Ngoại Truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày tôi nhớ nó. Không thể tin được, hình ảnh nó không thể thoát khỏi đầu óc tôi. Nó khiến tôi phát điên..... Tôi nhớ nó, rất nhớ, thực sự rất nhớ. Tôi vốn cho rằng việc nó rời đi sẽ không ảnh hưởng tới tôi. Vậy mà bây giờ tôi thành thằng thảm bại điên cuồng lục lại những ký ức về nó.
Lucy Heartfilia, tao hận mày.
Tao hận mày.
Hận vì mày khiến cuộc sống của tao không thể thiếu mày.
Hận vì mày không chịu quay về.
Hận vì mày bỏ tao.
Hận vì..... .

"Gray, anh nghĩ sao về việc kết hôn??"
Ruika đã hỏi tôi như thế. Tôi cười nhạt rồi trả lời em
"Anh sẽ suy nghĩ thêm."
Tôi biết mục đích câu nói đó. Tôi biết ước nguyện của em. Chỉ là bản thân tôi không thể đáp ứng được.
"Ừ."

Tôi chợt ngửi thấy một mùi hương lạ trên cơ thể em. Rất lạ. Bởi, đó là mùi nước hoa đàn ông. Tôi nhíu chặt mày. Tại sao người em lại có mùi nước hoa nam giới? Và chắc chắn không thuộc về tôi. Chẳng lẽ...?
"Ruika, tối nay đi với anh nhé?"
"Em bận mất rồi. Xin lỗi nhé bảo bối. Em sẽ đền cho anh sau. Em phải đi thôi."
Ruika cầm túi bước ra khỏi xe. Tôi nhìn theo em, tâm trạng tụt xuống vài phần. Tay tôi nắm chặt vô lăng. Tôi chợt nghĩ. Trước đây type bạn gái tôi thích là xinh đẹp, nhỏ nhắn, thông minh. Người đó không cần quá giàu. Không cần quá rạng rỡ nổi bật như Lucy. Chỉ cần ưa nhìn, dịu dàng, trong sáng. Và tôi tìm được Ruika. Tôi cho rằng tôi thích em vì em phù hợp style tôi đặt ra. Chỉ có vậy. Không lý do nào hơn nữa.
"Theo sát Ruika. Đừng để cô ấy phát hiện."
Tôi gọi cho trợ lí rồi trực tiếp lái xe đến quán bar.
Tôi uống say. Tôi chìm trong men rượu. Tôi quay cuồng trong không gian chật hẹp.
Tôi cùng một cô nàng tóc vàng nóng bỏng vào khách sạn. Tôi đã nhầm cô nàng đó thành Lucy. Tôi vô thức bật ra tên nó.
"Lucy đừng nghịch nữa. Để tao ngủ."
Nàng dừng đông tác cởi áo tôi. Sau đó chầm chậm ghé đôi môi đỏ vào tai tôi.
"My name's Amanda. Not Lucy honey."
Tôi lập tức tỉnh dậy. Tôi đẩy cô đào trong tình trạng váy tụt quá đùi sang một bên.
"Sorry but get out of this room please."
Amanda nổi nóng mặc lại áo quần, vừa đi vừa chửi rủa
"F*** you. Son of a b**** ."
Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường. Lần đầu trong đời, tôi khóc. Từng giọt nước mặt cứ thế lăn xuống. Tôi đau đớn. Trái tim như bị hàng trăm con dao đâm chọc. Có lẽ trước đấy Lucy cũng cảm thấy thế này.
Tôi muốn được ôm nó vào lòng. Muốn được xin lỗi nó. Muốn được nói với nó:" Lucy, tao xin lỗi. Tao thích mày."

Hận vì, mày khiến tao thích, không. Khiến tao yêu mày mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net