Đoản 36: [BillDip] Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chàoooooo ~

Đã quá lâu rồi Cỏ không bơi lên Watt. Hôm nay Cỏ sẽ bơi dần ra khỏi bể vặn vẹo, để dành đấy lần sau tiếp tục, còn giờ thì bơi trong truyện cổ ~

Bơi nào bơi nào  _(:3″ ∠)_

Đoản này tặng cho cô -ZAP-AiD nhé, đợt request trước cô bị trùng request với người khác, giờ tôi tặng cô đứa con tinh thần mới :< Nuôi con vui vẻ nhé cô ơi :))))

-----------------------------

Bầu trời ngoài cửa sổ như tấm vải đen tuyền được rắc lên vô vàn hạt kim tuyến long lanh, phông nền kiều diễm làm nổi bật vầng trăng bàng bạc khuyết một nửa.

Ở căn phòng nào đó, có thiếu niên chớp chớp đôi mắt đẹp, gối đầu lên tay của người yêu, lắng nghe âm thanh gợi cảm trầm khàn.

...

"Chuyện kể rằng, xưa kia có một vương quốc..."

...

Hoàng hậu nhìn giọt máu đỏ thẫm loang đều trên mặt tuyết tựa như đoá hồng dần nở rộ, không khỏi ngẩn ngơ. Bà đặt kim thêu cùng áo choàng vải xuống bàn, nghiêng đầu quan sát vệt đỏ xinh đẹp ấy, lại bất giác đưa tay đặt lên bụng mình, nơi đó, đang nuôi dưỡng có thể là một công chúa hoặc một hoàng tử nhỏ.

Hoàng hậu vô thức thì thào.

"Ước gì, con ta, sẽ diễm lệ như sắc đỏ của máu tươi, lại thuần lương như tuyết trắng..."

Bà ngừng lại một chút, rồi bỗng nhiên mỉm cười.

"... Không được. Có lẽ ta chẳng phải một người mẹ tốt, nhưng ta sẽ làm một Hoàng hậu tốt, sinh ra một người kế vị thật tốt."

...

"Ước gì, vào thời khắc nào đó, màu đen tuyền của bản năng kia... Sẽ thức dậy."

...

Hoàng tử nhỏ nhìn bia mộ lạnh lẽo trong nghĩa địa tiêu điều. Tuyết rơi xuống, đọng trên mặt đá mịn, rồi lại tan đi và chảy thành giọt, giống như giọt nước mắt không có nhiệt độ treo trên mi mắt y lúc này. Y siết chặt tấm áo choàng màu trắng, phụ thân bảo áo choàng này do chính tay mẹ y thêu lên ký hiệu hoàng gia, kèm nó là chòm sao Đại Hùng, y nghĩ đó cũng là một phần lý do khiến vết bớt đỏ sậm ấy xuất hiện trên trán.

Đặt đoá hoa hồng đỏ - thứ không phù hợp ở nơi đây, thậm chí bị coi là bất kính với người đã khuất - xuống dưới hàng tên mềm mại, Hoàng tử nhỏ thì thầm.

"Mẫu thượng, chúc người ngủ ngon !"

Quay lưng đi rồi, vạt áo lại bị cơn gió cuốn lên theo tuyết, y vẫn đều đặn bước đi, bỏ lại từng đợt gió đang kéo nhau đuổi theo mình.

Hôm nay cũng không phải ngày mẹ y mất, mà là ngày tái hôn của vua cha. Chỉ là Hoàng tử nhỏ không thích người đàn bà mà bản thân sắp phải gọi là "mẹ" đó, bà ta cho y cảm giác như có con rắn độc đang ẩn thân chờ cơ hội, vì vậy y mới ra thăm mẫu thượng hòng tìm chút an yên. Y nghĩ là mình sẽ bảo vệ mẫu thượng giúp người được say ngủ. Vốn là đêm hôm trước Hoàng tử nhỏ đã cố chiếm sự tồn tại trong chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của phụ thân, để nhắc lại câu nói mà y từng nói không biết bao nhiêu lần, rằng "Vợ mới của cha sẽ giết cha".

Nhưng đáp lại y, chỉ là một cái sập cửa.

Nhớ lại cảnh kia, Hoàng tử nhỏ xoa xoa khuôn mặt vốn không nhiều biểu cảm lắm, khe khẽ lầm bầm.

