Chương 8: "... ngại gì chứ ?.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lucy, Gray quay mặt lại đi về phía cô, giọng nói trầm thấp.

- Đi đâu về vậy ?

- Tôi đi làm, anh ở đây bao lâu rồi ?

- Hơn hai tiếng.

- Anh điên à ? Trời mưa to như vậy, ở đây làm gì ? Sao anh không gọi cho tôi hay Levy chứ ? Hôm nay tôi và bạn ấy đều đi làm, muốn qua phải gọi trước chứ.

Đáp lại tiếng mắng lớn của Lucy, Gray chỉ bật cười. Cậu cũng không hiểu sao mình cười nữa, rõ ràng là bị người khác chửi, nhưng trong lòng, lại không đau, mà còn có chút vui, vì có người quan tâm mình.

- Vào đi, đứng đó làm gì ?

Nghe tiếng gọi, cậu cũng theo Lucy vào trong. Lucy vừa vào nhà, đã đi một mạch ra sau để Gray đứng đó bơ vơ. Lần này, cậu thấy ngại, chẳng hiểu sao nữa.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, Lucy đi ra kèm theo trên tay là cái khăn bông. Cô trùm nó lên đầu cậu, bàn tay bắt đầu di chuyển, lau khô những giọt nước trên tóc cậu.

- Anh hút thuốc à ?

- Vài điếu.. Trong lúc đợi cô.

Không nói lời nào, Lucy vứt điếu thuốc ra ngoài, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Dùng lực ở tay lau thật mạnh tóc khiến Gray nhíu mày.

- Đau...

- Ai biểu ngu ? Trời mưa mà không về ! Nhà không có quần áo nam, anh tự sấy khô đi.

Ném cho Gray cái máy sấy tóc, Lucy cũng bỏ vào trong thay đồ. Ban nãy chạy về, cũng bị ướt một tí rồi.

Khi Lucy ra là lúc Gray đang cởi áo mình, cô lập tức che mắt lại, định đi vào trong thì bị cậu nắm tay kéo lại. Cơ thể cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

- Đây đâu phải lần đầu cô thấy tôi cởi trần. Ngại gì chứ ?

- Tôi là con gái !!!

Vừa hét, Lucy vừa đẩy anh ra, chạy thật nhanh lên sofa ngồi, xem như không có gì.

Chuông điện thoại reo lên, hoá ra Levy bị mắc mưa ở trạm xe buýt, sẽ về trễ tí. Lucy nhìn ra ngoài, hôm nay, mưa thật sự rất lớn. Tiếng sấm sét ầm ầm, khiến Lucy có chút sợ.

Chết rồi !!! Cô chưa có lấy quần áo vô, oh no. Không xong rồi. Tuy sợ sấm chớp, nhưng đồ ướt, Levy sẽ mắng cô, còn đáng sợ hơn.

Lucy liều mình, chạy lên sân thượng, lấy đồ xuống. Tiếng sấm chớp đánh liên hồi khiến Lucy hoảng hốt ngồi xuống ôm lấy đầu mình hét to.

Nghe tiếng hét, Gray cứ tưởng Lucy gặp chuyện, hớt hải chạy lên sân thượng. Thấy cảnh Lucy đang ôm đầu, cậu lập tức chạy ra kéo cô vào. Tiện tay vớ hết mớ quần áo vào, giọng nói đầy nhẹ nhàng, ôn nhu.

- Muốn lấy đồ có thể nhờ tôi.

What ? Lucy nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đưa tay ra trước.

- Làm bạn nhé !

- Được.

Gray cũng bắt lấy tay cô. Hoá ra, Gray cũng rất tốt. Cô không nên quá khó chịu với cậu. Chỉ mỗi tội, hay cởi áo !!!

Bây giờ, cô có thêm một người bạn nữa. Cô vui vẻ đi xuống trước, Gray ôm mớ đồ theo sau, bàn tay cầm chiếc váy đen sực nhớ ra một chuyện...

Cách đây hai tháng, cậu có thấy mẹ cậu mua một chiếc váy y vậy, tặng cho con gái của bạn mẹ cậu. Nhưng, chiếc váy này, đắt như vậy. Gần ngàn đô một cái, sao cô có được chứ ?

Không chần chừ nhiều, cậu đem chiếc váy xuống chỗ Lucy, tò mò hỏi.

- Cái váy này đẹp quá, cô mua mắc lắm à ?

Gray Fullbuster ! Anh tính thử tôi à, anh còn trẻ lắm. Lucy bật cười khúc khích, cầm cái váy rồi bĩu môi.

- Hàng nhái ngoài chợ, có vài ngàn Jewels à.

- Ra vậy.

Hoá ra là đồ giả, công nhận là đồ nhái bây giờ giống thật, y như đồ hiệu. Nhìn chẳng thể phân biệt được nữa. Cậu ném cái váy lên thùng đồ, sau đó ngồi sofa xem tivi.

- Lucy, rót hộ tôi cốc nước.

- Anh bị liệt à ?

- Làm ơn đi mà Lucy.

Lucy từ trong bếp đi ra, dậm chân thình thịch, vừa rót nước vừa liếc nhìn cậu. Vừa đem ly nước tới đã đập thật mạnh xuống bàn như lần trước.

Lần này, cô không dễ dàng đi nữa. Gray nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình.

- Bỏ ra...

- Cô tính đập ly nước vào mặt tôi sao ? Xem ra, lá gan cô rất lớn. Rất thích kiếm chuyện với tôi à ?

- Anh bỏ tôi ra trước đã. Tư thế này, rất khó coi.

Quả thật tư thế lúc này của cả hai thật sự rất khó coi, khiến Lucy đỏ cả mặt, vùng vẫy tay, sau cùng, cô cắn thật mạnh vào tay anh rồi nhảy cẫng dậy.

"Cạch" "Xoàng"

Lucy vừa đứng dậy, thì Levy cũng mở cửa vào. Gray chồm dậy định kéo tay Lucy lần nữa thì quơ trúng cái ly trước mặt. Cái ly thuỷ tinh rớt xuống bễ tan tành.

____Hết chương____
#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net