02 - Trại Con Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JAEMIN

Jaemin nghĩ mình đang nằm mơ.

Sau khi ánh sáng kì lạ trên đầu Jisung biến mất, cậu được anh chàng lông mày hải âu – mà mãi về sau cậu mới biết tên là Mark, cõng vào bệnh xá, rồi lại được nhóc da trắng Chenle băng bó các vết trầy xước trên người. Trong suốt quá trình Chenle làm việc, Jisung ngồi ghé ở mép giường, một y tá khác giúp nó chăm sóc các vết thương nhưng nó chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Jaemin, không chịu rời đi. Jaemin biết nó đã sợ hãi thế nào. Nếu tình thế đổi lại thành Jisung mới là người bị bóp cổ suýt chết, cậu cũng sẽ phát điên lên mất.

Một tháng lang thang ngoài đường khiến cậu và Jisung bây giờ chẳng khác nào hai đứa vô gia cư, quần áo bẩn thỉu, chân tay gầy nhom, mặt hóp lại, lại còn bị xây xát khắp người. Tròng mắt của Jisung hõm sâu xuống như hai con gấu trúc, và Jaemin biết bản thân cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhưng bây giờ họ đã đến được nơi cần đến, và đã được an toàn, đó mới là điều quan trọng.

Jaemin nhìn quanh. Bệnh xá là một căn nhà gỗ có một tầng, khoảng hai mươi chiếc giường bệnh và một phòng nhỏ ở cuối hành lang để lưu trữ các loại thuốc, dụng cụ chữa bệnh. Lúc này, cả hai mươi chiếc giường đều có người nằm, thế nên Jisung buộc phải ngồi ké ở mép giường của cậu. Jaemin cố kéo thằng bé nằm xuống, nhưng Jisung nhất định không chịu, khăng khăng đòi ngồi nắm chặt tay cậu.

Nhìn vẻ lo lắng của nó, Jaemin không khỏi bật cười.

"Anh không sao rồi, đừng có trưng cái mặt đấy ra nữa. Nhìn chán đời chết đi được."

"Tất cả là tại em." Jisung lầm bầm. "Tại em chạy chậm, nên anh mới phải..."

"Không được nghĩ thế. Với lại, em đã cứu anh còn gì."

Jaemin siết chặt hai bàn tay của Jisung, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.

"Quan trọng là chúng ta còn sống và an toàn, vậy là đủ rồi."

Jisung gật đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh bệnh xá. Chẳng có bác sĩ nào mặc áo blu trắng cả, mà hầu hết đều giống Chenle, mặc quần áo bình thường, lăng xăng đi qua đi lại chăm sóc các bệnh nhân. Tất cả đều chỉ là thanh thiếu niên, người già nhất có lẽ cũng không quá ba mươi tuổi.

"Như vậy nghĩa là sao?" Jaemin nhướn mày, Jisung vội nói thêm. "Việc họ bảo em là con trai thần Địa ngục, nghĩa là sao?"

Jaemin lắc đầu, trở mình ngồi dậy để xoa đầu Jisung. Chính cậu cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sau khi cõng cậu vào đây, Mark chỉ kịp dặn Chenle chăm sóc hai người rồi bỏ đi luôn, không kịp để cậu hỏi han điều gì.

Nhưng có lẽ câu chuyện về sự xuất hiện của bọn họ đã kịp lan truyền khắp nơi này rồi thì phải, bởi từ nãy đến giờ, ai đi qua cũng nhìn chòng chọc Jisung một cách hết sức tò mò. Có lẽ đối với họ, "con trai thần Địa Ngục" không thường xuyên xuất hiện cho lắm.

Đúng lúc đó, Chenle xuất hiện. Cậu nhóc cầm theo hai cốc nước trong suốt, đưa cho Jaemin và Jisung.

"Tôi biết hai người có rất nhiều câu hỏi. Nhưng uống trước đi đã."

Jisung nhìn Jaemin rồi nhún vai, đưa cốc lên miệng uống. Đã vào tận đây rồi, không tin tưởng người ta thì còn biết tin ai?

Nước trong cốc trông chẳng khác gì nước lọc, nhưng khi uống, Jaemin lại nếm được mùi cà phê thơm nồng, đúng loại cà phê đặc và đắng ngắt mà cậu thích. Thứ nước kì lạ chảy xuống dạ dày, khiến toàn thân cậu ấm áp hẳn lên, sự mệt mỏi và kiệt sức mấy ngày qua cũng tiêu tan phần nào. Nhìn vào biểu hiện thoải mái của Jisung, có lẽ nó cũng cảm thấy khỏe khoắn lạ thường giống cậu. Cả hai uống một hơi hết sạch nước trong cốc trước ánh mắt thích thú của Chenle.