"Phụ thân đã chẳng còn là phụ thân ta từng biết nữa."

Xoè bàn tay trắng nõn như ngọc, y loáng thoáng ngâm nga, giọng thiếu niên ngọt dính vang vọng trong không gian hoang vắng càng thêm quỷ dị.

"Có một cái ghế vàng rơi vào lãng quên

Tôi sẽ ngồi lên vị trí đó

Nhặt lên vương miện đã bị vứt bỏ

Hát lên khúc đồng dao

Và đập vỡ 'phép thuật'

Nó vỡ tan như trái tim người đàn bà nọ..."

...

Hoàng hậu mới nhìn vào gương, nàng cong khoé môi đỏ mọng tuyệt mỹ, giọng nói mềm mại quẩn quanh trong căn phòng.

"Gương kia, cho ta biết

Ai sẽ là người tồn tại cuối cùng ?

Ai sẽ là người đứng trên tất cả ?

Happy Ending sẽ là gì ?"

Đáp lại nàng là một âm thanh trung tính không thể nghe ra nam nữ.

"Ta ở đây, cho ngươi biết câu trả lời

Ngươi sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng

Ngươi sẽ là người đứng trên tất cả

Thiên hạ này tuỳ tiện để ngươi dẫm dưới chân."

Hoàng hậu mới nghe xong liền nở nụ cười vừa lòng, có sự đảm bảo từ gương thần như thế, từ giờ nàng sẽ tăng liều lượng thuốc độc trong mỗi bữa cơm của lão Hoàng đế già xuẩn ngốc.

Mái tóc mượt như suối tơ trải trên vai nàng, nàng tính nhẩm, hai tháng sau sẽ là ngày cả vương quốc phải mặc đồ đen, ba ngày sau đó nàng liền lên ngôi Nữ đế. Còn Hoàng tử ? Ha ha, giết là được, một con kiến nào có đáng để nàng bận tâm.

Happy Ending chính là như vậy.

...

Người thợ săn nhìn cây cung đen tuyền, hắn lẳng lặng nghe Hoàng hậu giao phó.

"... rồi mang trái tim nó về đây cho ta, thế là được."

Vuốt ve dây cung mảnh với ánh mắt dịu dàng như nhìn tình nhân, hắn không nghĩ quá nhiều về toan tính của Hoàng hậu. Vương quốc đổi chủ thì sao chứ ? Giết Hoàng tử mới mười sáu tuổi lại làm sao ? Hắn trước giờ chưa từng sống nhờ vào Hoàng tộc.

Còn bây giờ, chỉ cần biết hoàn thành điều kiện của người đàn bà kia, là hắn sẽ được trả công rất nhiều tiền.

Thợ săn đặt tay phải lên ngực trái, khẽ cúi người, khoé môi nâng lên một cung độ hoàn hảo.

"Xin lĩnh mệnh, Hoàng hậu của ta."

Rồi hắn rời đi, vờ như không hề thấy vẻ tham lam trong mắt bà hoàng khi nhìn hắn.

Bước chân ra khỏi cổng cung điện, thợ săn ngẩng đầu nhìn trời, mấy bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt hắn, nhưng vì đã lạnh đến tê rần nên chút nhiệt độ khác biệt này không khiến hắn bận tâm. Hắn chỉ đang nghĩ, sau khi có tiền thì nên làm gì, hẳn là ghé qua quán rượu trước để gặp mặt cô em tóc đỏ xinh đẹp ? Thật muốn biết lần này cô ả sẽ đem lại cho hắn tin tức gì về báu vật thượng cổ, mùa săn thì sắp tới...

"... Anh ấy hứa sẽ mang cho ta một dải băng lụa màu xanh

Để cột mái tóc nâu này lại..." (*)

Giọng hát trong trẻo của thiếu niên bất chợt cắt ngang suy nghĩ, thợ săn hơi nhíu mày nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Áo choàng trắng, ký hiệu Hoàng gia và sao Đại Hùng.

Đây đúng là mục tiêu của hắn.

Người thợ săn giương cung, nhiệm vụ này xem chừng quá đơn giản so với khả năng của hắn, là hạ thấp giá trị của Bill Cipher này rồi.

Khoảnh khắc ngón tay hắn sắp rời khỏi dây cung, đột nhiên thiếu niên phía trước quay đầu lại, hơi hoài nghi nhìn hắn. Cặp mắt kia sạch sẽ không hạt bụi, sáng như một viên ngọc quý, đơn thuần quan sát Bill Cipher. Trong giây lát, người thợ săn thất thần.

