Đoản 29: [BillDip] Nỗi lòng của người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill's POV

Ngày đầu tiên nhìn thấy người kia, tôi đã rất thích em ấy. Hình như em ấy là chàng trai đặc biệt nhất trong số tất cả những người tôi từng gặp: một chàng trai có nụ cười dễ thương độc nhất vô nhị. Tôi mê mẩn cái nhếch môi ngọt ngào ấy, cái lúm đồng tiền nho nhỏ ấy, cả cách em nheo đôi mắt sáng ngời nữa.

Ban đầu chỉ đơn giản như thế, nhưng qua một thời gian, tôi phát hiện mình càng ngày càng thích em, không dứt ra được.

Tôi biết vậy là không đúng, không ổn chút nào. Mặc dù mỗi lúc tôi tiếp xúc thân mật với em, em vẫn hết mực dịu dàng, thế nhưng tôi hiểu nếu tình cảm này cứ lớn mãi thì sẽ rất tồi tệ. Tất nhiên, nếu tôi không bày tỏ, nó chỉ tồi tệ đối với tôi thôi.

Đã cố ngăn bản thân lại, bất quá tình cảm này khó dằn xuống lắm. Tôi cứ thích em rồi yêu em, yêu nhất trên đời. Trong mắt tôi, em là cả thế giới.

May mắn cho tôi là về sau được chung sống với em, tôi nghĩ đó hẳn là quãng thời gian hạnh phúc số một trong cuộc đời mình. Em nấu ăn rất ngon, vẽ lại rất đẹp, hát cũng hay vô cùng, nói chung em quả thực hoàn hảo.

A~, ở bên em thật tốt.

Tôi vẫn thoả mãn với mỗi ngày của mình khi sống cùng em, ít ra là cho tới lúc em dẫn cô gái tóc bạch kim kia về nhà. Ừ thì, kể cả khi tôi ghen ghét, tôi cũng không thể phủ nhận rằng cô ta là một người con gái tốt và tôi chẳng thể đào đâu ra chỗ nào để chê.

Tôi không vui vì điều này.

Mấy ngày nữa, cô gái đó lại tới nhà chúng ta, cơ mà em với cô ấy lại mở tiệc.

Mở tiệc ăn mừng cô ấy có bạn trai.

Phù !

Chúa mới biết tôi đã nhẹ nhõm ra sao !

Tôi cứ ôm tâm trạng lơ lửng ấy suốt bữa tiệc. Khi tiệc tàn, em tiễn bạn mình ra cửa, sau đó quay vào phòng rồi ôm tôi. Em rất ít khi ôm tôi như vậy, vì thế tôi quý trọng khoảnh khắc này lắm.

Tôi nhắm mắt lại, nghe em thì thầm bên tai tôi, tiếng nói nhẹ nhàng thanh mát:

"Billy, buổi tiệc vui chứ ?"

Sao em lại hỏi về buổi tiệc trong khi chúng ta đang ôm nhau, thật là cậu bé ngốc. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn bày tỏ rõ ràng với em rằng, tôi yêu em nhiều vô kể, yêu em hơn chính sinh mạng mình, và khi nói xong điều luôn ẩn giấu, tôi sẽ hôn lên bờ môi đỏ mọng kia, tận tình nhấm nháp hương vị tuyệt vời ấy.

Nhưng mà...

"Meow..."

Tiếc thay, tôi chỉ là một con mèo.

------------

------------------------------

Cỏ: Viết ra đoản này vui thật :D

...

Mà mọi người qua ủng hộ bộ [BillDip] Giam Cầm giúp tớ với, tớ đang muốn hoàn thiện bộ truyện này, cơ mà ít người biết nên chán quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net