Jaemin nhướn mày, cậu nhóc chỉ bật cười khanh khách.

"Vị gì thế?" Chenle tò mò hỏi.

"Cà phê." Jaemin trả lời. Jisung lập tức trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Thế sao của em lại là vị sữa mật ong?"

"Đây là nectar, đương nhiên là nó sẽ có vị khác với mỗi người rồi." Chenle cười nắc nẻ. "Trông cậu lớn vậy rồi mà vẫn thích uống sữa ư?"

"Này, đừng đánh giá người khác thế chứ!" Jisung đỏ mặt phản đối.

"Phải đấy Lele, với lại em cũng toàn nếm được vị sữa còn gì." Một giọng nói lạ vang lên sau lưng Chenle.

Chenle giật nảy mình, vội vàng bĩu môi thu dọn hai cái cốc trong tay Jaemin và Jisung rồi biến mất. Jaemin ngẩng đầu nhìn, người vừa lên tiếng là một chàng trai lạ mặt, có mái tóc đỏ rực và ánh mắt sắc bén. Trông anh ta thậm chí còn mệt mỏi hơn cả cậu và Jisung nữa, bởi cậu thấy dưới hai mắt anh ta là hai quầng thâm đen sì không khác nào gấu trúc thật sự. Anh ta mặc áo phông màu cam với dòng chữ "Trại Con Lai" màu đen và quần jean bình thường. Anh tiện tay kéo một chiếc ghế ba chân gần đó, ngồi xuống ở cuối giường bệnh của Jaemin, mỉm cười.

Bất chấp vẻ mệt mỏi như đã không ngủ suốt ba ngày của anh ta, Jaemin không thể phủ nhận, người này có gương mặt cực kỳ đẹp trai và thu hút. Không chỉ vậy, từ anh ta tỏa ra một thứ uy quyền oai phong khó mà diễn tả được. Bên cạnh cậu, Jisung lo lắng nuốt xuống, tự động ngồi thẳng lên. Jaemin nhận ra, mọi người trong bệnh xá đều đã tự động trở nên rụt rè và cẩn trọng, không ai dám cả thở mạnh, chứ đừng nói là tạo ra bất kì một tiếng động nào.

Sức ảnh hưởng của người này xem ra còn lớn hơn Mark, Jaemin nghĩ.

Thấy vẻ hồi hộp của Jaemin và Jisung, anh ta bật cười, xua tay nói.

"Đừng căng thẳng như thế, anh không làm gì hai đứa đâu." Anh ta chìa tay ra. "Anh là Lee Taeyong, người đứng đầu của nơi này. Anh đã nghe Mark kể về chuyện đêm qua, hai đứa làm tốt lắm."

Taeyong quay đầu, ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc. Ai nấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, song bầu không khí vẫn chẳng bớt căng thẳng đi chút nào.

"Anh biết cả hai có rất nhiều câu hỏi. Anh sẽ cố gắng trả lời tất cả, được chứ? Hai đứa thắc mắc gì thì cứ hỏi đi."

"Nơi này là chỗ nào?" Jisung lập tức nói ngay.

Jaemin hơi giật mình vì giọng điệu nôn nóng của nó, nhưng thay vì trả lời hay tỏ ra bực bội, Taeyong chỉ mỉm cười, như thể anh ta đã lường trước câu hỏi này. Anh chỉ vào chiếc áo phông trên người, đáp.

"'Trại Con Lai' là tên gọi của nơi này." Taeyong giải thích. "Là nơi duy nhất ở châu Á đủ an toàn cho những người như chúng ta."

"'Những người như chúng ta'? Là sao?" Đến lượt Jaemin thắc mắc.

"Anh nghĩ em đã có câu trả lời rồi đấy chứ, Na Jaemin."

Jaemin giật mình. Cậu chưa từng giới thiệu cả họ lẫn tên cho bất kì người nào ở đây kia mà?

Taeyong mỉm cười một lần nữa, rồi bất ngờ đứng bật dậy, vươn người tới vén rèm cửa sổ bên đầu giường của Jaemin. Theo phản xạ, Jisung và Jaemin cùng nhìn ra ngoài.