Đến lúc hắn lấy lại tỉnh táo thì ngón tay đã buông tha cho sợi dây đàn hồi, tên bạc cứ thế lao về phía Hoàng tử. Chết tiệt, hắn chửi thề, trừng mắt trông theo mũi tên lệch khỏi quỹ đạo găm vào vai trái thiếu niên thay vì ngực trái như đích ngắm ban đầu.

Hoàng tử sững người lùi lại mấy bước, máu đỏ thấm ra vạt áo trắng tinh khôi, như vẽ hoa trên tuyết, đẹp đến động lòng người. Y không dám rút mũi tên ra, nếu làm vậy chắc chắn sẽ mất sạch máu mà chết.

Nhưng nghĩ lại, "mẹ" y đã mướn người để giết y, thì còn có thể thoát hay sao ?

Người thợ săn khó hiểu nhìn thiếu niên vẫn đang đanh mặt đỡ lấy bả vai mình, hắn không nhấc cung lên, thiếu niên cũng chẳng làm ra động thái gì nữa. Cứ thế mà trôi qua vài phút, rồi không rõ vì sao, thiếu niên bỗng bật cười.

Y cứ cười, cười thật lớn, cười đến mức nước mắt rơi thành giọt, cười đến mức thanh âm hoá thành tiếng nức nở. Mà Bill Cipher vẫn chỉ đứng đó quan sát y.

Cuồng tiếu một đợt, đến khi ngừng, Hoàng tử lung tung lau khuôn mặt ướt đẫm, đưa đôi mắt phiếm hồng nhìn người thợ săn trước mặt, khoé miệng vẫn méo mó nâng lên thành biên độ nho nhỏ.

"Giết ta đi."

"..."

Bill Cipher nhíu chặt mày, giương cánh cung đen bóng, dùng lực kéo dây. Chỉ là nhắm mãi, căn ke đến không lệch một li rồi, lại chẳng buông dây ra được.

Thợ săn đột nhiên có cảm giác thất bại. Lần đầu tiên hắn thương xót con mồi.

Băn khoăn một quãng thời gian đủ để mục tiêu chạy trốn, Bill Cipher thở dài chuyển tầm ngắm đi khỏi thiếu niên vẫn ngoan ngoãn bất động, thả dây để mũi tên bạc găm vào nền tuyết. Từng bông tuyết mềm mịn bị xới tung lên, hắt hơi thở lạnh lùng của mùa đông lên làn da tái nhợt trên mặt Hoàng tử.

Bill Cipher thừa nhận lần này hắn thua cuộc.

Nhưng là, đối với thiếu niên xinh đẹp ấy, cũng chẳng phải thất bại quá lớn gì cho cam.

"Chạy."

"... ?"

"Ta nói, ngươi chạy trốn ngay đi."

Người thợ săn khoác lại cánh cung lên người, thân hình sừng sững như pho tượng với tỉ lệ hoàn hảo, hướng thiếu niên cất giọng.

Nghe hắn nói, thiếu niên ôm lấy bả vai đã mất đi xúc cảm, khô khốc đáp lời:

"Nếu ngươi giết ta, ít nhất ta sẽ không chịu dằn vặt quá lớn. Bây giờ, chạy ? Ta có thể chạy đi đâu ? Không đích đến, hay là chạy tới khi hết sạch máu rồi chết ?"

Bill Cipher trầm lặng.

"Này." - Hoàng tử tiếp tục - "Nếu đã không giết, ngươi phải lo chu toàn cho ta."

Người thợ săn cười hừ một tiếng.

"Ngươi đã thấy có con nai đã bị bắn què nào được thả đi mà còn đòi thợ săn phải nuôi mình chưa ?"

Thiếu niên cũng cười.

"Vậy ngươi đã thấy có thợ săn nào mà nai què ở ngay trước mặt còn thả đi chưa ?"

"Shhh."

"Đấy, trường hợp cá biệt."

Bill Cipher lặng lẽ nhìn Hoàng tử, hắn bắt đầu hoài nghi có phải ban nãy người này giả vờ đáng thương hay không.

Đáp lại hắn, là một nụ cười để lộ răng nanh của Hoàng tử.

...

Thiếu niên xinh đẹp nhìn bóng mình dưới hồ nước.

