Chap 15 : Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân . Hẹn Hò Giả(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi , các em về lớp đi . Nhanh kẻo muộn đó"

Hiệu trưởng Makarov thở dài , ông phải ra sức giải thích với đám nhà báo .

"Cảm ơn thầy . Vậy bọn em đi đây"

Hai người vùng vẩy đi về lớp . Đầu tóc rối bù , quần áo xộc xệch

Đi đến tủ đựng giầy , Lucy mở ra và không thấy đôi giầy của mình đâu

"Sao vậy , thay nhanh đi còn vào lớp"

Gray nhăn mặt thúc giục

"Tôi không có giầy , anh vào lớp trước đi"

Lucy chạy đi , Gray nhìn vào tủ của cô thì không thấy giầy mà chỉ có rác và những tờ giấy chửi bới , xỉ nhục cô một cách phũ phàng

"Chết tiệt"

Anh lẩm bẩm , thực sự lúc này anh không nghĩ nổi nữa . Cơ thể tự phản ứng , Gray lao vào lớp . Đập uỳnh tay lên bàn , tức giận hét lên:

"Ai đã lấy giầy và vứt rác vào tủ của Lucy hả?"

[t/g : Chẳng qua gv đang đi họp hết rồi

Gray : Nín ngay

t/g : *Xách dép chuồn*]

"Gray bình tĩnh nào . Có chuyện gì , nói cho tôi nghe đi"

Erza bàng hoàng , không hiểu có chuyên đang sảy ra

"Tôi hỏi ai làm?"

Gray mất bình tĩnh đập bàn khiến mọi người hoảng sợ

"Bình tĩnh đi mày"

Natsu , Kira và Jellal bật dậy , giữ chặt chân tay anh lại .

Một dòng nước mặn chát chảy vào miệng cô . Sống mũi cay xè . Cả người cô run lên .
Tách . Mưa rơi.....
Cô cười nhẹ . A không hiểu đã mấy năm kể từ lần cuối cô khóc . Chắc phải 10 năm rồi .
"Lucy ơi ,bao nhiêu chuyện xảy ra mày lại không khóc . Vậy mà chỉ vì mấy trò hèn hạ này lại khóc sao . Tỉnh lại đi"

Cô nói thầm , làn nước mưa đang lấy đi mọi sức lực còn sót lại của Lucy . Cô không còn sức để khóc nữa . Cô ngất đi , cả thân thể bé nhỏ chạm vào con đường lạnh lẽo


"Chết tiệt"

Gray lao ra khỏi cửa lớp . Bên ngoài , xung quanh trắng xóa , mọi thứ mờ dần
Anh đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả . Chợt , Gray nhìn thấy một người đang bị ngất xỉu ở đằng xa nên chạy lại gần . Và đó chính là cô
"Lucy , Lucy tỉnh lại đi"
Gray hét , tiếng hét vang khắp sân trường
Cơ thể cô lạnh buốt , môi tím , thâm lại .

Gray nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện và không quên xin phép nghỉ . Các bác sĩ đưa cô vào phòng hồi sức .
Gray nhẹ mở cửa phòng bệnh . Đôi mắt cô nhắm nghiền , đôi môi khé hờ
"Bện nhân chỉ bị ngất đi do quá mệt . Nhưng tiểu thư Heartfilia đây đã từng bị hen nặng . Phải cẩn thận không để nạn nhân dầm nước nữa . Tránh cho cô ấy hít phải bụi"
Câu nói của y tá vang vọng trong đầu anh , cô bị bệnh nặng vậy ư ? . Chiều , Erza , Jellal , Natsu , Lisanna đến thăm cô . Kira vốn định đi nhưng bận việc ở công ty .
Lucy vẫn đang ngủ nên không hay biết
"Cậu biết ai bày ra trò đó không ?"
Erza lo lắng
"Chắc chắn là Juvia chứ còn ai vào đây"
Nat với Jel tức giận đập bàn
(T/g : lạy hai bố đang trong bệnh viện đó)
"Hức  hức khổ thân Lucy"
Lisanna mếu máo

"Bình tĩnh đi Lisa à"

Natsu cắn má trong , anh không biết nên làm gì để an ủi cô

"Làm sao tớ bình tĩnh được cơ chứ , Lucy đang bị thế này cơ mà"

"Tớ cũng lo lắm chứ Lisanna . Nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ"

Erza nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô

"Tớ sẽ tính sổ với con Juvia đó"

Không ai bảo ai , 3 con người đồng thanh trừ Lisanna (Đồng thanh tập 1)

"Cạch"

Gray bào phòng , anh vừa đi mua một chút đồ ăn

"Các cậu đến lúc nào vậy"

"Bọn tớ vừa đến"

Jellal chẹp miệng

"Tớ thông báo với bố mẹ Lucy rối nhưng họ đang đi công tác nên không về được . Làm sao giờ?"

Natsu lắc đầu

"Tớ sẽ đưa cô ấy về nhà tớ"

Gray nói một câu khiến mọi người chấn động

"Tại sao vậy mày?"

Natsu thất thần . Thằng bạn anh nó đơ rồi

[t/g : Oa , anh Gray đơ rồi

Gray : Con au kia viết truyện đi , lo chuyện nhà người ta]

"Tao là người gây  ra mà . Phải đền tội chứ mày"

"Ồ . Hiểu rồi"

Đồng thanh tập 2

Lucy giật nhẹ tay . Mọi người mừng rỡ

"Cậu tỉnh rồi à?"

Lisanna mừng rõ , nước mắt trực chờ trào ra

"Mình xin lỗi vì khiến các cậu lo lắng"

Lucy gặng cười , khuôn mắt cô đã dần hồng hào lại

"Có phải lỗi của cậu đâu mà cậu xin lỗi"

Erza mừng không kém

"Cậu làm bọn tớ lo đấy"

Jellal thở phào nhẹ nhõm

Lúc đó Natsu ngồi một góc khóc lóc

"Ư . Ừng óa i , Uy ỉnh ại òi"

(Ư . Mừng quá , Lucy tỉnh lại rồi"

"Phù"

Gray như trút được gánh nặng

"Gray đâu mọi người"

"Sao vậy mà gọi tôi?"

"Xin lỗi nhé . Tôi muốn giúp cậu mà lại gây rắc rối nữa"

Lucy khó khăn nói

" Đó đâu phải lỗi của cô đâu mà xin lỗi . Người phải xin lỗi là tôi mới đúng chứ"

Gray gần như la lên

"Không phải đâu . Mà sao cậu lại khóc vậy Gray?"

Cô ngạc nhiên , tên này biết khóc sao

"Sao cơ?"

Anh đưa tay lên má , thật ướt .

"Cái gì cơ . Gray khóc"

Đồng thanh tập 3

Anh quay đi , lau vội nước mắt .

"Ha ha "

Cả phòng cười rộ lên

"Thôi bọn mình về đây , chăm sóc Lucy nhé Gray"

Jellal nói vọng lại khi ra đến cửa

"Biết rồi"

Đợi khi họ đi xa dần , anh nói

"Sau khi ra viện , cô về nhà tôi nhé"

"Thôi , có Wendy ở nhà mà"

"Wendy về nhà bố mẹ rồi , cô bắt con bé về chăm cô hả?'

"Đành vậy. Nhưng tôi sẽ chỉ ở đó 1 tuần thôi"

"Vớ vẩn , cô phải ở 4 tháng cơ"

"Cái gì , làm gì đến 4 tháng "

"Wendy về rồi cô cũng phải ở nhà tôi"

"Vì sao"

"Vì tôi muốn thế "

"Hừ . Tôi rút lại lời xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net