Ánh bình minh đã bắt đầu xuất hiện ở phía Đông, đủ để cậu thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Đối diện khung cửa sổ nhỏ là một khoảng đất rộng lớn, từng hàng rau và hoa màu đủ loại được trồng thẳng tắp, xanh mướt cả một vùng. Một nhóm thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi đi qua đi lại giữa những khóm hoa, thay nhau tưới nước và bón phân. Jaemin kinh ngạc khi thấy những khóm cây như đang trổ bông mạnh mẽ hơn dưới sự có mặt của họ. Cách đó không xa là một nhà chòi lớn mà Jaemin nhanh chóng nhận ra là nhà ăn, bởi cậu thấy từng nhóm thiếu niên đang cầm đĩa đi qua đi lại, trò chuyện rôm rả. Nơi này hẳn là còn nhiều khu khác nữa, nhưng Jaemin không nhìn được gì hơn qua khung cửa sổ bé xíu này.

Nơi này giống như một trại hè, với các trại viên chủ yếu ở tầm tuổi từ mười ba đến hai mươi, nhưng Jaemin vẫn không sao nghiệm ra được, "những người như chúng ta" mà Taeyong nói có nghĩa là gì.

Cậu giương ánh mắt khó hiểu về phía Taeyong, nhưng anh ta không nhìn cậu, mà lại nhìn Jisung một cách mong chờ. Thằng nhóc vẫn đang há miệng ngó nghiêng ra bên ngoài, và rồi Jaemin giật mình nhận ra.

"Con trai thần Địa Ngục."

"Ý anh là... nơi này là dành cho các vị thần?" Jaemin lắp bắp.

Jisung quay ngoắt lại nhìn cậu, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

Nếu đổi lại là người khác thì hẳn đây sẽ là một câu chuyện hết sức hoang đường. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Jisung, Jaemin biết nó đã hiểu. Giấc mơ của Jisung, những cái bóng đuổi theo bọn họ dọc đường, con quái vật đêm qua, khe nứt, và quầng sáng kì lạ trên đầu Jisung... Dường như lại hợp lý một cách đáng ngạc nhiên.

Cậu chờ Taeyong ngửa mặt cười phá lên, hoặc nhướn mày nhìn cậu như một kẻ điên. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, Taeyong chỉ mỉm cười.

"Đúng ra là, nơi dành cho con cái của các vị thần. Những người con lai giữa thần thánh và con người." Taeyong chỉ vào bản thân, rồi vào Jaemin và Jisung. "Chúng ta được gọi là các 'á thần'."

Taeyong ngồi lại xuống ghế, im lặng để Jaemin và Jisung từ từ tiêu hóa câu nói vừa rồi của mình. Giữa sự bất ngờ, Jaemin mơ hồ nhận ra, có lẽ anh ta đã phải giải thích chuyện này cho tất cả những đứa trẻ từng đến đây, giống như bọn họ vậy.

"Thần... thần gì cơ? Vậy khi Mark nói em là con trai thần Địa Ngục, vậy tức là bố mẹ em là thần Địa Ngục à?" Jisung lảo đảo ngồi phịch xuống giường. "Thần Địa Ngục là ai mới được chứ?"

"Các em đã bao giờ nghe những câu chuyện về thần thoại Hy Lạp chưa?" Taeyong hỏi. "Trong thần thoại Hy Lạp, thần Địa Ngục là ai?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jaemin. Dĩ nhiên là cậu biết về thần thoại Hy Lạp, trước khi nghiện rượu và trở thành một tên khốn, cha cậu đã từng đọc cho cậu nghe cả trăm lần về các vị thần và những sự tích đằng sau đó. Jisung, đứa nhóc hàng xóm của cậu, cũng vì thế mà có một kiến thức đáng kể về thần thoại.

Kí ức của Jaemin thoáng chốc quay về phòng đọc sách của cha với những cuốn truyện dày cộp về thần thoại Hy Lạp, về những buổi tối khi cậu cuộn tròn trong lòng ông, lắng nghe giọng đọc dịu dàng của ông khi tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Toàn thân cậu run lên một cách đáng xấu hổ. Bên cạnh, Jisung lặng lẽ siết chặt lấy tay cậu như an ủi.

"Hades." Cậu và Jisung đồng thanh lên tiếng.

Lẽ nào cha cậu biết trước sẽ có ngày hôm nay, nên mới bắt cậu tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp kĩ đến vậy?

"Anh có nhầm không thế?" Jisung đứng bật dậy. "Cha em sao có thể là..."