Rốt cuộc, y được sống trong nhà của thợ săn. Đó là một căn nhà gỗ khá lớn ở sâu trong rừng, tuy vậy khu vực quanh nhà cũng đã được chủ nhân của nó dọn dẹp rất quang đãng.

Hàng ngày, thiếu niên đảm nhận quét tước, giặt giũ, nấu ăn, mặc dù y không mấy thành thạo, nhưng ít ra bớt được phần nào công việc cho Bill Cipher để hắn có thể đi săn và kiếm tiền. Đôi khi y cũng không hiểu nổi vì cớ gì mà hắn ám ảnh với tiền đến thế.

Nhưng, có tiền vẫn tốt, đúng không ?

Lại nói, Hoàng tử từng thắc mắc với Bill rằng nếu hắn không giết được y, vậy đã thanh minh với Hoàng hậu như thế nào. Hắn chỉ cong mắt, bảo 'Không chết ngươi là được'.

Hoàng tử nhún vai, phải rồi, không chết liền ổn, có nhiều thứ không biết thì tốt hơn.

Và y lại hát.

"Cậu bé màu lam, hãy thổi chiếc tù và !

Bầy cừu ở trên bãi cỏ, đàn bò ở trong đồng ngô

Nhưng cậu bé chăn cừu đâu rồi nhỉ ?

Cậu ấy đang nằm dưới thảm rơm, say giấc

Gọi cậu ấy dậy nhé ?

Không, xin đừng.

Vì kể cả tôi có làm vậy,

Cậu bé cũng sẽ không bao giờ dậy nữa..." (**)

Một cánh tay hữu lực bất chợt khoác trên vai thiếu niên, giọng nói hơi mỏi mệt ngắt ngang âm cuối bài đồng dao cổ.

"Ta nhớ câu kết không phải như vậy."

Chớp chớp mắt, thiếu niên xuỳ cười:

"Đồng dao là dành cho trẻ nhỏ, ta cũng không còn bé, tuỳ tiện đổi một chút có làm sao."

"Hm, ta phát hiện là hầu như bài nào ngươi cũng đổi."

"Được rồi, bỏ đi." - Hoàng tử đẩy tay người thợ săn ra khỏi vai mình - "Đi săn về ? Vào nghỉ ngơi một chút rồi dùng bữa."

Bill Cipher gật đầu.

Hắn sẽ không để cho thiếu niên biết là người đàn bà kia vừa đội vương miện Nữ đế. Vì hẳn là y không thích điều này.

Ở đằng sau, Hoàng tử sờ sờ vết bớt trên trán. Y sẽ không để cho người thợ săn biết điều mình chuẩn bị làm. Vì hẳn là hắn không thích y làm vậy.

...

Nữ đế nhìn vương miện tinh xảo trên tay, như bị thôi miên mà hỏi gương thần.

"Gương kia, cho ta biết

Ai đã là người tồn tại cuối cùng ?

Ai đã là người đứng trên tất cả ?

Happy Ending là gì ?"

Âm thanh kỳ dị quanh quẩn trong gian phòng tối.

"Ta ở đây, cho ngươi biết câu trả lời

Ngươi đã là kẻ chiến thắng cuối cùng

Ngươi đã là người đứng trên tất cả

Thiên hạ này tuỳ tiện để ngươi dẫm dưới chân."

Nữ đế kiều diễm toan nở nụ cười, lại chợt nghe gương thần nói tiếp.

"... Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại."

Nàng hoảng hốt đánh rơi vương miện, vài viên đá quý sứt mẻ, mảnh vụn lấp lánh rải quanh mặt đất, nhưng Nữ đế không quan tâm điều này bằng thứ gương thần vừa nói.

"Ngươi... ý ngươi là gì ?"

"Ngươi là kẻ chiến thắng cuối cùng của kỷ nguyên này, nhưng ở kỷ nguyên kế tiếp, người đứng đầu nó sẽ hạ bệ ngươi."

Nữ đế cuồng loạn la hét:

"Vô nghĩa !!! Nói, mau nói cho ta, đó là ai ? LÀ AI ???"

Gương thần thì thầm:

"Hoàng tử nhỏ của vương quốc Grillian

Thường được biết đến như Bạch Tuyết

Đáng ra y đã chết rồi

Nhưng có người động lòng trước y

Ngày nào đó, y sẽ bóp nát trái tim Nữ đế

Và ngồi lên ngai vàng."

