2 Ngày Trước Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ngập tràn khắp căn phòng  . Tiếng chim hót vang lên đồng thời cũng đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ngon lành . A , hôm nay tôi phải đến lớp trông thi . Gọi là thi thì to tát quá , chỉ là kiểm tra toán một tiết thôi mà . Định bụng ngồi dậy nhưng toàn thân đã bị một gọng kìm giữ chặt . Hoàn toàn không thể nhúc nhíc .
"Gray , tay ra nào"
Tôi vỗ nhẹ vào người Gray . Chỉ hi vọng nó sẽ quay người đi để không bị tỉnh giấc .
"Dậy gì sớm vậy ?"
"Phải đi trông lớp"
"Anh đi cùng nhé"
Tôi ba chấm lời . Có nhất thiết phait làm thế không hả cha nội ?
"Sao vậy được"
"Sao lại không được . Quyết định thế nhé . Đi đánh răng nào"
Gray lôi tay tôi vào nhà vệ sinh . Hai người chúng tôi đứng trước gương , cùng đánh răng . Tự nhiên rất hoài niệm nha . Được cùng nó ăn , cùng nhau ngủ . Niềm vui nhân lên , nỗi buồn san sẻ . Thật sự vô cùng hạnh phúc .
"Mau lên rồi ra ăn sáng"
Gray xong trước nên chủ động ra ngoài làm bữa sáng . Chắc cũng chả có gì đâu . Cơ mà tôi luôn bị thu hút bới hình ảnh con trai nấu ăn nên cũng hấp tấp mặc quần áo rồi chạy ra bếp .
Gray mặc tạp dề , lấy trong tủ lạnh ra 4 miếng thịt hun khói , 2 quả trứng và một quả cà chua . Sở dĩ vì tôi ghét cà chua nhất trần đời nên có chút cũng không ăn . Nó mở tủ bếp , tìm gói bánh mì gối , nhét vào lò nướng 4 lát bánh mì . Bắc chảo , chiên chiên rán rán . Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ này . Thật là , trông rất ngộ nghĩnh , nhưng lại hấp dẫn đến chết người .
"Mau lấy sữa ra đi"
Hình như nó thấy tôi nhìn kinh quá nên bắt tôi làm việc đây mà .
"Sao lại bắt em đi lấy?"
"Để em đừng có ngồi vắt vẻo trên thành ghế như thế nữa . Ngã thì sao?"
Tôi nhìn lại . Đúng là tôi đang ngồi vắt chéo chân trên thành ghế sofa , tay chống đùi nhìn nó nấu ăn một cách chăm chú , không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất .
"Ahihi"
Tôi nhảy xuống đất , đi chân đất vào bếp , pha một cốc cà phê cho Gray . Sau đó lấy ra hộp sữa socola từ tủ lạnh . Rót đầy cốc rồi thả đá vào .
"Đã bảo 100 lần là đừng có đi chân đất nữa cơ mà"
"Mới có 87 lần thôi à"
"Còn cãi nữa"
Tôi ngậm ngùi đi xỏ dép vào chân . Môi bĩu bĩu vài cái . Nhân lúc nó quay đi liền làm mặt xấu .
"Đừng có làm . Biết đấy"
Tôi câm nín , chính thức cầm nín . Buồn quá mà . Nó hình như có mắt sau gáy , cái gì cũng biết . Đồ thần kinh . Chắc chắn có bệnh .
"Xí . Đồ đáng ghét"
Nó bê đồ ăn ra bàn . Còn tôi hoàn toàn không có ý định đứng dậy  giúp đỡ . Nó cũng không bắt tôi , chỉ tự mình dọn .
"À , tối nay hãy đến dự tiệc đính hôn"
"Của ai ?"
"Của chúng ta"
.......................................................
Bằng cách nào đó mà tôi đã ngăn nó đến trường cùng . Đến trông lớp kiểm tra . Xong thì dậy thêm 2 tiết nữa rồi đi ăn cơm . Cứ nhàn nhạt ,chầm chậm trôi qua một ngày . Vừa tan làm tôi đã chạy như bay ra cổng trường . Và các bạn có biết tôi nhìn thấy gì không ? Một cảnh vô cùng lố bịch . Chiếc xe audi đen bóng loáng đứng chắn ngay giữa cổng . Nhưng cả học sinh , bảo vệ lẫn giáo viên đều không dám đứng ra ho he vài tiếng . Còn tôi đương nhiên biết cái xe đó của ai . Làm gì ai khác ngoài ông chồng sắp cưới "dễ xương" của tôi chứ . Gray đứng dựa người vào cửa xe . Mặt lạnh tanh không cảm xúc . Diễn sâu đây mà . Ra ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng boy lắm . Nó đi làm diễn viên cũng không uổng .
"Trùi ui , soái nhà ai xổng chuồng thế này?"
Tôi lên tiếng hỏi hơi đểu . Cố gắng kéo dài giọng ra nghe cho tức . Hự hự hự .
"Soái nhà cô xổng đó . Hốt lại đi kìa"
"...."
"Nhanh lên xe còn đi"
"........."
Tôi chỉ yên lặng lên xe . Sẽ không nói gì nữa . Hứa danh dự đấy . Hứa danh dự .
"Đi mua váy"
"Ừ"
"Váy kiểu gì?"
"Ừ"
Nó hình như mất kiên nhẫn . Hét toáng cả lên .
"Mày bị điên hả ? Hiểu tiếng người không mà cứ ừ?"
"Điên cái tổ tông mày ý . Ăn nói kiểu gì đấy?"
"Mày không đủ tư cách để nói câu đấy rõ chưa?"
Thế là bọn tôi cãi nhau suốt cả quãng đường . Vậy đấy , bọn tôi không phải nhân vật chính của một bộ ngôn tình hay một phim Hàn Quốc . Chúng tôi chỉ là Gray Fullbuster và Lucy Heartfilia . Bạn không thể biến mối quan hệ của một con thỏ và một con hổ từ ăn -bị ăn thành sống yên ổn được . Mối quan hệ của chúng too cũng vậy . Không một ngày yên lặng . Nhưng lòng đối phương lúc nào cũng biết . "À , người kia yêu mình hơn bất cứ ai trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net