"Em sống với mẹ, đúng chứ?" Taeyong ngắt lời. "Em chưa từng được gặp cha mình, hoặc giả có nhưng người đó không phải cha ruột. Em không có tấm hình nào của ông ta. Mẹ em cũng không biết gì về ông, hoặc biết nhưng không kể nhiều với em."

Đoạn, anh ta quay sang Jaemin, nói tiếp.

"Có lẽ với em cũng vậy, phải không? Dù chúng ta chưa xác định được cha mẹ thần thánh của em là ai."

"Sao anh biết?" Jaemin há hốc miệng.

"Em sẽ ngạc nhiên khi biết chúng ta có nhiều điểm chung hơn là em nghĩ đấy." Taeyong bật cười.

Các vị thần thật sự có tồn tại? Và có một đàn con cháu lai lông nhông đang tụ tập cả ở nơi này, ở Đại Hàn Dân Quốc, trong một trại hè ở tỉnh Gangwon?

"Đó là lí do bọn họ nhìn em kì như vậy, phải không?" Jisung thì thào. "Vì em là con của Hades?"

Nụ cười trên môi Taeyong biến mất. Anh cau mày, hai vai trở nên cứng đờ khiến Jisung vội vàng ngậm miệng, lí nhí xin lỗi. Nhưng Jaemin nhận thấy, đó không phải là vẻ mặt khó chịu hay bực mình. Cậu nhìn ra sự đồng cảm trong mắt anh ta, như thể anh ta hiểu sự bối rối và sợ hãi của Jisung ngay lúc này. Như thể anh cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự Jisung.

"Chúng ta chưa từng có người con nào của thần Hades xuất hiện." Taeyong lặng lẽ thú nhận. "Sự có mặt của em ở đây... mang đến một điềm báo không vui vẻ gì."

Câu nói của Taeyong khiến tất cả mọi người trong bệnh xá lập tức im lặng, dù anh không nói to, nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ, ai nấy cũng đều đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ. Và có vẻ như họ đã đợi được đến phần hấp dẫn của câu chuyện.

"Vì sao?" Jisung đang cố tỏ ra cứng rắn, nhưng Jaemin thấy tay thằng bé run lên. "Vậy ý anh là em nên rời khỏi đây?"

"Không phải vậy." Taeyong vội vàng lên tiếng khi thấy cả Jaemin lẫn Jisung đều trừng mắt cảnh giác. "Nơi này là nhà của em, Jisung. Không ai có quyền đuổi em đi hết. Chỉ là..."

Anh chưa kịp nói hết câu, một thiếu niên nhỏ người đã vội vàng chạy vào. Jaemin nhận ra đây là một trong những người đêm qua đã cứu cậu và Jisung. Cậu ta cúi người thì thầm gì đó vào tai Taeyong. Có lẽ chuyện hẳn phải nghiêm trọng lắm, bởi hai mắt Taeyong trợn tròn, rồi anh đứng bật dậy, vội nói.

"Anh có việc phải giải quyết trước. Renjun sẽ ở lại giúp các em, được chứ?"

Cậu trai tên Renjun gật đầu. Taeyong vội chỉnh lại áo giáp, rồi quay bước rời đi.

"Đợi đã." Jaemin hô lên.

Taeyong giật mình quay lại, một bên mày nhướn cao. Không chỉ anh, mà cả Renjun và mọi người cũng trợn mắt nhìn cậu. Có lẽ bình thường không ai dám to tiếng với Taeyong như thế, Jaemin muộn màng nhận ra, dù sao anh ta cũng là người đứng đầu của nơi này mà.

"Anh nói chúng ta là các á thần." Jaemin nói. "Vậy... cha mẹ anh là ai?"

Bây giờ thì cả hai bên mày của Taeyong đã nhướn cao, còn Renjun thì mỉm cười đầy thích thú.

Hai má Jaemin hơi nóng lên, cậu đang chuẩn bị mở miệng xin lỗi vì đã gọi giật Taeyong lại chỉ để hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, trong khi rõ ràng anh ta đang có việc gấp phải làm. Thế nhưng Taeyong đã bật ra một tiếng cười khẽ.

"Mẹ anh là một nhà thiết kế thời trang ở Seoul mà chắc là nói tên thì em cũng không biết." Taeyong trả lời. "Nhưng cha anh thì là vua của các vị thần, chủ nhân của sấm sét và bầu trời, thần Zeus. Vậy đã đủ thỏa mãn trí tò mò của em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net