Gương thần vừa dứt lời, Nữ đế liền như điên xô đổ bàn ghế, âm thanh khàn khàn muốn hét mà không thể hét to, hằn học.

"Được... được lắm... Thợ săn yêu quý của ta, ngươi thế mà lại đem ta lừa gạt... Ta xem có đem đồ khốn kia giết trước mắt ngươi hay không ?"

Nàng run rẩy nhặt lên vương miện đã méo mó, đội lên đầu, vải nhung màu đỏ khiến làn da trắng bệch vì sợ hãi kia trông có vẻ càng bệnh tật.

"Ta đi tìm... tìm nó... Quân bay đâu rồi..."

Thời điểm nàng rời đi, sâu trong gương thần tựa như thở dài một hơi thương tiếc.

...

Hoàng tử nhìn lưỡi dao làm từ ngọc màu trắng noãn, bản thân y khoác chiếc áo trắng tinh, đứng giữa đất trời trắng muốt như kẻ săn mồi khéo léo tự ẩn nấp chính mình.

Tiến vài bước, y đứng trước thềm cung điện, ngẩng đầu trông cánh cổng mạ vàng thật cao, không khỏi nảy sinh chán ghét.

Dù là xa hoa, nhưng vẫn lộ rõ thấp hèn.

Y cảm thán, rồi ngay kế tiếp, như thể có một ai khác nhập vào y, vẻ mặt vô cảm nháy mắt bị thay bằng nét sợ hãi, cả thân hình gầy gầy khẽ run rẩy, bờ môi khô khốc mất đi sắc hồng, hoà cùng màu da nhợt nhạt. Thiếu niên lảo đảo hướng binh lính đang canh chừng hai bên, suy nhược nói:

"Ta... là ta... M...Mason... Về rồi... Để ta gặp mẫu hậu..."

Toán lính sửng sốt, không phải Hoàng tử đã mất tích sao ? Cứ ngỡ y đã tử vong, ai ngờ y vẫn còn sống ! Sau khi xác nhận tấm áo choàng kia đúng là của Hoàng tử nhỏ và y là người thật, lính gác nhanh chóng gọi hầu gái dẫn y đi vào.

Tình cờ đúng lúc Nữ đế từ phòng ngủ bước xuống, một khắc kia trông thấy Hoàng tử, cả người nàng lập tức co lại, mắt đỏ ngầu, muốn thét lên nhưng chỉ có thể lạc giọng thì thào:

"Nó hại ta, nó sẽ giết ta... Chém nó đi... Chém cổ nó đi..."

Trớ trêu thay, chẳng ai nghe thấy gì cả.

Trước ánh nhìn nghi vấn cùng không hiểu gì của người quanh đó, thiếu niên có vẻ bạc nhược, nước mắt cứ thế rơi, đồng tử đọng lại toàn là hoảng loạn sợ hãi. Y mấp máy miệng:

"Mẫu hậu... Mẹ... người không cần... không cần con nữa... ?"

Từng bước tiến lên, Hoàng tử đứng ngay trước mặt Nữ đế, chỉ cách có vài li, hay tay tự ôm lấy bờ vai mảnh khảnh.

"Con nhớ người..."

"... Không... mang nó đi... Lính đâu..."

Ngẫu nhiên một màn này rơi vào mắt những kẻ khác, lại là mẫu tử do đoàn tụ mà quá xúc động không khống chế được biểu cảm, liền tỏ vẻ biết ý mà lui ra. Nữ đế trợn trắng mắt tuyệt vọng nhìn cánh cửa đang đuổi theo bóng lưng của nữ hầu phía cuối, rồi lưu lại cho nàng chỉ còn ánh sáng tàn bạo phát ra từ đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên.

Lưỡi dao bằng ngọc sắc bén, rạch ra trong ký ức cuối đời của nàng một sự thật mà nàng quên lãng, rằng gương thần, kỳ thực là Nhà Tiên Tri.

Là Nhà Tiên Tri dự đoán trước được tương lai đã ấn định.

...

Quản gia tóc bạc nhìn Đế vương trên ngai vàng.

