tìm lại hơi ấm.

------------------------------

( Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net