Y còn trẻ, rất trẻ, nhưng nhìn theo cách y cai quản vương quốc kia, quả thực không ai dám có một câu phản bác. Quản gia cũng không nhớ vì sao y lại ngồi được lên ngai vàng, ký ức ấy mơ hồ đến quỷ dị, lão chỉ nhớ rằng một ngày nọ khi mình thức giấc, Hoàng đế trẻ tuổi đã cao cao tại thượng nhìn xuống từ phía trên kia. Còn nữa, trước đó y chỉ mặc đồ thuần trắng, giờ đây lại luôn luôn khoác lên mình trang phục đỏ, tựa như màu máu.

Mà bên cạnh y, luôn luôn có một người đàn ông tuấn mỹ đứng cùng.

Nghe đồn, hắn là người tình của Hoàng đế.

Nghe đồn, hắn từng là thợ săn.

Nghe đồn...

...

Vườn hoa hồng đỏ thẫm được tưới lên tiếng hát ngọt ngào ma mị của thiếu niên.

"Bill Cipher bé nhỏ

Hát cho bữa ăn tối của mình.

Ta sẽ dọn cho hắn cái gì nhỉ ?

Thịt màu đỏ, và bánh mì trắng.

Hắn sẽ cắt chúng bằng cái gì nhỉ

Nếu như không có một con dao ?

Và hắn sẽ kết hôn thế nào

Nếu như không có một người vợ..." (***)

Tiếp đó, giọng đàn ông trầm thấp nối vào ngay sau tiếng hát thanh thanh.

"Ta nhớ bài đồng dao kia không giống thế."

"Shhh." - Thiếu niên cười, ánh mắt vui vẻ - "Ta cũng không còn là trẻ con."

Người đàn ông ôn nhu cong khoé miệng.

"À, lại nói, ta sẽ kết hôn thế nào nếu không có một người vợ nhỉ ?"

"Hm..."

Thiếu niên loan mi mắt, đặt nụ hôn lên môi người trước mặt.

"Một người chồng, thì sao ?"

...

Ánh nắng đầu buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, làm nhoà đi nét mặt kiều diễm của thiếu niên.

Cậu nhíu mày, he hé mắt, rồi quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh.

"Bill Cipher, em nhớ truyện 'Nàng Bạch Tuyết' không giống như thế."

Người đàn ông có mái tóc vàng kim hôn lên trán cậu, nhếch môi, tiếng nói trầm trầm.

"Em cũng đâu còn là trẻ con."

"Shhhh."

Rồi ở một khắc, cả hai cùng bật cười.

-------------------------------------------

(*) Hai câu cuối trong bài đồng dao "Waiting".

Bản gốc:

He promised to bring me a bunch of blue ribbons,

To tie up my bonny brown hair.

(**) Cải biên từ bài đồng dao "Little Boy Blue" trong "Đồng dao Mẹ Ngỗng".

Bản gốc:

Little Boy Blue

Come blow up your horn !

The sheep's in the meadow.

The cow's in the corn.

And where is the boy

Who looks after the sheep ?

He's under the hay-stack

Fast asleep

Will you wake him ?

No, not I.

For if I do,

He'll be sure to cry.

Dịch:

Cậu bé màu lam, hãy thổi chiếc tù và !

Bầy cừu ở trên bãi cỏ, đàn bò ở trong đồng ngô

Nhưng cậu bé chăn cừu đâu rồi nhỉ ?

Cậu ấy đang nằm dưới thảm rơm, say giấc

Gọi cậu ấy dậy nhé ?

Không, xin đừng.

Vì nếu tôi làm vậy,

Cậu ta chắc hẳn sẽ khóc.

(***) Cải biên từ bài đồng dao "Little Tommy Tucker" trong "Đồng dao Mẹ Ngỗng".

Bản gốc:

Little Tommy Tucker

Sings for his supper.

What shall we give him?

White bread and butter.

How shall he cut it

Without a knife ?

How will he be married

Without a wife ?

Dịch:

Tommy Tucker bé nhỏ

Hát cho bữa tối của mình.

Chúng ta sẽ cho cậu ấy gì nhỉ ?

Bánh mì trắng và bơ.

Cậu ấy sẽ cắt chúng như thế nào nhỉ

Nếu như không có một con dao ?

Cậu ta sẽ kết hôn thế nào

Nếu không có một người vợ ?

...

Cỏ: Tôi đã tốn rất nhiều nơron thần kinh để tìm ra đống đồng dao Mẹ Ngỗng này trên mạng, sau đó dịch, rồi lại cải biên chúng T^T Còn có mấy bài tự bịa ra nữa, hic, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vĩ đại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net